Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở hai người đều học trong cùng một trường, những người bạn thân quen của Thạc Mẫn đều biết rằng cậu có một người bạn thanh mai trúc mã vô cùng xinh đẹp - mà nói chính xác hơn thì là người yêu. Nhưng Thạc Mẫn luôn miệng nói người ta là tỷ tỷ của cậu, cho nên Trí Tú thường bị các học sinh cấp dưới chưa gặp mặt nhầm lẫn thành con gái. 

Bởi vì khoảng cách tuổi tác mà hai người luôn chênh nhau hai lớp, vì vậy khi Trí Tú học lớp chín ở trường trung học thì Thạc Mẫn mới đang bước vào đầu lớp bảy, còn khi Trí Tú đỗ vào cao trung thì cậu vẫn đang ngồi nguyên ở trường cấp hai. 

May mắn thay, trường cấp ba của Trí Tú và trường trung học của Thạc Mẫn đều cùng trực thuộc trong một khối, vì vậy cậu chỉ cần chạy từ tầng ba của trường mình sang tầng một của trường cao trung là có thể dễ dàng gặp anh. 

"Kìa, em trai cao ráo điển trai của cậu đến tìm cậu này." Tên bạn đeo kính đen trong lớp trêu chọc Trí Tú đang ngủ trưa giữa giờ học, năm thứ hai của trường cao trung thường khá căng thẳng nên anh thường học đến tận khuya, do vậy thời gian ngủ ban đêm không có nhiều. Sau khi nheo mắt tỉnh dậy, Trí Tú ngước mắt về phía cửa lớp, thấy Thạc Mẫn đang lắc lắc cái hộp trong tay, mỉm cười nhìn anh một cách vui vẻ. 

Thạc Mẫn những ngày đầu mới nhập học trường cao trung đã lập được rất nhiều thành tích, ngoại hình lại vừa cao ráo vừa sáng sủa đẹp trai, không những có chiếc mũi cao thẳng nổi bật mà còn điểm thêm một nốt ruồi nhỏ xinh vô cùng duyên dáng ở trên má, tính cách lại vừa nhân hậu lại vừa ấm áp như ánh mặt trời nên đặc biệt được mọi người xung quanh yêu mến. Những cô gái trong độ tuổi thanh xuân vừa chớm nở rất mến mộ cậu, chỉ cần Thạc Mẫn đứng im một chỗ cũng có thể thu hút được rất nhiều sự chú ý của hết thảy các nữ sinh trong lớp. 

"Tỷ tỷ, cái này là mậ-" Thạc Mẫn hưng phấn nói, nhưng vừa nhìn thấy Trí Tú bước tới cửa, lời còn chưa nói xong đã bị một bóng người chạy xoẹt qua trước mắt cắt ngang, cùng một lá thư màu hồng chói đặt vội vào trong tay của anh, gã trai đưa tấm thư đáp gọn lỏn một câu: "Của em này." rồi nhanh như cắt biến về chỗ ngồi, tựa hồ như đang thờ ơ sắp xếp lại bàn học, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về nơi anh đang đứng. 

Trí Tú thản nhiên nhét phong bì vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nhìn Thạc Mẫn. "Em lại mang thứ gì đến cho anh hả?" 

Thạc Mẫn mắt dán chặt vào bức thư, hộp đựng mận trong tay khi không lại bị cậu bóp đến biến dạng, vị chua loét bỗng dưng lan tỏa trong khoang miệng dù cho cậu chưa cắn một miếng nào. Không biết vì sao, cậu liếc thật nhanh sang gã trai vừa đưa anh bức thư, sau đó cố ý xích lại gần anh thì thầm, "Tỷ đoán xem." 

Trí Tú bị cậu làm cho ngứa ngáy liền đưa tay lên xoa xoa vành tai, sau đó vòng hai tay ra sau lưng, nghiêng người về phía trước, chậm rãi tiến tới gần khuôn mặt của Thạc Mẫn, đôi mắt nai sáng ngời chớp chớp nhìn cậu. "Anh đoán là... kẹo?" 

"Kh-không." Thạc Mẫn bị gương mặt xinh đẹp của Trí Tú đột nhiên tới gần làm cho bối rối, sau đó lúng túng phủ nhận câu trả lời của đối phương. Mở chiếc hộp đựng mận phía sau lưng, một mùi chua chua ngòn ngọt bay dần vào trong không khí, cậu nhón lấy một quả đút cho Trí Tú, đầu lưỡi mềm mại của anh khe khẽ chạm vào đầu ngón tay khiến Thạc Mẫn có chút ngứa ngáy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm đôi môi đang chúm chím nhai mận của anh. Trí Tú vừa nhai, cậu liền (giả vờ) bày ra vẻ mặt ngây thơ, tùy ý hỏi: "Vừa rồi không phải tên kia gửi thư tình cho tỷ sao?" 

Trí Tú cẩn nhận xem xét mùi vị của quả mận, khẽ gật đầu: "Mhmm, có lẽ là vậy."

Thạc Mẫn tùy ý nhặt một quả mận non ném vào trong miệng, ngậm lâu trong lưỡi chỉ thấy vị chua đến chát xít. "Tỷ thật sự rất nổi tiếng, ngay từ nhỏ đã như vậy." 

Cậu duỗi lòng bàn tay ra hiệu cho Trí Tú nhổ hạt vào tay mình, anh ngoan ngoãn làm theo, rồi từ trong túi lấy ra một ít giấy ăn, bọc lại hạt.

"Nó có vị như thế nào? Ngọt hay chua?" 

"Chua chua ngòn ngọt, cơ mà hình như có chút ngọt nhiều hơn. Em mua ở Bắc Môn à? Ăn rất ngon." Anh đáp. 

"Ừ, bên đó bày bán nhiều lắm, em đã lựa những quả đẹp mắt nhất." Thạc Mẫn nói, nhét số mận xanh còn lại vào tay của anh, "Em đi trước đây, sắp vào lớp rồi. Tan học em sẽ đợi tỷ trước cổng trường."

"Ừm." Trí Tú ngước nhìn bóng dáng Thạc Mẫn khuất dần ở góc tường, sau đó chậm rãi quay trở lại phòng học. 

Thạc Mẫn vội vã quay về lớp, vị chua trong khoang miệng vẫn tồn đọng đến chát xít trên đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao Trí Tú lại thấy mận ngọt vô cùng, dù rằng chúng vốn rất chua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro