1. Ấn tượng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tiểu tổ tông họ Tỉnh tên Lung kia lại tới nữa.

Cam Vọng Tinh nhìn Tỉnh Lung, cảm thấy có chút không đúng lắm, bèn hỏi xem hôm nay có phải anh gặp chuyện không vui không.

"Tinh Tinh, mẹ anh lại bắt đi xem mắt."

Cam Vọng Tinh vỗ vỗ vào vai anh: "Lung ma của em, đi xem mắt không có đáng sợ như vậy đâu, anh trốn cũng chẳng có ích gì cả. Anh càng trốn thì mẹ Tỉnh lại càng ép anh thôi. Anh xem, như em nè, ngoan ngoãn đi một hôm là có người yêu, như vậy tốt biết bao", vừa nói Cam Vọng Tinh vừa đánh mắt tới vị lãnh chúa nước Nga Lelush đang pha chế cooktail đằng kia. Cái không gian tình bể tình này cũng không phải là Tỉnh Lung chưa nhìn qua, nhưng thực sự lần này chính là nhìn không nổi.

"Nhưng mà Tinh Tinh, người lần này chính là người anh không vừa mắt nhất!"

Tỉnh Lung thật sự tức đến phát khóc, có lần nào đi xem mắt mà người chiếm "ưu thế" không phải cậu chưa? Vậy mà lần này lại bị chiếm ưu thế hoàn toàn, dĩ nhiên là phải lo lắng sốt ruột rồi.

Cam Vọng Tinh mặt đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác đợi Tỉnh Lung lấy ảnh của người đó ra. Vừa nhìn thấy, Tinh Tinh lập tức hoá đá, trong đầu chỉ kịp hiện dòng chữ "kèo này toang rồi".

Người trong ảnh kia, không phải là Trương Hân Nghiêu sao?

Khoan đã, lẽ nào lần này Tỉnh Lung thực sự phải đi nộp mạng cho cái tên đại ma vương họ Trương này? Không được không được, nhất định là không được, Cam Vọng Tinh cậu thề là dù trời có sập cũng không để cho Tỉnh Lung tới xem mắt với hắn, cậu thề đấy.

"Ừm, Tỉnh Lung, hay là anh cứ đi đi. Không sao đâu, có gì thì em sẽ gọi anh Nặc Ngôn, anh Bồng và Thao Thao tới, có được không?"

Được rồi, từ nay tôi không tin cậu nữa nhé Cam Vọng Tinh, có ai lại nghĩ một đằng làm một nẻo như cậu không? Tức chết tôi rồi!

Ngày xem mắt tới, Tỉnh Lung cố tình câu giờ đến muộn cả tiếng. Vừa tới nơi đã thấy Trương Hân Nghiêu ngồi đó chăm chú lướt lướt cái gì, cậu theo ứng xử thông thường chạy lại làm quen: "Xin chào, tôi là Tỉnh Lung, anh..."

"Cho một ly Espressso", Trương Hân Nghiêu vẫy tay với phục vụ chạy bàn, gọi thêm cho mình một ly cà phê nữa. Tỉnh Lung cứ vậy ngồi xuống, lặp lại lần nữa: "Xin chào, tôi..."

Trương Hân Nghiêu bây giờ mới để ý là có người tới, buông chiếc điện thoại đang cầm xuống, "Cậu là người tới xem mắt hôm nay, tên Tỉnh Lung, đúng chứ?"

Tỉnh Lung ấp úng đáp: "À.. ừm"

Tên họ Trương này gọi bừa cho cậu một ly capuccino, rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, có vẻ một khắc cũng không muốn rời xa. Tỉnh Lung miễn cưỡng trở thành người mở đầu cuộc trò chuyện, "Anh có vẻ thích lướt web và mấy trang mạng nhỉ, tôi thấy từ nãy tới giờ anh cứ nhìn vào điện thoại suốt."

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ xem nên làm gì với một vài thứ thôi."

Sau khi đi cafe xong, cứ tưởng là hết nhiệm vụ rồi, nào ngờ Tỉnh Lung bị Trương Hân Nghiêu kéo thẳng lên xe chở đi. Lúc hoàn hồn trở lại thì cả hai đang ở giữa phố đi bộ náo nhiệt với đầy những bóng bay, quầy đồ ăn và đồ uống hai bên đường. Phong cảnh hai bên đường thực sự rất đẹp, một bên là thành thị nhà nhà xếp san sát, cao tầng xa xa, một bên là ao hồ sông nước. Xem ra Trương Hân Nghiêu cũng là người có mắt thẩm mỹ đấy chứ, tìm được một chỗ đẹp như vậy. Ai mà trở thành người yêu của anh ta nhất định sẽ được anh ta sủng lên chín tầng mây, sung sướng hạnh phúc cả đời luôn.

Nhưng mà, cái bức tranh ôn hoà này có vẻ hơi sai sai thì phải.

"Trương Hân Nghiêu! Trương Hân Nghiêu! Anh đâu rồi?"

Tỉnh Lung không để ý, cứ vậy mà lạc mất Trương Hân Nghiêu trong đám đông. Ảo giác về sự việc năm đó lại trỗi dậy một lần nữa trong đầu cậu, đại não cậu lại từ chối khống chế hành vi của chính mình.

Tỉnh Lung, hiện tại đang trong tình trạng rất hoảng loạn.

Giữa đám đông vẫn đang ngày một nhiều hơn, việc tìm kiếm lại càng khó khăn, tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Tỉnh Lung cho cậu biết cậu cần được nghỉ ngơi. Vì thế cậu đã quay về vỉa hè, tìm một chiếc ghế nghỉ chân, tay vẫn run run cầm chặt điện thoại. Hai mắt như sắp khóc mà rưng rưng lên, giọng cậu nhỏ lại, thì thầm gọi tên Trương Hân Nghiêu.

Một lúc sau, trước mặt cậu xuất hiện một chàng trai áo sơ mi xám mix quần baggy đen, giày thể thao đen đang cúi xuống nhìn chăm chú cái gì. Chất giọng trầm ấm ấy lại phát ra: "Cậu khóc sao?"

Tỉnh Lung nhận ra là giọng của Trương Hân Nghiêu, lập tức ôm chầm lấy anh: "Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả? Anh có biết tôi sợ thế nào không? Doạ chết tôi rồi, tôi còn tưởng anh sẽ không quay về nữa."

Trương cún bự xoa đầu A Lung ngốc: "Được rồi, không khóc nữa, chẳng phải tôi đã quay lại rồi sao? Nhưng tôi nghĩ việc bị lạc này cũng đâu đến mức khiến cậu phải khóc? Lẽ nào cậu từng gặp chuyện liên quan khiến bản thân bị ám ảnh việc bị bỏ rơi?"

Tỉnh Lung khẽ lau nước mắt: "Chuyện đó đã xảy ra từ bốn năm trước."

Bốn năm trước, Tỉnh Lung cũng là vì bị ép đi xem mắt mà gặp người đó.

Người đó rất tốt, Tỉnh Lung yêu anh ta, anh ta cũng yêu cậu.

Cứ tưởng rằng hai người sẽ duy trì được mối quan hệ tốt đẹp này, cho tới khi lạc mất nhau mãi mãi ở công viên đó, không bao giờ gặp lại.

Chính là hôm đó, người đó và Tỉnh Lung lạc mất nhau trong đám đông, Tỉnh Lung gào khóc cả buổi trời vẫn không thấy người đó quay về tìm mình. Tỉnh Địch nghe được liền chạy tới nói Tỉnh Lung mau về nhà đi, mấy hôm nữa lại tiếp tục tìm. Cậu cũng rất nghe lời chị gái, quay trở về chờ từng cuộc gọi, từng tin nhắn trong vô vọng.

Và từ đó đến giờ, đã là bốn năm.

Thời gian quả thực không chờ ai cả, Tỉnh Lung cậu sớm đã chết tâm với việc chờ đợi người đó quay về. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi, những voice chat cuối cùng cậu phát đi cho người đó "Anh đang ở đâu vậy, có thể trả lời em được không?", "Anh cho em biết anh ở đâu đi, em xin anh đấy", tất cả đều đã kết thúc từ một năm trước đó. Bởi vì ám ảnh sự việc ấy mà bây giờ cậu rất sợ việc bị bỏ lại những chỗ đông người. Mấy người xem mắt trước kia đều là vì cái khuyết điểm này mà một câu chào tạm biệt với cậu.

Trương Hân Nghiêu nghe xong tự cười lấy một cái, tiếp tục xoa đầu A Lung ngốc: "Tôi nhất định sẽ không biến mất trước mắt cậu như thế đâu. Tôi hứa đấy."

Tỉnh Lung sụt sịt, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng: "Được, là anh hứa với tôi, anh đừng có nuốt lời."

Trương Hân Nghiêu cười cười "Được được, không nuốt lời, nhất định không nuốt lời. Bây giờ chúng ta về thôi, được không?"

Tỉnh Lung nở nụ cười đáp lại: "Được."

Sau này Tỉnh Lung mới biết, Trương Hân Nghiêu là vì nụ cười ấm áp, có chút ngốc nghếch nhưng vẫn rất đáng yêu ấy mà đổ cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu trước khi tạm biệt đã xin được số điện thoại và add wechat đối phương, còn theo dõi nhau trên weibo nữa. Không ngờ là cả hai cùng sở thích chơi douyin, Tỉnh Lung nói ngày mai hẹn gặp, Trương Hân Nghiêu cũng ra dấu nói sẽ đến.

Theo Tỉnh Lung, hôm nay chính là gặp được đối tượng xem mắt vừa ý nhất trong bốn năm qua.

Cam Vọng Tinh, mama của cậu hết độc thân rồi!

Tối hôm đó Tỉnh Lung nhận được cuộc gọi nhóm của Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng, Hồ Diệp Thao và Nặc Ngôn.

Hồ Diệp Thao đang tận hưởng dịch vụ massage đặc biệt của Vương Chính Hùng, vừa ăn cherry vừa bàn luận sôi nổi: "Tỉnh Lung, hôm nay anh đi xem mắt có thuận lợi không vậy? Đối phương thế nào, có tốt không?"

Tỉnh - đang chăm chú lướt web trên iPad - Lung: "Ừm, rất tốt."

Cam Vọng Tinh ở đầu bên này sốc toàn tập: "Cái gì cơ Tỉnh Lung? Anh vừa nói cái gì cơ? Rất tốt á? Em không nghe nhầm đấy chứ Lung ma? Lẽ nào bọn em sắp có baba rồi?"

Nhậm Dận Bồng có vẻ là đang bận ăn lẩu cùng Nặc Ngôn, cả cuộc gọi chỉ thấy xoay camera vào bàn lẩu mà không góp ý một câu nào cả. Hồ Diệp Thao gằn giọng: "Bồng Bồng, anh có tâm chút đi được không? Giờ này còn lo ăn, đã vậy còn quay vào bàn lẩu nữa, anh muốn chúng em đói chết đấy à?"

Bây giờ Nhậm Dận Bồng mới lên tiếng: "Nhưng mà bữa này là anh được bao mà, đương nhiên phải ăn cho đã chứ. Đúng không Nặc Ngôn?"

Nặc Ngôn từ chối trả lời, Tỉnh Lung thì đang tập trung nhắn tin với ai đó, còn rất vui thì phải. Cam Vọng Tinh mặt mày bắt đầu bất ổn, gọi Hồ Diệp Thao một tiếng, "Thao Thao, có phải Lung ma của chúng ta sắp không còn rồi không?"

Hồ Diệp Thao mạng 5G online đang reply: Không phải sắp mất, mà là mất rồi nhé Tinh Tinh.

Cuộc gọi kết thúc bằng câu chốt đanh thép của Tỉnh Lung "Ngày mai anh có hẹn".

Được rồi, chúng tôi đều biết là anh có hẹn với Trương Hân Nghiêu. Nhưng anh cũng phải xem chứ, ở đây còn một tiểu Tinh Tinh đang khóc cạn nước mắt vì anh đã "lọt hố" tên đại ma đầu họ Trương đó.

Và tất nhiên là Tỉnh Lung không nghe thấy nỗi khổ tâm này của Cam Vọng Tinh, cậu thật sự đang bận trả lời tin nhắn wechat của Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung: Ngày mai mấy giờ anh tới?

Trương Hân Nghiêu: Khoảng 8 giờ.

Tỉnh Lung: Vậy hẹn anh 8 giờ sáng mai nhé.

Trương Hân Nghiêu: Được, 8 giờ sáng mai tôi tới đón cậu. Mà cậu có muốn ăn gì không, để tôi mua.

Tỉnh Lung: Không cần phiền phức đến thế đâu, để tôi tự đi mua được rồi.

Trương Hân Nghiêu: Thật sự không cần sao? Ngày mai có lẽ tôi đi qua XXX.

Tỉnh Lung: Vậy tốt quá, anh qua đó mua giúp tôi một phần ăn sáng trong thực đơn được không? Tôi thực sự thích ăn phần đó lắm, cái phần có quẩy chiên và sữa đậu nành ấy.

Trương Hân Nghiêu: Được, tôi mua cho cậu.

Tỉnh Lung: Tôi sẽ trả tiền.

Trương Hân Nghiêu: Không cần đâu, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro