17. Anh về rồi, em rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân Nghiêu vừa ra khỏi cổng an ninh liền bắt taxi quay về nhà.

Đúng như anh dự đoán, cả mẹ Trương lẫn Tỉnh Lung đều không có ở nhà. Hoàn hảo.

Mẹ Trương nói có việc gấp nên đã lên máy bay rồi, còn Tỉnh Lung chắc chắn vẫn còn đang làm việc, đang bận rộn với đống hồ sơ sổ sách ở EG. Tháng này mọi năm đều là tháng trọng điểm, bận tối mắt tối mũi, Trương Hân Nghiêu với kinh nghiệm là người từng trải cũng hiểu phần nào cảm giác hiện tại của nhiều người, đặc biệt là một người mới vào EG như Tỉnh Lung.

Anh bận rộn dọn dẹp, sau đó nhận ra tấm ảnh anh chụp trộm Tỉnh Lung hồi còn học cấp ba.

Nó đang nằm gọn dưới kệ tủ.

"Hoài niệm thật đấy, không ngờ năm đó lại quen biết em, cũng không ngờ năm đó lại yêu em. Bây giờ có em bên cạnh rồi, thật tốt."

Tỉnh Lung ở EG vẫn đinh ninh là Trương Hân Nghiêu còn ở Mỹ, quên luôn thời gian mà bán mình cho công việc.

"Xong!"

Tập tài liệu cuối cùng được cất gọn gàng vào ngăn tủ.

Tất cả đã hoàn tất.

Không uổng công cậu ngày ngày chạy KPI* mà, thật sự rất khâm phục bản thân. Vậy nên hôm nay Tỉnh Lung quyết định cho bản thân xoã một ngày.

Cậu chụp một tấm ảnh selfie ở tàu cao tốc, "Hôm nay chạy KPI mệt rã rời rồi, đi xoã thôi nào."

Bài đăng trên wechat mới được có hai phút, tàu vừa dừng tại trạm gần nhà, Tỉnh Lung nhận được thông báo có người bình luận bên dưới.

Là Trương Hân Nghiêu.

"Đợi người yêu về vậy, phú hào cũng chán lắm, cả ngày hôm nay không có gì làm, cũng không được gặp người yêu luôn."

Tỉnh Lung bật cười, nhắn tin riêng cho Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung: Trương Hân Nghiêu, anh đây là có ý gì hả? Không phải anh đang ở Mỹ sao?

Trương Hân Nghiêu chụp ảnh bàn đồ ăn đã dọn sẵn: Đồ ăn sắp nguội cả rồi.

Tỉnh Lung nhìn cái bàn trong ảnh có chút quen mắt, cả sàn nhà và mấy thứ đồ khác nữa, bất giác hỏi lại như muốn kiểm chứng một sự thật đã rất rõ ràng: Không lẽ anh về rồi?

Trương Hân Nghiêu lẳng lặng chụp ảnh tiếp, lần này là gian phòng khách: Ây da, phòng này có chút quen quen nha...

Tỉnh Lung vui vẻ chạy về nhà: Anh đợi em! Em sắp về tới rồi nè!

Lúc Tỉnh Lung mở cửa, cậu vẫn không tin vào mắt mình.

Trương Hân Nghiêu, anh ấy thật sự về rồi.

"Trương Hân Nghiêu? Trương Hân Nghiêu?"

Tỉnh Lung quay đầu, va phải bờ ngực vững chắc của Trương Hân Nghiêu.

Mùi sữa tắm hoà với mùi hương tự nhiên trên cơ thể anh, tạo nên một mùi hương đặc biệt thu hút cậu sát lại gần anh.

Mặc kệ là Trương Hân Nghiêu vừa mới tắm xong, người còn chưa khô, cậu cứ ôm người trước đã, để chắc chắn rằng cậu không nằm mơ.

Trương Hân Nghiêu vẫn còn xoa xoa mái tóc ướt nước kia, thấy Tỉnh Lung ôm chặt lấy mình nên cũng ôm lấy cậu, hỏi nhỏ "Em sao vậy?"

Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng nói nhỏ dần như chỉ muốn để anh nghe thấy, "Em nhớ anh nhiều lắm. Có mấy đêm em đều mất ngủ, cứ hai giờ sáng lại tỉnh giấc, và sau đó không thể ngủ tiếp được nữa. Những lúc như vậy em ngâm mình trong nước lạnh, nhưng vẫn chẳng làm bản thân mình khá hơn" rồi cậu khẽ sụt sịt mũi, "Một tuần mà em có cảm giác như một năm vậy, thật sự rất nhớ anh, không muốn rời xa anh chút nào."

Trương Hân Nghiêu ôm chặt lấy cậu thủ thỉ từng chút tâm tình nhỏ.

"Anh cũng vậy. Ở đó vẫn luôn nhớ đến em. Cũng có những đêm mất ngủ đến nỗi tỉnh giấc và không thể ngủ tiếp. Lúc ấy anh cũng chọn cách ngâm mình vào nước lạnh. Nhưng em tốt nhất đừng làm vậy, nhỡ bị cảm thì phải làm sao đây?"

"Anh không sợ cảm thì em sợ gì kia chứ?"

"Vậy là em không sợ gì hết, đúng không?"

"Có!" Tỉnh Lung lập tức đáp thẳng, lần này dùng hết dũng khí mà bày tỏ với người trước mắt, "Em sợ mất anh... Em sợ lắm... Anh Hân Nghiêu, em sợ ngày đó đến lắm..."

Trương Hân Nghiêu xoa đầu cậu, cười ôn nhu: "Ngốc, anh đã từng nói mình sẽ không rời đi mà. Em sợ cái gì chứ? Không phải sợ gì hết, anh vẫn ở đây với em mà."

Nhưng bảo bối nhỏ của anh vẫn sợ.

Vậy nên tối nay, anh sẽ cho cậu sự bảo đảm nho nhỏ.

"Trương Hân Nghiêu, anh có chắc là muốn làm vậy không?"

"Nếu em không sợ thì anh có lí do gì để sợ chứ? Em nghĩ anh yếu đuối đến vậy sao?"

"Không phải, ý em là anh..."

Cậu chưa kịp nói nửa câu sau đã bị anh khoá chặt môi, chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Anh cảm nhận được chút ngọt từ đôi môi kia của cậu, tiếp tục tiến sâu hơn, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu như muốn nuốt trọn lấy tất cả.

Thân trên thì bị xoa nắn, thân dưới thì bị anh "hỏi cung", Tỉnh Lung giống như cạn kiệt sức lực, muốn thoát khỏi vòng vây này, lại bị Trương Hân Nghiêu nắm được thóp, vô lực phản kháng lại.

"Anh..."

"Sao vậy?"

"Chỗ đó...em..."

Trương Hân Nghiêu từ nãy tới giờ vẫn luận động trên cơ thể Tỉnh Lung mà trêu đùa, bản chất sói đen lộ ra, nanh vuốt sắc nhọn đưa tới, quyết không để con mồi thoát khỏi tay. Vật kia sau một hồi tiến tới tiến lui cũng đã tìm thấy chỗ mẫn cảm, lại không vội mà chạm tới đó, vẫn tiếp tục trêu đùa, ép người dưới thân phải khóc lóc xin tha.

"Chỗ đó?"

"Bên trái..." Tỉnh Lung khó khăn nói từng chữ, cả thân trên lẫn thân dưới của cậu đều đang bị từng đợt công kích của Trương Hân Nghiêu bao lấy, không thể thoát khỏi, càng không muốn dừng lại, "Em muốn..."

Trương Hân Nghiêu nhếch mép, nụ cười kia xuất hiện, thủ thỉ vào tai cậu, "Muốn nó, vậy gọi anh một tiếng "chồng", anh sẽ cho em tất cả."

Tỉnh Lung chịu đau, nói rõ từng chữ, "Chồng... Em muốn..."

Đạt được mục đích quả nhiên không dễ dàng, nhưng cái kết này cũng coi như là làm anh thoả mãn rồi.

Đợi tới lúc Tỉnh Lung thật sự không chờ nổi nữa, vật kia dứt khoát đỉnh vào điểm mẫn cảm kia mấy cái. Dịch trắng bắt đầu chảy ra, thấm đẫm chiếc grap trắng tinh mà Tỉnh Lung mới lấy về từ cửa hàng mấy ngày trước.

Tỉnh Lung mệt mỏi rã rời sau trận mây mưa, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trương Hân Nghiêu khẽ hôn lên trán người yêu, nghỉ ngơi một lát rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ, đưa Tỉnh Lung đi tắm.

Đáng ra lúc ở trong phòng tắm đã có thể làm tiếp, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi rã rời này của cậu, anh lại không nỡ làm cậu đau. Thôi thì chờ cậu thích ứng dần dần vậy, dù sao tương lai sau này cũng còn dài lắm, vẫn còn đủ thời gian để cho cậu làm quen mà.

Sáng, Tỉnh Lung thức dậy, ánh sáng ban mai chói mắt len qua rèm cửa chiếu vào mặt cậu, làm cậu có chút chói mắt. Cậu phải chớp mắt mấy cái mới làm quen được với ánh sáng này.

Quay sang bên cạnh, cậu nhìn thấy gương mặt ấy của Trương Hân Nghiêu.

Hai tay anh, một tay kê đầu cho cậu, tay còn lại vẫn đang để ở eo cậu, ôm chặt cậu như vậy cả đêm chắc chắn sẽ đau lắm.

Cậu tỉnh dậy rồi liền nằm yên ở đó, ngắm kỹ gương mặt ấy của anh.



*KPI: tiếng anh là Key Performance Indicator chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của mỗi bộ phận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro