Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Trí Tú trở về thành phố, Thạc Mẫn cũng vừa bước vào cấp ba. Cậu nghe lời anh khuyên nhủ, quyết định thay đổi thái độ bất cần thường ngày, bắt đầu nghiêm túc học tập thật chăm chỉ. Vào thời điểm đó, điện thoại thông minh đang dần trở nên phổ biến và hầu hết những người lớn trong gia đình đều mua một cái về để sử dụng, vì vậy nên cuối cùng chiếc điện thoại di động dạng gập kiểu cũ được bố mẹ ném cho Thạc Mẫn, và họ cũng yêu cầu cậu mang nó theo khi đến trường. 

Thạc Mẫn thường xuyên cầm chiếc điện thoại cũ kỹ ấy và nằm trên chiếc bàn học trước cửa sổ, bấm nút gửi những tin nhắn thật dài cho Trí Tú, phần lớn thời gian cậu đều kể cho anh nghe chuyện hôm nay ở trường như thế nào, đồ ăn có ngon hay không thì cậu cũng đã thử qua hết rồi, đợi lần sau Trí Tú quay về, cậu nhất định phải dẫn anh đi nếm thử, rồi hỏi xem liệu anh học có mệt không, khi nào thì anh mới về, và rằng cậu thường xuyên mơ về anh, rằng cậu nhớ anh nhiều và rất nhiều, vân vân và mây mây. 

Trí Tú cũng sẽ cẩn thận trả lời từng tin nhắn mà cậu gửi, kể cho cậu nghe về những điều mới lạ mà anh nhìn thấy ở thành phố lớn này, còn nói sau khi kỳ thi tuyển sinh năm nay kết thúc, anh nhất định phải đưa Thạc Mẫn đến đây chơi. 

Có lẽ vì áp lực học tập ở trường đại học quá lớn, nên sau này dù cho Thạc Mẫn đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn thì Trí Tú cũng không thể trả lời một cách liên tục được nữa. Thạc Mẫn liền hỏi anh có phải việc học vất vả quá rồi không, tại sao không đổi thành hai tuần mới trò chuyện một lần, nếu không anh cũng sẽ vì cậu mà phân tâm mất. 

Một tuần sau Thạc Mẫn mới nhận được tin nhắn trả lời của anh, Trí Tú nói không, không phải, nhưng anh cũng không giải thích lý do cụ thể. 

Đêm đó nhận được tin nhắn của Trí Tú, Thạc Mẫn ngơ ngác ngồi trước bàn học, điện thoại thông báo có tin nhắn, cậu nhanh chóng cầm lên đọc. 

Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hai cậu tay đột nhiên run rẩy, nhưng vẫn ấn nút gửi tin nhắn: "Tỷ, tỷ có biết là em thích tỷ không?" Gửi xong, Thạc Mẫn cuộn tròn tay chân, không ngừng lăn lộn rên rỉ trên giường, tim đập thình thịch, cậu lại trùm chăn lên, nghĩ đi nghĩ lại, mẹ kiếp, Lý Thạc Mẫn, mẹ kiếp, mày điên rồi, mày điên rồi. 

Cậu đã không thể chợp mắt nổi suốt cả đêm. 

Cậu thực sự rất mong chờ tin nhắn của Trí Tú, nhưng kể từ ngày đó, Thạc Mẫn không hề nhận được bất cứ tin nhắn nào từ anh nữa. 

Nhận thấy lời tỏ tình đột ngột của mình có thể khiến đối phương sợ hãi, Thạc Mẫn lại vội vàng gửi thêm vài tin nhắn, "Em nói đùa đấy, đừng coi trọng chuyện đó." 

"Chỉ là hôm đó em đã thua cược trong trò Truth or Dare, rồi đám bạn buộc em phải nhắn tin giống như vậy với người khác..." 

"Tỷ, xin hãy chú ý đến em, em sai rồi." 

"Tỷ sẽ tiếp tục tức giận về chuyện này đến bao giờ đây...." 

Cậu lần lượt gửi hết từ tin này sang tin khác nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ bên kia, trong suốt khoảnh thời gian đó, cậu trở nên trầm lặng hẳn đi, khác hẳn với hình ảnh vui vẻ năng động trước đây. 

Khi bạn bè hỏi rằng liệu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không, cậu chỉ lắc đầu và không nói gì. Thấy Thạc Mẫn không muốn nói chuyện, một tên bạn tựa hồ như vừa nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên mở lời, "Nhân tiện, tỷ tỷ xinh đẹp của cậu đâu rồi? Sao gần đây không thấy đâu nữa?"

Rầm!! Cái bàn bị đập mạnh, các học sinh xung quanh đều giật mình, một số nữ sinh nhút nhát còn thất kinh hét lên. Thạc Mẫn không nói gì, xoay người đi ra khỏi lớp học. 

"Sau này đừng ai nhắc tới anh ta nữa." Một người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của Thạc Mẫn có lẽ đã biết có chuyện gì đó không hay xảy ra giữa bạn mình và Trí Tú, liền thở dài nhắc nhở đám học sinh xung quanh. 

Từ đó trở đi, không ai dám nhắc đến cái tên Hồng Trí Tú trước mặt Thạc Mẫn, họ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, Thạc Mẫn vốn luôn bám sát anh đến thế, không hiểu sao bây giờ chỉ cần nghe tên cũng cảm thấy tức giận. 




-

Khi đang học năm cuối trung học, Thạc Mẫn đã tham gia vào kỳ thi tuyển sinh, vì có chút năng khiếu về âm nhạc nên cuối cùng đã chọn chuyên ngành nghệ thuật. Trong những ngày tháng đen tối và khó khăn nhất của cuộc đời học sinh, cậu đã học tập và rèn luyện không chút xao nhãng, thức khuya dậy sớm ôn bài không ngừng nghỉ để có thể đỗ vào trường đại học mong muốn. 

May mắn thay, cuối cũng có kết quả khả quan, khi Thạc Mẫn cầm giấy báo nhập học về nhà, mẹ cậu không giấu được nụ cười trên môi, còn bố cậu đang làm việc ở xa, sau khi nghe điện thoại thì bật cười sảng khoái và chúc mừng, sau đó Thạc Mẫn đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng vô cùng. 

Tính đến thời điểm này, Thạc Mẫn và Trí Tú đã không gặp nhau được ba năm. 

Trí Tú hình như đã đổi số điện thoại, từ năm thứ hai trở đi, tin nhắn Thạc Mẫn gửi đến cũng không có phản hồi, cậu cũng đã lấy hết can đảm để gọi điện, bấm số sau khi luyện tập vô số lần trong lòng. Tim cậu đập thật mạnh, âm thanh như đang xuyên thủng màng nhĩ, cậu hồi hộp chờ đợi nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ là tiếng tút tút ngân dài thật lạnh lùng. 

Kể từ đó trở đi, Hồng Trí Tú trở thành một cái tên cấm kỵ đối với Thạc Mẫn, một cái tên mà không bao giờ và cũng không có một ai được phép nhắc đến trước mặt của Thạc Mẫn. 

Thỉnh thoảng cậu lại hỏi mẹ về tình hình của gia đình anh, Dương phu nhân chầm chậm chọn những quả mận xanh mới hái, lắc đầu nói không biết: "Mẹ rất hiếm khi nhận được tin nhắn của dì Lâm, đa số cũng chỉ là vài câu hỏi thăm hoặc chúc mừng trong mấy ngày lễ. Kể từ khi họ chuyển tới thành phố sinh sống, mẹ và dì đã rất ít khi liên lạc với nhau rồi. Chồng của dì ấy đã quay về, và dì Lâm cũng đang có một cuộc sống mới. Bạn bè cũ thì thỉnh thoảng cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi, và cũng không có ai hỏi thăm quá nhiều về những điều khác làm gì. Con thấy đấy, khi con người ta bắt đầu bước vào một môi trường mới thì họ sẽ bắt đầu kết bạn với những người xung quanh, dì Lâm có lẽ đã có một người bạn mới, chỉ cần dì vẫn nhớ về mẹ như một người bạn cũ là đủ rồi..." 

Thạc Mẫn im lặng không nói gì, chỉ yên ắng trở về phòng, ném chiếc điện thoại cũ vào ngăn kéo rồi khóa lại. 

Cậu phải rời khỏi thị trấn trong thời gian tham gia thực tập nên bố mẹ đã mua cho cậu một chiếc sim mới, sau khi Thạc Mẫn nhập học, họ hứa sẽ thay cho cậu một chiếc điện thoại thông minh mới, chiếc điện thoại cũ kỹ này rồi sẽ chẳng còn giá trị gì nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro