4. Kéo gần khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua cũng nhanh thật, mới đó mà đã tới ngày hẹn.

Tỉnh Lung thức giấc trong căn phòng quen thuộc, vừa mở cửa sổ ra liền thấy Trương Hân Nghiêu đậu xe trước cửa, đang có ý định bước tới bấm chuông. Nhanh như sóc, cậu chạy vội xuống lầu, mở cửa đón anh.

"Hi Trương Hân Nghiêu, anh tới rồi sao?"

Trương Hân Nghiêu là người chú ý tiểu tiết, lập tức thấy bộ dạng của Tỉnh Lung có chút không đúng: "Cậu vừa dậy sao?"

Tỉnh Lung gãi đầu: "À, chắc tại công việc bề bộn quá."

Có trời mới biết hôm qua Tỉnh Lung thức thâu đêm, tận ba giờ sáng mới hoàn thành những gì còn sót lại, cả đêm qua chạy kế hoạch dự án, còn đăng lên vòng bạn bè trên wechat mấy tấm ảnh kèm dòng trạng thái "Hoàn thành tất cả, đi ngủ một chút."

Trương Hân Nghiêu đặt xuống bàn một tô cháo nóng mới mua, "Cậu mau ăn đi."

Tỉnh Lung lấy ra từ tủ lạnh chai nước ngọt có ga, cùng với cái bánh kẹp cuối cùng trong tủ, uể oải đáp lại "Anh ăn đi, tôi ăn cái này được rồi."

Trương Hân Nghiêu giật lấy chúng từ tay Tỉnh Lung, kiên quyết đẩy bát cháo kia ra, ý muốn cậu ăn nó thay vì ăn bánh kẹp và uống nước ngọt có ga, không tốt cho sức khoẻ lại càng không đủ chất.

Anh biết nhà cậu còn mẹ và chị gái, nhưng theo như tìm hiểu thì mấy ngày nay bọn họ đi du lịch, trên weibo còn chụp mấy tấm đăng lên nói nơi đó tốt như thế nào, phong cảnh đẹp ra sao. Với tình trạng hiện tại của cậu, anh đoán chắc là do công việc nên cậu không thể rời khỏi nhà để đi cùng gia đình.

"Nghe nói mẹ và chị gái cậu đi du lịch rồi?"

"Phải, bọn họ đi từ hai ngày trước. Chắc bây giờ vẫn còn ở đó, xem ra là tới nhiều nơi hơn tôi nghĩ. Chị gái còn gửi cho tôi mấy tấm hình một lúc nữa, bọn họ là đang cố tình chọc tức tôi."

"Vậy sao cậu không đem theo công việc tới đó?"

"Tôi không thích náo nhiệt" Tỉnh Lung trầm mặc "Từ sau câu chuyện kia, tôi đã không còn thích náo nhiệt nữa. Tôi sợ lạc mất những người tôi yêu thương, thật đó."

Trương Hân Nghiêu cũng cảm nhận rõ điều đó từ sâu trong đáy mắt Tỉnh Lung. Nó có chút tiếc nuối, sầu khổ, và đau lòng. Đôi mắt kia mặc dù chưa rơi lệ nhưng lại chứa một tầng nước dày đặc, chỉ là nó không muốn rơi xuống, hoặc là người đó muốn tỏ vẻ kiên cường.

Anh đẩy ghế ra, bước tới chỗ của Tỉnh Lung, ôm chặt lấy người cậu, giọng nhẹ nhàng như có ma lực an ủi Tỉnh Lung.

"Không sao, có anh mà."

Tỉnh Lung vô thức ôm chặt lấy người Trương Hân Nghiêu.

Cậu bắt đầu khóc.

Nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt, rồi thấm xuống lưng áo anh.

Rốt cuộc bốn năm qua Tỉnh Lung đã làm gì để vượt qua những ngày như vậy?

Trương Hân Nghiêu có chút tò mò, nhưng không dám hỏi, vì sợ cậu lại đau lòng thêm. Giống như một bông tuyết, nâng niu từng chút để không một cái chạm mà tan ra.

Đồ ăn trên bàn cũng nguội cả rồi. Trương Hân Nghiêu đẩy cậu ra, dùng tay lau nước mắt trên mặt cậu, an ủi cậu bằng cái chất giọng trầm ấm mà rất ít khi anh dùng tới: "Tỉnh Lung, đừng khóc, có anh rồi, bây giờ em lên trên phòng nghỉ ngơi, anh hâm lại cháo cho em, có được không?"

Tỉnh Lung gật đầu ngừng khóc, bước lên lầu hai. Trương Hân Nghiêu thì bắt tay vào bếp hâm lại cháo cho Tỉnh Lung, ngoài ra còn làm thêm vài món nữa từ đồ có sẵn trong tủ lạnh.

Nửa tiếng sau anh mang đồ ăn lên, cậu ngửi thấy mùi gì đó quen quen vội chạy ra "Trương Hân Nghiêu, anh làm cái gì đó? Có phải là sủi cảo hấp không vậy?"

Bàn thức ăn mà Trương Hân Nghiêu đem lên, ngoài tô cháo khi nãy đã được hâm nóng, còn có sủi cảo hấp, thịt hầm nhừ, thịt lợn om và mì xào.

Tỉnh Lung thích nhất là sủi cảo hấp, sau đó là mì xào.

Trương Hân Nghiêu đặt bàn xuống, "Anh chỉ làm theo chỗ đồ còn lại trong tủ lạnh, có thể không được như bên ngoài, nhưng vẫn không đến nỗi không ăn được. Em thử đi."

Tỉnh Lung cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức tay nghề của Trương Hân Nghiêu.

"Mùi vị không tệ nha. Em không ngờ anh có thể nấu được như vậy đó."

Sau khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục lao đầu vào công việc của mình. Trương Hân Nghiêu thì ở phòng khách còn Tỉnh Lung vẫn ở phòng mình làm việc. Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy chốc mà đã xế chiều.

Bầu trời hôm nay cũng không được đẹp cho lắm, trong không khí dường như có mùi nước mưa. Mây đen kéo đến ngay sau đó, và rất nhanh, cả khung cảnh bên ngoài đều bị trận mưa lớn này phủ lên một lớp nước trắng xoá.

Từ trong phòng nhìn ra, phía bên kia cũng chỉ còn là một lớp nước trắng không rõ hình dáng, cậu chán nản, bước xuống lầu.

Trương Hân Nghiêu, anh ấy vẫn ở đây.

Xe của anh ban nãy đã được nhắc đánh vào trong gara, nhưng có vẻ công việc bề bộn khiến anh quên đi thời gian, càng không cảm nhận được trận mưa lớn vẫn đang xối xả bên ngoài từng chút một.

Tỉnh Lung nghĩ bản thân không nên làm phiền anh nữa, trực tiếp làm đồ ăn cho bữa tối rồi đem ra cho anh một phần, cậu một phần.

"Coi như bữa này là để trả ơn bữa trưa nay. Anh nên ăn gì đó đi, nếu không sẽ không thể tiếp tục làm việc được đâu."

"Cảm ơn em" Trương Hân Nghiêu đáp lại, bỏ chiếc laptop đen qua một bên, nhận lấy khay thức ăn còn nóng hổi. Anh đoán cậu vừa mới làm nó ban nãy, trong lòng có chút vui vẻ, thoải mái hơn.

Tỉnh Lung đã không còn giữ khoảng cách với anh chỉ vì bức tường mang tên bốn năm trước kia nữa. Cậu đã dần chấp nhận việc Trương Hân Nghiêu là người hiện tại đang khiến cậu vui vẻ mỗi ngày, là người giúp cậu cảm nhận được sự ấm áp, là người ở bên động viên, an ủi cậu mỗi khi cậu nhớ lại quá khứ.

Mạc Uý Thần của bốn năm trước bây giờ đã chính thức trôi vào dĩ vãng xa xăm, sẽ không gặp lại nữa, không bao giờ chạm tới nữa.

Đã là quá khứ rồi, bản thân hãy để nó ngủ yên để đón nhận được những điều tốt đẹp hơn ở phía trước.

Trương Hân Nghiêu khi còn là học sinh cấp ba, đã có một khoảng thời gian yêu đương nhưng cũng kết thúc nhanh chóng.

Cho tới ngày đó anh gặp Tỉnh Lung ở một góc sân trường đầy lá vàng rơi.

Cậu đang ngân nga một giai điệu nào đó, có thể là một giai điệu cậu tự sáng tác, cũng có thể là một giai điệu mà cậu nghe được trong một bài hát lạ.

Nó rất bắt tai, êm dịu, dễ đi vào lòng người.

Nhưng Trương Hân Nghiêu không quan tâm tới nó.

Anh để ý tới hình bóng người đang hát chúng, một thiếu niên năng động, hoạt bát, hay cười. Nụ cười của cậu kỳ thực rất ấm áp, giống như dương quang tháng bảy, giữa trời oi bức mà toả sáng, lấp lánh lung linh tựa như hàng ngàn, hàng vạn vì sao trên bầu trời.

Trương Hân Nghiêu biết, kể từ khi ấy, anh đã gục ngã trước Tỉnh Lung.

Tới khi ra trường, anh vẫn thường xuyên nghe chuyện về cậu qua những người mình quen biết. Nhưng tới khi nghe tin Tỉnh Lung lên đại học, anh đã không gặp cậu trong suốt thời gian ấy.

Khoảng thời gian Tỉnh Lung học đại học chính là khoảng thời gian Trương Hân Nghiêu đi du học tại Mỹ.

Không liên lạc, không tin tức, ở nơi xứ người vẫn có bóng dáng một chàng trai với áo khoác lông, dưới trời mưa tuyết, nhẹ nhàng xoa xoa hai tay, mở khoá điện thoại.

Ánh sáng yếu ớt ấy cho anh thấy hình một thiếu niên năng động, hoạt bát, rất hay cười, rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro