Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trường đại học của Thạc Mẫn nằm ở trung tâm thành phố S, đây là một thành phố vô cùng nhộn nhịp và sôi động, ngay cả những trường đại học lớn nhất cả nước cũng nằm ở đây. 

Vì ngoại hình sáng giá nổi bật nên Thạc Mẫn thường được nhiều đàn anh ưu ái khi tham gia tuyển chọn thành viên trong các câu lạc bộ và hội sinh viên, cậu tham gia một số câu lạc bộ theo sở thích của mình, sau đó gia nhập ban điều hành của hội sinh viên mà chưa biết nhiệm vụ của mình là gì hết. 

"Nhiệm vụ của cậu trong câu lạc bộ là gì không quan trọng, quan trọng là cậu đẹp trai." Tiền bối vỗ vai cậu và chân thành bày tỏ, như thể anh ta vừa giao cho cậu một nhiệm vụ khó nhằn.  

Vì ngoại hình đẹp trai và tính cách tốt bụng, Thạc Mẫn luôn nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ người khác giới hoặc người cùng giới, nhưng cậu luôn cảm ơn họ một cách nghiêm túc rồi sau đó lịch sự từ chối. 

"Bạn học Thạc Mẫn, mình thực sự rất thích cậu." Cô gái mặc váy ngắn, tóc buộc kiểu đuôi ngựa thấp nói với cậu cùng đôi mắt to chớp chớp, cánh tay trắng nõn dường như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Thạc Mẫn mặc áo ngắn tay màu trắng và quần jeans, lịch sự nhận bó hoa hướng dương và lá thư, sau đó định bụng nói lời từ chối như bao lần trước. 

Nhìn vào đôi mắt mong đợi của cô gái, cậu đột nhiên đổi sự chú ý, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Anh có thể hỏi tại sao em thích anh không? Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." 

"Chính xác hơn thì đây có lẽ là lần đầu tiên em và anh chính thức gặp nhau. Em đã gặp tiền bối rất nhiều lần, em là người vô tình đổ nước lên ghế của tiền bối trong sự kiện thể thao năm đó của trường, những bông hoa đặt ở hậu trường sau buổi biểu diễn âm nhạc cũng là hoa của em. Đó là một món quà, và đây cũng không phải là một lời tỏ tình bất chợt đâu, em đã thích Thạc Mẫn thì rất lâu về trước rồi." 

"Còn nói về lý do," cô gái gật đầu ngượng nghịu, "Vì em nghĩ nụ cười của anh trông vô cùng dịu dàng, giống như một tỷ tỷ xinh đẹp vậy." 

Thạc Mẫn không giấu được vẻ sửng sốt: "G-giống... một tỷ tỷ?"

"Chà, nói điều này quả thực có chút mạo muội, nhưng thực lòng mà nói thì em luôn cảm thấy như thế." Cô gái gật đầu. 

"Đừng vội trả lời em, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau." Cô mỉm cười rồi xoay người rời đi. 

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thạc Mẫn vừa nghĩ vừa nhìn bó hoa, sau đó mỉm cười như thế những bông hoa ấy mới là người được tỏ tình. 



Đúng như cô gái nói, họ đã gặp nhau thường xuyên trong suốt một khoảng thời gian. Đôi khi là trong các buổi họp mặt giao lưu của hội sinh viên, đôi khi là trong các khóa học tự chọn, hoặc trong thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học kéo dài. 

Mỗi khi gặp Thạc Mẫn, cô gái luôn tặng cho cậu một thứ gì đó, hôm nay là một thanh chocolate, ngày mai là một hộp việt quất. Cũng giống như Doraemon, cô gái luôn tặng cho cậu rất nhiều thứ theo nhiều cách khác nhau. 

Giống hệt như cái cách mà cậu đã bày tỏ tình cảm với Trí Tú ở trường cấp hai, cô gái sẽ đứng ở cửa lớp trong giờ ra chơi, sau khi nhìn thấy Thạc Mẫn, cô ấy sẽ vẫy tay một cách rối rít, chỉ vào lỉnh kỉnh những thứ mình cầm trong tay và ra hiệu cho cậu ra ngoài. 

Sau đó Thạc Mẫn cũng bắt đầu đồng ý với lời mời của cô gái, hai người thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem những buổi biểu diễn, giống như một cặp nam nữ trong giai đoạn mập mờ vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro