Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mồ hôi được Trí Tú cẩn thận lau đi, Thạc Mẫn cắn một miếng đào, nước ép bật ra từ quả đào chỉ đủ để cơn khát của cậu dịu đi một chút trong cổ họng. 

"Tỷ- anh, lần này anh sẽ ở lại bao lâu?" Thạc Mẫn vội vàng sửa cách xưng hô sau khi nhìn thấy đôi mắt sắc như dao bay của mẹ mình quay phắt sang lườm. 

"Anh sẽ ở đây trong vài ngày nữa." Trí Tú trả lời, dịu dàng đưa tay lên để xoa đầu cậu.

"Trí Tú năm nay sẽ tốt nghiệp cấp ba rồi phải không?"

Anh gật đầu, "Vâng thưa dì."

"Nhanh quá, năm cuối cấp chẳng phải rất mệt sao?" Bà hỏi. 

"Bây giờ khác ngày xưa quá, trẻ con thời này thật vất vả, Trí Tú sáng sớm đã bật dậy học bài, chị nhìn thôi cũng thấy mệt rồi." Lâm phu nhân mỉm cười đáp lại, đôi mắt của bà luôn cong như ánh trăng khuyết mỗi khi nhoẻn miệng cười, trông vừa phúc hậu, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, vừa hay Trí Tú cũng thừa hưởng điệu cười dễ thương này từ mẹ. 

"Anh dự định sẽ chuyển về đây sau khi tốt nghiệp."

Nghe vậy, hai đồng tử của Thạc Mẫn sáng lên, cậu không giấu nổi vẻ hưng phấn trong đáy mắt, "Thật sao ạ?!"

"Như vậy là em có thể gặp tỷ thường xuyên hơn rồi!!"

Trí Tú bật cười, "Đúng vậy, anh cũng có thể gặp Thạc Mẫn thường xuyên hơn." 

"Nhưng đến lúc đó Trí Tú đã vào đại học rồi, chỉ có thể về nhà trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thôi đúng không? Theo đúng logic mà nói, chẳng phải giao thông trong thành phố sẽ thuận tiện hơn sao? Sao cháu lại còn quay về quê nữa?" Dương phu nhân bối rối.

"Chị cũng thấy khó hiểu, con người ta chăm chăm chạy sang thành phố lớn sinh sống, con nhà mình tự dưng lại chạy về quê. Nhưng thằng bé cứ nhất quyết muốn về nên chị đành phải đi theo nó." Lâm phu nhân trả lời. 

"Cháu quen sống ở đây rồi ạ, không khí thành thị không phù hợp với cháu lắm, xung quanh toàn là người lạ, không tốt bằng tình làng nghĩa xóm như khu phố nhà mình." 

Quan trọng nhất là Thạc Mẫn đang ở đây, Trí Tú thầm nghĩ. 




-

Vì phải lên lớp học thêm cho năm cuối trường cao trung nên Trí Tú chỉ định ở lại thị trấn hai ngày rồi quay về. Ở nhà cũng không còn nhiều đồ, cuối cùng Lâm phu nhân quyết định chỉ ở đây đúng một đêm. 

Buổi tối, cửa sổ mở rộng, quạt trên mái kêu vo vo, ngoài cửa sổ lại có tiếng dế kêu vang, một cơn gió mát khe khẽ thổi qua khiến Thạc Mẫn thoải mái nhắm mắt lại. 

"Tỷ." Cậu gọi. 

Trí Tú quay đầu lại nhìn người ngồi cạnh. "Hả?"

"Tỷ định nộp đơn vào trường đại học nào?"

"Vẫn chưa nghĩ tới, chắc là một trường nào đó trong thành phố S chăng?"

"Tỷ thực sự rất giỏi,  nhất định sẽ đỗ được trường tốt nhất!" 

Trí Tú bật cười, nhỏ giọng nói với cậu. "Không, trong thành phố có rất nhiều người giỏi hơn anh mà." 

Thạc Mẫn lại hỏi, "Sau khi tỷ trúng tuyển đại học, phải rất lâu nữa thì tỷ mới có thể quay lại đây sao?"

Trí Tú gật gật đầu: "Có lẽ là vậy." 

Thấy vẻ mặt của Thạc Mẫn tự dưng xây xẩm hẳn đi, anh vội vàng bổ sung thêm. "Nhưng chắc chắn là anh sẽ thường xuyên quay lại gặp Thạc Mẫn mà!! Nếu anh trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố S thì cũng không xa lắm đâu... Và nếu em cũng được nhận vào... thì chúng ta có thể gặp nhau ở trường trong tương lai nữa." 

"Đúng đúng!" Hai mắt của Thạc Mẫn đột nhiên sáng bừng lên, cậu xoay người nằm trên giường, "Nếu như em và tỷ cùng trúng tuyển vào cùng một trường đại học, chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp nhau sao?"

"Nhưng tỷ học giỏi quá... em nhất định không thể đỗ vào trường của tỷ..." Thạc Mẫn bực bội rên rỉ, sau đó nản lòng lăn lộn trên giường. 

"Sao em có thể nói như vậy chứ?" Trí Tú bật người ngồi dậy, "Chỉ cần em chăm chỉ học tập một chút ở cao trung thì nhất định sẽ đỗ mà." 

"Em sẽ chăm chỉ học tập!" Thạc Mẫn đột nhiên có lòng tin, quay sang nhìn Trí Tú, nghiêm túc trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro