5. Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa dầm dã suốt tối, và tới đêm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Anh ngủ lại đây đi, sáng mai tạnh rồi hẵng quay về cũng được."

Trương Hân Nghiêu cũng chưa tính tới bước Tỉnh Lung tự tay dọn phòng mình cho anh nằm, còn mình thì qua phòng chị gái.

Trong phòng Tỉnh Lung xộc lên một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng, có lẽ do cậu thích mùi hương này.

Đã mười hai giờ đêm rồi.

Tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ đằng xa, không gian trầm mặc tới tĩnh mịch, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Trương Hân Nghiêu nằm xuống giường. Nệm vẫn còn lưu mùi nước xả vải khá nồng, chắc mới được giặt cách đây không lâu. Gối và chăn đều là dạng vải mềm, nhẹ nên rất dễ tạo cảm giác thoải mái cho người nằm. Bên phải giường là một tủ gỗ, còn bên trái là bức tường màu cam, trên đó có đóng đinh để giữ những chiếc dây nhỏ treo ảnh. Giữa bức tường có một vài hình ảnh khác, rất giống tự vẽ, mặc dù hơi ngốc nhưng lại cực kỳ dễ thương, tranh giống như của mấy đứa trẻ ba, bốn tuổi tập vẽ vậy.

Những bức ảnh treo trên dây đều là ảnh chụp phim, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc vui vẻ tới đau buồn của gia đình Tỉnh Lung. Nó được sắp xếp theo trật tự thời gian, bên dưới còn ghi sẵn ngày và một vài dòng cảm nhận bằng bút dạ màu. Anh thấy cậu là một người am hiểu và đam mê nghệ thuật, là một người thích chụp ảnh, một người có trái tim ấm áp đến lạ.

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên Trương Hân Nghiêu chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Bên ngoài trời vẫn mưa, cái mùi ngai ngái ấy lan vào bên trong phòng nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả, vì đã có cả một mùi hương bạc hà mát mẻ át đi mùi nước mưa vẫn xối xả xuống từng đợt một không ngừng nghỉ.

Khoảng hai giờ sáng, Trương Hân Nghiêu xoay người, đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ bên cạnh.

Nửa chăn còn lại trên thân đang bị Tỉnh Lung quấn chặt lấy.

Anh hơi hoảng loạn, nhưng có lẽ do mưa mang theo khí lạnh tràn vào nên Tỉnh Lung càng ra sức quấn chăn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần, bây giờ chỉ còn cách nhau một hơi thở.

Tim đập hỗn loạn, cơ mặt căng cứng, anh đã mất gần một tiếng đồng hồ trấn an bản thân không làm chuyện đó lúc này.

Nhìn cậu từ khoảnh cách gần như vậy, anh mới có cơ hội cảm nhận được những gì thuần khiết nhất của cậu.

Gương mặt này thật sự còn quá trẻ, trắng trắng, làn da có chút mềm mại tựa như da em bé. Mái tóc đầu nấm hơi rối nhưng vẫn không giấu đi được nét đẹp thanh thuần, tươi mát giống ly kem lạnh mùa hè.

Anh khẽ lấy tay chạm lên đôi lông mày đang nhắm chặt của cậu, xoa nhẹ vào đó. Lúc này cậu mới giãn lông mày ra, rồi không hiểu sao lại ôm chầm lấy anh, đầu áp vào ngực anh mà ngủ tiếp. Anh cũng thuận thế ôm lấy cậu, giúp cậu sưởi ấm.

Ấm áp thật đấy.

Trận mưa lớn này kéo dài tới tận sáu giờ sáng. Những tia nắng tinh nghịch bắt đầu xuất hiện, sưởi ấm không gian bằng những ánh dương ấm áp đến lạ thường.

Tỉnh Lung tỉnh giấc trước Trương Hân Nghiêu.

Vừa mở mắt, cảnh đầu tiên đập vào mắt Tỉnh Lung là bản thân đang vùi đầu vào lòng anh.

Cậu tự hỏi có phải cả đêm qua mình đều giữ tư thế này với anh không.

Hai người thật sự đã ôm nhau cả đêm như vậy sao?

Mặt nóng bừng, Tỉnh Lung vội vã ra khỏi vòng tay Trương Hân Nghiêu, nhưng vừa kịp xoay người thì anh tỉnh giấc, nắm lấy tay cậu đang sắp ngồi dậy.

"Ngủ thêm đi, nhìn em có vẻ còn mệt lắm."

"Em... em..." Tỉnh Lung ấp úng, giọng nói lẫn hơi thở đều có chút hỗn loạn, "Em không cần đâu, em tỉnh rồi. Em... Em xuống nhà trước để làm bữa sáng, anh cũng mau xuống đi nhé."

Nói xong cậu chuồn mất, bỏ lại anh vẫn mắt nhắm mắt mở tiếp ứng với ánh sáng mặt trời đang le lói vào trong phòng qua cửa kính lớn.

Tỉnh Lung vệ sinh cá nhân thật nhanh, sau đó chạy xuống, mở cửa tủ lạnh để tìm xem còn gì ăn không.

Cậu tự cốc vào đầu mình "Quên mất, chỗ thức ăn trước đó chỉ đủ cho ba ngày, hôm qua mải xử lý đống tài liệu mới mà quên không mua rồi."

Trương Hân Nghiêu xuống lầu không một tiếng động, nhẹ nhàng đi tới chỗ của Tỉnh Lung, nói nhỏ vào tai cậu: "Đi siêu thị chút không? Dù sao hôm nay anh cũng không bận gì. Em thì sao?"

Cậu cứ thế gật đầu, đóng cửa tủ rồi quay lại, đối mặt với Trương Hân Nghiêu.

Tình cảnh có chút khó xử, cậu lắp bắp nói là hôm nay được nghỉ rồi chạy lên lầu thay đồ để đi siêu thị mua thức ăn.

Trước khi tới siêu thị, Trương Hân Nghiêu dừng xe ở nhà mình để thay đồ.

Tỉnh Lung bất ngờ khi bước vào nhà anh. Một người ở nhưng nơi này quá rộng, chắc là hằng năm có thể rủ thêm bạn bè tới đây tụ họp, quẩy party, xem chừng rất vui nữa.

Nửa tiếng sau, Trương Hân Nghiêu xuất hiện trong trang phục đơn giản: một áo thun trắng ngắn tay, áo blazer tay lỡ cùng quần dài màu đen mix với giày thể thao cùng màu. Tỉnh Lung nhìn lại trang phục của mình, trông có vài phần hơi ngốc.

Trên đường tới siêu thị, cả hai không ai nói gì cả, không khí trong xe yên tĩnh tới đáng sợ. Một lát sau, Tỉnh Lung chủ động khơi mào cuộc trò chuyện.

"Tối hôm qua... em... em xin lỗi vì đã chạy sang chỗ anh ngủ."

Trương Hân Nghiêu đáp: "Không có gì. Em lạ giường sao?"

Tỉnh Lung không trả lời, Trương Hân Nghiêu cười khẽ: "Lạ giường sao hôm qua vẫn để anh ngủ ở phòng em?"

Tỉnh Lung trong đầu bỗng bốc hoả: "Không ngủ ở phòng em thì ngủ ở phòng ai? Lẽ nào anh muốn ngủ ở phòng chị em? Hay phòng của mẹ em?"

Trương Hân Nghiêu sát lại chỗ Tỉnh Lung: "Cũng hay đấy, lần sau nếu có dịp cả nhà đi chơi mà chỉ có em ở nhà, anh sẽ qua đó ngủ một hôm vậy. Cảm ơn em đã gợi ý chỗ ngủ cho anh nhé."

Tỉnh Lung giận thật rồi, hai má phụng phịu lên trông rất đáng yêu, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, miệng lẩm bẩm "Trương Hân Nghiêu là đồ ngốc", "Đại ngốc đại ngốc", "Sao mình có thể thích một tên đại ngốc như Trương Hân Nghiêu thế không biết".

Tới một đoạn đường vắng, Trương Hân Nghiêu phanh xe gấp làm Tỉnh Lung ngã về phía trước, cậu mở miệng ra mắng: "Trương Hân Nghiêu anh có bệnh đấy à? Ở nơi vắng xe như thế này mà phanh gấp cái gì?"

Trương Hân Nghiêu tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Tỉnh Lung, một tay nhanh nhẹn ôm eo cậu đẩy tới trước mặt mình "Không phải là vì trên xe có người nói anh là đại ngốc sao?"

Tỉnh Lung: "Anh... anh làm cái gì vậy hả? Đừng có đưa sát mặt lại chỗ em như vậy, em..."

Nửa câu còn lại chưa nói xong, Tỉnh Lung đã bị Trương Hân Nghiêu cưỡng hôn ngay trên xe, nụ hôn của anh giống như muốn dùng toàn bộ sức lực cạy mở hàm của Tỉnh Lung. Tỉnh Lung thì hay rồi, bị con người ta hôn liền đưa hết giá đi xào với thịt bò, mặc người ta đang hôn mình tới mức thiếu không khí.

Toàn bộ cơn tức giận ban nãy đều bị một chiêu này của Trương Hân Nghiêu hạ gục. Tỉnh Lung sau khi bị cưỡng hôn, hai má có chút phiếm hồng, giấu mặt vào cửa xe. Còn Trương Hân Nghiêu lại giống như được thoả mãn mà vui vẻ cài lại dây an toàn, tiếp tục lái xe thẳng tới siêu thị ở trung tâm thành phố.

Cứ coi như hôm nay là mua một tặng một đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro