2. Chuyến đi trở về hồi ức bốn năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Tỉnh Lung cố tình ăn mặc đẹp hơn bình thường, biểu tình nhìn rõ ra sự vui vẻ. Mẹ Tỉnh nhìn thấy rồi, khẽ lắc vai Tỉnh Địch: "Con thấy chưa, mẹ nói mẹ sẽ khiến nó thay đổi được mà."

Tỉnh Địch ậm ừ cho qua: "Để theo dõi xem đã, nếu người này thật sự không như cái tên bốn năm trước kia thì con chấp nhận, còn không thì cứ đợi đấy, đừng hòng cướp em trai con."

Mẹ Tỉnh bất lực, lắc đầu bỏ lên lầu.

Tỉnh Lung cũng không để ý tới biểu cảm của Tỉnh Địch, chạy ra khỏi nhà, vừa đóng cửa là thấy xe của Trương Hân Nghiêu dừng ở đó. Tỉnh Lung vui vẻ bước tới trước mặt Trương Hân Nghiêu đang mở cửa xe đi ra "Anh tới đúng giờ thật đó."

Trương Hân Nghiêu cười cười: "Tôi trước nay luôn đúng giờ như vậy mà. Lên xe thôi."

Tỉnh Lung gật đầu, mái tóc đầu nấm cũng đung đưa theo càng khiến cậu trở nên thật dễ thương trong mắt anh. Trương Hân Nghiêu yêu chết cái vẻ đẹp ngốc ngốc đến đáng yêu này, nếu không phải đang mang hình tượng cool boy mãnh nam để hẹn hò, hẳn là anh sẽ mang cái hình tượng Trương cún bự kia đi tán tỉnh cậu nhóc ngốc trước mặt. Mà thôi bỏ qua, sau này anh dùng sau cũng được, nội tâm vẫn đang gào thét 7749 lần là phải nhanh chóng "cướp" Tỉnh Lung về nhà ra mắt bố mẹ Trương.

Hôm nay hai người tới công viên chơi. Lúc tới trước cổng công viên, Tỉnh Lung không kiềm chế được cảm xúc, tức giận đấm vào ngực Trương Hân Nghiêu.

"Anh rốt cuộc đưa tôi tới đây là để làm gì vậy hả? Tại sao lại đưa tôi tới đây? Anh bị ngốc à?"

Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung sắp khóc liền ôm cậu vào lòng giải thích: "Bình tĩnh đã Tỉnh Lung, cậu nghe tôi giải thích đã, tôi làm vậy là vì cậu..."

Tỉnh Lung khóc thật, cậu sụt sịt mãi, vùi đầu vào bờ vai của Trương Hân Nghiêu, tay vẫn đấm vào lưng anh: "Vì tôi cái gì hả? Đây mà là vì tôi? Tôi không có ngốc, anh đưa tôi về đi, tôi xin anh."

Trương Hân Nghiêu ra sức dỗ dành, liên tục vỗ vào lưng cậu trấn an: "Tôi biết đưa cậu tới đây là không đúng, nhưng bốn năm rồi Tỉnh Lung. Tới lúc cậu phải đối mặt với sự thật rồi."

Cái suy nghĩ mạo hiểm này của Trương Hân Nghiêu thực chất mới dấy lên trong đại não anh từ hôm qua.

Hôm qua sau khi đưa Tỉnh Lung về nhà, bằng một cách nào đó, trong wechat của anh hiện lên một người.

Là Hồ Diệp Thao.

Anh mở đầu bằng những câu rất đơn giản, nhưng trọng tâm cả đoạn sau chỉ nói về quá khứ của Tỉnh Lung cùng "người kia".

"Hắn ta tên Mạc Uý Thần, là một kẻ háo sắc. Hắn ta vậy mà dám cưa Tỉnh Lung ư? Khi mà hắn ta ngày nào cũng có một loạt mấy em gái tới hỏi thăm? Hắn không xứng!" câu nói tối qua của Hồ Diệp Thao làm Trương Hân Nghiêu lưu tâm. Anh bắt đầu nhờ người tìm hiểu về Mạc Uý Thần.

Mạc Uý Thần là một doanh nhân có tiếng nói trong ngành mà anh đang đầu tư. Hắn có gia thế chống lưng, là một tư bản mạnh - chính là gia đình người yêu hắn bây giờ. Tháng trước anh từng gặp qua hắn tại Hội nghị cao cấp trong ngành, khi ấy cũng vì hắn không để lại ấn tượng gì cho Trương Hân Nghiêu nên anh quên mất hắn.

Trương Hân Nghiêu tự ngẫm nghĩ lại liền thấy cả ba người bọn họ thực sự là quá có duyên.

Đợi Tỉnh Lung bình ổn tâm trạng, Trương Hân Nghiêu mới đưa cậu vào trong.

Cảnh sắc công viên vẫn không thay đổi, chỉ là ở góc kia đã thêm một vài quầy hàng, góc khác lại thêm một vài khu giải trí cho trẻ nhỏ.

Bốn năm rồi Tỉnh Lung chưa cảm nhận lại sức sống của công viên này, vì thế vừa có chút lạ, lại vừa có chút quen.

"Trương Hân Nghiêu!"

"Ừ."

"Anh có biết lí do tại sao trong suốt bốn năm tôi chưa từng quay lại đây lần nào không?"

Trương Hân Nghiêu lắc đầu. Tỉnh Lung cười nhạt, lại tiếp tục tản bộ về phía hồ nước, nơi có những rặng liễu rủ bóng xuống mặt nước trong, in bầu trời xanh có mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ xuống làn nước lăn tăn.

"Không phải là bởi vì tôi không dám đối diện sự thật ấy, nhưng có lẽ một phần lí do là vì vậy thật."

"À, tôi nghe nói hôm qua anh có hỏi Thao Thao về chuyện năm đó của tôi nhỉ?"

"Thực ra chuyện năm đó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, tôi sẽ kể chi tiết cho anh nếu anh muốn ."

Trương Hân Nghiêu nở nụ cười: "Được."

Mạc Uý Thần khi ấy là do bị ép đi xem mắt nên Tỉnh Lung mới gặp hắn. Ấn tượng của Tỉnh Lung về Mạc Uý Thần, gói gọn trong câu "soái ca đại gia". Vừa giàu có lại vừa đẹp trai, thử hỏi có cô gái không đổ cơ chứ?

Nhưng anh đẹp trai này lại là gay boy.

Đúng là ông trời không cho ai tất cả, Tỉnh Lung khi ấy nghĩ vậy đấy.

Hai người bọn họ cũng giống như Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu bây giờ, cũng đi ăn, đi chơi để tìm hiểu đối phương. Sau vì cả hai có nhiều điểm tương đồng, và cũng đã có tình cảm nên quyết định nói rõ cho người kia biết.

Hai người bắt đầu sống chung, cùng sinh hoạt, cùng trải qua mọi thứ.

Và cuối cùng là việc Mạc Uý Thần biến mất ngay ngày sinh nhật của Tỉnh Lung tại đây bốn năm trước.

Trương Hân Nghiêu nghe xong, cảm thấy Tỉnh Lung đã chịu không ít dằn vặt trong mấy năm nay. Tận sâu trong đáy lòng Trương Hân Nghiêu sớm đã nuôi một ý nghĩ bảo vệ người trước mắt. Anh muốn bản thân sau này sẽ trở thành người bảo hộ cậu, không để câu chuyện bốn năm trước xảy ra lần nữa.

Tỉnh Lung rơi vào trầm tư, lúc sực nhớ ra là mình đi cùng Trương Hân Nghiêu mới quay đầu nhìn bốn phía.

Trương Hân Nghiêu, anh lại biến mất rồi.

Anh nói với Tỉnh Lung, anh đi rồi sẽ về.

Tỉnh Lung nhớ là anh từng nói câu đó với cậu, vì thế ngoan ngoãn chờ Trương Hân Nghiêu ở hồ.

Một lát sau, bóng dáng Trương Hân Nghiêu xuất hiện, cậu lại lao vào vòng tay dang rộng ấy, ôm thật chặt, như một đứa trẻ sợ mất đi quả bóng bay yêu thích: "Anh làm tôi lo chết."

"Tỉnh Lung, cậu có cần cầm đèn chạy trước ô tô như vậy không?"

Giờ anh họ Tỉnh mới nhớ ra là mình đang vô tư ôm lấy người đàn ông họ Trương, trên tay anh họ Trương đang là hai cây kem đủ vị: một cây là socola và dâu, cây còn lại là matcha và việt quất.

Tỉnh Lung đỏ mặt ngại ngùng, buông tay ra khỏi người Trương Hân Nghiêu. Anh đưa đến trước mặt cậu hai cây kem, hỏi: "Cậu ăn loại nào vậy?"

Tỉnh Lung cầm lấy cây có socola và dâu: "Tôi ăn cái này."

Hai người tiếp tục đi dạo quanh hồ, sau đó là tới đài phun nước.

Trương Hân Nghiêu chỉ cho Tỉnh Lung thấy một rạp phim gần công viên, nói là nếu tối nay cậu rảnh thì hai người bọn họ sẽ đi xem phim. Tỉnh Lung đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này, gật đầu đồng ý.

Trương Hân Nghiêu nhìn giờ trên điện thoại, thấy cũng đã gần trưa, bèn mời cậu tới nhà hàng gần đó dùng bữa một thể.

"Trời ạ Trương Hân Nghiêu, anh thực sự là phú hào giàu có một phương đó, đồ ăn ở nhà hàng này rất đắt tiền đấy!"

Nhà hàng mà hai người đang bước vào là một nhà hàng món Pháp, tên Premier Amour. Nghe nói chủ nhà hàng là một người Trung, nhưng do có chấp niệm sâu nặng với chuyến du lịch Pháp vào ba năm trước cùng mối tình đẹp kia nên đã gom vốn xây dựng nhà hàng này. "Premier Amour" theo tiếng Pháp có nghĩa là "mối tình đầu".

Tỉnh Lung nghe xong câu chuyện này liền nhớ tới Mạc Uý Thần.

Hắn ta là tình đầu của cậu, nhưng chưa bao giờ hắn mời cậu tới đây ăn một bữa.

Hắn thật sự quá khác so với Trương Hân Nghiêu.

Bỏ qua chuyện này đi, việc bây giờ của cậu là tập trung ăn trưa đã, cái bụng nhỏ này đói meo rồi.

Ăn xong, hai người có đi dạo thêm một lát nữa, tới đầu chiều, Trương Hân Nghiêu đưa Tỉnh Lung về nhà.

Mẹ Tỉnh vừa mở cửa là thấy sự vui vẻ trên mặt Tỉnh Lung, đoán chắc người này có thể giải quyết nỗi u sầu bốn năm nay của cậu nên cực kỳ tác hợp cho cậu và Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Địch thì khác, sau chuyện tình đau khổ bốn năm trước của Tỉnh Lung, cô quyết sẽ không để ai tổn thương đến tình cảm của cậu nữa. Ngày đó vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Tỉnh Lung là bảo bối của cô, cô sẽ bảo vệ thật tốt, vì thế với Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Địch chính là muốn quan sát thêm. Miễn anh ta không khiến Tỉnh Lung đau lòng, Tỉnh Địch sẽ chấp nhận hết. Chỉ cần vậy thôi, vì Tỉnh Lung với Mạc Uý Thần đã là quá đủ rồi.

Tỉnh Lung nhảy chân sáo về phòng, vừa nằm xuống giường liền bật dậy, mở nhóm chat trên wechat ra tán gẫu.

Nhưng không tìm được câu chủ đề, vậy phải làm sao đây?

À, còn mấy tấm ảnh chụp khi đi chơi.

Tỉnh Lung nhớ ra mấy tấm ảnh chụp khi đi chơi sáng nay cùng Trương Hân Nghiêu, vội vàng lục lại trong thư viện ảnh, tải lên dòng thời gian với dòng trạng thái "Hôm nay đi chơi thật vui, cảm ơn anh nhé, khi nào có dịp sẽ cùng nhau đi tiếp" kèm theo mấy cái icon cổ vũ trông rất dễ thương, đương nhiên Tỉnh Lung không quên tag Trương Hân Nghiêu vào bài.

Đám Bồng Bồng, Tinh Tinh, Thao Thao vừa nhìn thấy bài viết mới kia liền nhảy vào bình luận ngay giống như muốn chiếm top comment.

Quýt Ngắm Sao: A Tỉnh Lung, chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả? Đừng nói anh hiến thân cho tên đại ma vương đó rồi nhé?

Đào Đào: Đi chơi vui vẻ Tỉnh Lung, có gì cứ gọi bọn em. Tên đó không dám làm gì anh đâu.

Bồng Bồng: Ai mà đẹp trai xuất sắc dữ vậy nè, a là Lung ma sao?

Tỉnh Lung đọc xong chỗ này bật cười, nghĩ sao đám này có thể tưởng tượng ra nhiều thứ đến thế cơ chứ. Trí tưởng tượng của bọn họ thật sự quá tốt, mười điểm, về chỗ!

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy, vừa mới ăn tối xong, nghỉ ngơi được chốc lát đã tới giờ hẹn rồi sao? Được rồi, Tỉnh Lung chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát thôi.

Cậu phải đợi Trương Hân Nghiêu khá lâu do anh nói anh có việc gấp, nhưng sẽ xử lý xong sớm thôi. Tối nay Tỉnh Lung diện áo thun trắng cùng yếm quần, mái tóc đầu nấm dễ thương cùng đôi sneaker đen càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn.

Gió mơn man thổi qua làn tóc, trong đám người đông đúc dưới ánh sáng kia, bóng dáng thân quen lại trở về.

Đừng nói với cậu, người đó là Mạc Uý Thần nhé?

Mạc Uý Thần, Mạc Uý Thần, Mạc Uý Thần....

Rốt cuộc anh có phải là Mạc Uý Thần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro