16. Một mình có ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hân Nghiêu, anh đi từ từ thôi."

"Đợi em với."

"Trương Hân Nghiêu, đừng chạy mà."

Tỉnh Lung bật dậy lúc hai giờ sáng, mồ hôi ướt đẫm gối và nệm, cậu đang nghĩ có phải là do mình bị cảm lạnh rồi không?

"Lạ thật, vẫn là 37°C, sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy chứ?"

Tỉnh Lung quyết định rời giường, dù sao cậu cũng không ngủ tiếp được nữa.

Lấy đồ vào phòng tắm lúc hai giờ rưỡi, cảm nhận lúc này dưới vòi hoa sen kia là có dòng nước lạnh lẽo đang chảy xuống cơ thể cậu.

"Anh ấy và mình... sẽ không giống như vậy chứ?"

Tỉnh Lung lắc đầu, loại bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực, khoá vòi nước lại rồi mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm.

Nước vẫn chảy tí tách qua cái vòi chưa vặn chặt trong bồn rửa. Thật sự thì trông nó khá phiền, vậy nên cậu đã vặn chặt nó lại rồi mở tủ lạnh ra xem còn gì để ăn không.

Cuối cùng thì vẫn còn đồ ăn, mà hình như chỗ đồ ăn này đủ để cậu ăn cả tuần.

Cái gì Trương Hân Nghiêu cũng chuẩn bị hết rồi.

Mà kể ra cũng lạ thật đấy, cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu dậy sớm như vậy.

Ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lướt website, tin tức mới tràn ngập các trang mạng không khỏi khiến cậu bàng hoàng, nhưng mấy tin báo lá cải như nghệ sĩ A dính nghi vấn hẹn hò, hay cô siêu mẫu nào đó gặp chấn thương, vụ một đôi vợ chồng bị sát hại,... tất cả đều được cậu đọc đi đọc lại, còn kỹ lưỡng hơn cả mấy bài nói về giá cổ phần thị trường.

Trên weibo, hot search cũng đang tăng rầm rộ, toàn là mấy tin tức nóng của làng giải trí showbiz.

Ấy vậy mà cậu lại không quan tâm một chút nào.

Chán nản, cậu tải game xuống, đánh mấy trận giết thời gian.

Chán chơi game thì lại quay sang xem ti vi, nói chung là làm đủ thứ để giết thời gian.

Cậu không ngừng nhớ anh được. Mặc dù chỉ mới xa nhau có bốn ngày, cậu vẫn có cảm giác bồn chồn, lo lắng mặc dù biết chắc rằng tới tuần sau Trương Hân Nghiêu sẽ về.

__________________

Trương Hân Nghiêu dừng lại trước một toà nhà cao ở trung tâm Los Angeles, thở dài một hơi rồi mới quyết định bước vào.

Mạc Uý Thần chờ ở đó từ trước, phong thái lịch lãm này là thứ khác hoàn toàn so với thời gian trước khi còn làm việc với Tỉnh Lung.

"Hi Trương Hân Nghiêu, cuối cùng anh cũng tới rồi."

"Anh gọi tôi gấp như vậy là có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Tỉnh Lung sẽ không gặp bất lợi gì ở EG." Mạc Uý Thần có chút hơi khác, đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến anh có chút không thích ứng kịp, "Tôi biết, EG là một công ty tốt, vì thế phải học cách thích ứng, nếu không có thể sẽ bị đào thải."

"Thật không ngờ anh lại hiểu rõ EG đến vậy, tôi tin là anh phải tìm hiểu trước về mọi chuyện, nếu không hôm đó sẽ không dễ dàng để Lumg nhi đi mất chỉ bằng mấy câu nói có sức sát thương không cao đó được."

"Dù sao cũng là người trong ngành mà, không tìm hiểu thì sao biết đối thủ như thế nào chứ?"

Trương Hân Nghiêu cũng không phải không thừa nhận tài năng của Mạc Uý Thần, nếu không có tài năng, ý chí tiến thủ và dã tâm lớn thì trong ngành này sẽ sớm trở thành con cờ cho kẻ khác thao túng. Cứ ngỡ hắn là đại diện Litvercy để tiện thực hiện cái dã tâm nhỏ kia nhưng hoá ra lại là vì muốn hoàn thành dự án khu vực Trung Quốc Đại Lục.

"Litvercy cũng là một công ty tiềm năng, không những có bề dày về lịch sử phát triển mà còn có cả một đội ngũ tuyệt vời. EG vẫn luôn lấy Litvercy làm mục tiêu phát triển. Hi vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Litvercy, học hỏi kinh nghiệm."

"Tôi cũng mong sẽ có ngày này."

Cả hai đứng dậy bắt tay nhau, sau đó đều rời đi.

_________________

Lúc Trương Hân Nghiêu quay về khách sạn thì đang là 9 giờ tối.

Công việc đi lại hôm nay khá bận rộn, vậy nên tới giờ này anh mới được nghỉ ngơi.

Đặt mình xuống chiếc giường êm ái, anh mở điện thoại lên, những con số hiện ra trước mắt.

Không hiểu sao hôm nay, lâu như vậy, lại không tìm thấy wechat.

Trương Hân Nghiêu chán nản, trong lòng lại bức bối, chưa tới năm phút liền ở trong phòng tắm xối nước lạnh hơn hai tiếng đồng hồ.

"Lung nhi..."

Anh vẫn không ngờ tới chuyện này, xối nước lạnh xong lại lên giường ngủ tiếp, nhưng giấc ngủ cũng chẳng được sâu như anh nghĩ.

Có phải là do thiếu hơi người thương lâu quá nên sinh bệnh rồi không?

Trương Hân Nghiêu cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng, chỉ cần ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa, ba ngày nữa là anh về được rồi.

Anh sẽ về với Lung nhi của anh sớm thôi.

... Mặt trời chiếu rọi cái nắng gắt hơn 40 độ xuống, không khí bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Cho dù bật điều hoà tới mức max thì cũng không làm giảm bớt cái nóng được là bao.

Tỉnh Lung vội vã chạy xuống mua kem và trà sữa về, tạm ngưng công việc mà ngồi ăn uống một lát.

Mẹ Trương không ngờ lại tới đây.

Cậu nhanh chóng dọn kem và trà sữa sang một bên, cánh cửa mở ra, cậu nhanh chóng bước đến, "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Trương nhìn thấy kem và trà sữa trên bàn làm việc, bất giác bật cười hỏi cậu, "Hôm nay đúng là có nóng thật, mẹ sợ con chịu không nổi, nên đem tới cho con mấy thứ đồ uống mát." nói xong bà chuyển ánh mắt sang kem và trà sữa, "Không nên ăn quá nhiều mấy món kia đâu, nó không tốt cho con. Nên giảm bớt đi, calo có thể nạp nhưng uống nhiều hại sức khoẻ."

Tỉnh Lung gãi đầu, "Vâng, con nhớ rồi."

"Hân Nghiêu có gọi cho con không?"

"Anh ấy bận rộn như vậy mà mẹ, con cũng không quan tâm lắm, miễn anh ấy làm việc thật tốt, đạt được những gì anh ấy muốn, là con vui rồi."

"Ngốc quá." Mẹ Trương nắm chặt tay Tỉnh Lung, "Con càng dửng dưng như vậy, Hân Nghiêu sẽ càng nghĩ con không yêu nó nhiều như nó nghĩ. Hơn nữa, vì hai đứa đều là đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu cảm giác muốn chiếm hữu một người, nó cao như thế nào."

"..."

"Con không cần phải băn khoăn hay chần chừ gì cả. Cứ thẳng thắn mà nói tất cả những suy nghĩ của con cho Hân Nghiêu. Chỉ có như vậy, hai đứa mới có thể cùng nhau đối mặt với những chuyện sau này."

Nhớ lời của mẹ Trương, vừa về nhà lúc chín giờ tối sau cuộc đàm phán, cậu lập tức bấm một dãy số quen thuộc, thở đều mấy lần mới nhấn nút gọi.

"Alo, Trương Hân Nghiêu, anh có đó không?"

Qua màn hình, khung cảnh của New York hiện lên trước mặt cậu. Bên đó bây giờ là sáu giờ sáng, và hình như Trương Hân Nghiêu đang ở một quán cafe để đọc tin tức buổi sáng.

"Trương Hân Nghiêu? Alo? Anh có nghe em nói không?"

Giọng Trương Hân Nghiêu cất lên sau tràng cười dài, "Ừ, anh đây. Sao thế?"

Tỉnh Lung phụng phịu, "Em nhớ anh rồi."

Trương Hân Nghiêu đột nhiên trầm giọng xuống, "Anh cũng nhớ em rồi, Lung nhi."

"Anh ở đó có nhiều cô gái đẹp như vậy, nhớ em cái gì chứ? Em không tin, anh nói dối em!"

"Anh không hề nói dối em nhé, thế này oan cho anh quá."

"Oan cái gì chứ? Anh bảo anh không nói dối, vậy mà cả ngày hôm nay không gọi cho em một cuộc nào cả, tin nhắn cũng không có. Anh đây là quên em rồi đúng không?"

"Anh chưa quên nhé!"

"Anh nói dối!"

"Được Tỉnh Lung, vậy em chứng minh đi!"

"Anh!"

Tối hôm đó, có một Trương Hân Nghiêu đã mất cả một buổi sáng đẹp trời tại New York để dỗ dành nóc nhà. Pha lật nóc lần này, anh hứa không tái phạm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro