Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối học kỳ hai của năm thứ hai trường cao trung, bố của Trí Tú từ nước ngoài trở về, vì công việc kinh doanh thành công và kiếm được bộn tiền nên ông dự định chuyển cả gia đình lên thành phố sinh sống. Trí Tú sắp vào năm học cuối cấp, ai nấy trong gia đình đều muốn anh thi vào một trường đại học tốt hơn, nghe nói trong trung tâm thành phố có một trường cấp ba đạt được thành tích trúng tuyển khá tốt, bố anh đã tìm ra một mối quan hệ tốt cho con trai, rồi nhanh chóng làm thủ tục bàn giao, chuyển hồ sơ của anh về ngôi trường đó thành công.

Thạc Mẫn vừa hay tin, còn chưa kịp đáp lại lời mẹ gọi, cậu đã ngay lập tức chạy đến nhà anh. 

Mở cửa, và nhìn thấy quần áo cũng như vali của nhà họ vương vãi khắp trên sàn, sau khi vội vàng chào hỏi bố mẹ của Trí Tú, cậu cứ thế lao thẳng một mạch vào phòng của anh, Trí Tú đang lặng lẽ ngồi trên giường, chầm chậm xếp đồ đạc vào trong vali, bóng anh hắt xuống sàn nhà thành một vệt dài nổi bật đổ giữa phòng. 

"Anh, anh sẽ chuyển đi sao?" Thạc Mẫn vẫn còn thở hổn hển, thậm chí trong đầu còn chẳng ý thức được mình vừa buột miệng gọi Trí Tú là "anh", hai tay cậu chống lên đầu gối, lưng cong xuống còn ngực thì phập phồng không ngừng, cậu vốn từng là học sinh xuất chúng trong bộ môn thể dục một thời gian về trước, sau đó không may bị thương nên phải nghỉ tập. So với trước đây, làn da của Thạc Mẫn rám nắng, bắp chân cũng quá đẹp, với tư thế nửa cong như thế này, Trí Tú thậm chí còn có thể nhìn rõ cơ bắp cuồn cuộn qua lớp áo phông đang hở rộng trên ngực. 

Anh nhanh chóng đứng dậy, giúp Thạc Mẫn bình tĩnh lại, "Sao em lại chạy nhanh thế này?"

"Em sợ... đến muộn sẽ không gặp được tỷ nữa..." Thạc Mẫn ngước mắt lên, bởi vì cậu đang chạy nhanh mà đột ngột dừng lại nên đôi mắt tựa hồ như đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù, cuối cùng chỉ thấy trước mắt loa lóa ánh sáng. Tia đèn hắt lên dưới sự khúc xạ của ánh sáng, trông bộ dạng ủy khuất của cậu lúc này giống hệt như một con cún vừa bị chủ bỏ rơi, trái tim của Trí Tú chợt nhói đau. Anh vuốt thật nhẹ lên mái tóc xoăn mềm mại được Thạc Mẫn uốn lấy sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh trường cao trung, trông nó thực sự rất hợp với cậu. Trí Tú mang một cái ghế đẩu tới để cho cậu ngồi xuống, sau đó lấy một cốc nước đưa cho cậu. 

"Anh sẽ quay lại với em mà."

Đêm đó Thạc Mẫn ngủ ở nhà anh, cậu ôm chặt Trí Tú bằng cả hai tay, ngược lại anh cũng ôm trọn cậu vào lòng, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy người bên cạnh đã không còn nữa, khóe mắt nhòe lệ còn chưa kịp khô, Thạc Mẫn nhìn thấy lá thư đặt ở đầu giường, Trí Tú đã để lại lời nhắn cho cậu trước khi rời đi. 

Một tháng sau khi anh đi mất, Thạc Mẫn dường như mất đi nửa linh hồn. Cậu luôn nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trong khoảng không với vẻ bồi hồi sâu sắc, các bạn nam trong lớp rủ đi chơi bóng rổ nhưng cậu lại tần ngần do dự và không mấy hứng thú. Việc đầu tiên cậu làm mỗi ngày sau khi về đến nhà là lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra để gửi tin nhắn cho Trí Tú; ngày qua ngày đều luôn mong chờ anh quay về, ngày qua ngày đều luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và mong đợi một tin nhắn sẽ xuất hiện. 

Cho tới khi kỳ nghỉ hè bước tới, khi Trí Tú chuẩn bị bước vào năm cuối cùng của trường cao trung, người mà cậu mong đợi nhất cuối cùng cũng quay trở lại, Thạc Mẫn đang cùng bạn bè hái hoa quả trong vườn, vừa hay tin liền ném thẳng cái giỏ ra ngoài rồi chạy như bay về nhà. 

"Cậu đi đâu thế?" Người bạn gọi với theo.

"Tỷ tỷ của mình về rồi! Cậu cứ về trước đi, đừng đợi mình nữa!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro