Chap 1 : Vạn sự khởi đầu nan ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn làm việc chất đầy những sổ sách. Văn thư, bảng lương, đơn thôi việc,... tất cả đều đầy đủ.

Sơn Giang là một công ty lớn ở Bắc Kinh kinh doanh về các loại xe. Diệp Sơn là chủ tịch của Sơn Giang, đồng thời là bố của tổng giám đốc Sơn Giang - Diệp Thiên Giang. Sơn Giang nổi tiếng là công ty lương cao nhất trong tất cả các công ty ở Bắc Kinh, nên ai ai cũng muốn đâm đầu vào đây, chỉ cần trụ vững trong vòng từ hai đến ba năm, việc mua một chiếc xe hơi đời mới cũng dễ dàng như mua một que kem vậy. Nhưng cũng vì thế mà quy chế tuyển nhân viên rất cao, có thể nói là cao nhất quốc qua luôn. Do đó, ai có khả năng vào đây đều được xem là thiên tài rồi!

Nói về Diệp Thiên Giang, anh chàng này cũng có thể xứng với danh hiệu soái ca : đẹp trai, tài giỏi, giàu có,... chỉ thiếu một thứ chính là sự thân thiện. Hắn quá lạnh lung, lạnh lung nhất trong những thứ lạnh lung. Nổi tiếng là "ác ma" ăn tươi nuốt sống nhân viên nên nhiều người không chịu nổi áp lực thì phải chọn con đường thôi việc.

Thư ký Ngô đến chiếc bàn đầy sổ sách của Diệp Thiên Giang, đưa cho anh một bản thông báo rồi nói :

- Tổng giám đốc, số nhân viên hiện nay của Sơn Giang đã không quá mười người. Nếu cứ đà này thì...

Diệp Thiên Giang dừng đọc hồ sơ, nhận lấy bản thong báo rồi trả lời một cách băng lãnh :

- Cô muốn nói điều gì?

Thư ký Ngô thở dài :

- Thưa Tổng giám đốc, nhưng nhân viên rời đi đều là nhưng nhân tài, tôi muốn...

Chưa đợi thư ký Ngô nói hết câu, Diệp Thiên Giang đã ngắt lời :

- Họ rời đi là do họ không thể thích nghi được với môi trường làm việc. Tôi biết họ có năng lực, nhưng họ không có sự kiên nhẫn. Cô có biết vì sao loài khủng long lại tuyệt chủng không? Vì nó quá to, nó không thể ẩn nấp, không thể thích nghi với khí hậu khắc nghiệt cũng như môi trường, nên nó chết. Như bọn họ, họ quá giỏi, nhưng họ lại không thể thích nghi được với cách làm việc của tôi. Vì thế, tôi chả cần loại nhân viên như thế! You understand what I've just said, don't you? ( Hiểu ý tôi nói chứ? )

- But... ( Nhưng mà... )

- That's enough! I want you to hold an employee selection interview and I want the result by this Thursday, let start tomorrow. ( Đủ rồi! Cô hãy giúp tôi tổ chức một cuộc phỏng vấn tuyển chọn nhân viên, tôi muốn có kết quả vào ngày thứ năm tuần này, ngày mai phỏng vấn. )

- OK sir... ( Vâng, thưa tổng giám đốc )

Diệp Thiên Giang có thói quen sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp, thói quen này có lẽ đã ăn vào tâm thức anh khá sâu, bởi khi còn nhỏ anh đã phải sang Mỹ sinh sống. Cuộc đối thoại giữa anh và thư ký Ngô nhanh chóng kết thúc bởi vài lời thoại ngắn ngủi. Nói chuyện với anh, chỉ có mức tức đến chết!

Đến với nữ chính của chúng ta một chút, Lý Khương Ngọc, một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp, hiện tại cô đang ở ký túc xá chung với người bạn thân Mỹ Lan của cô. Đánh giá sơ lược, cô là một cô gái bình thường : nhan sắc bình thường, tài chính bình thường, gia thế tầm thường chỉ có trí tuệ là khá cao so với người khác. Chuông điện thoại cô bỗng reo lên :

- Alô, cô nương, sao sang giờ biệt tâm biệt tích thế?

Bên kia máy phát lên một giọng nữ gấp gáp :

" Alô, cậu tự đi mua đồ ăn về ăn nhé, hôm nay chị mày không về đâu."

- What the ... Sao lại không về.

" Ahihi~~ Chị mày đang bận "việc chồng con", không về được."

- Chồng cái đếch, chơi với bạn trai mà bỏ bạn là không được nhé.

" Máu mê trai nó ăn sâu vào tiềm thức chị mày rồi bé ơi. Vậy nhé! Bye!!!"

Vừa nói xong ngay lập tức ngắt máy, loại bạn này khi về nhà phải xử một trận mới được! Khương Ngọc quăng chiếc điện thoại lên sofa rồi nằm xuống, hét lớn :

- Mỹ Lan đáng ghét! Đừng để chị mày gặp lại cưng, nếu không chị sẽ triệt cưng cho đến khi không thể đẻ trứng nữa!

Nói là nói vậy thôi, chứ Mỹ Lan có ở đây đâu mà nghe chứ, mặc may có Tiểu Mễ nghe thôi. Khương Ngọc là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ nhỏ; còn Mỹ Lan là bạn đại học của cô, chuyện ăn-ngủ-chơi-tiền đều do cô nàng này gánh vác. Mỹ Lan là con gái của một gia đình giàu có nhưng không thích được gia đình trông nom nữa nên dọn ra ngoài, sống chung với Khương Ngọc. Còn Tiểu Mễ ư? Chỉ đơn thuần là một cô chó nhỏ, được Khương Ngọc nhặt về nuôi. Tóm cái váy lại là ; cuộc sống hiện tại của Khương chỉ gói gọn trong ba "người" thôi.

Lý Khương Ngọc vì không biết nấu ăn, có lần vào bếp thì sắp cháy cả kí túc xá nên phải mua đồ ăn nhanh, một phần nó nhanh thật, phần còn lại chính là vì nó rẻ, chỉ có chừng từ 50 đến 100 tệ thôi! Lý Khương Ngọc dắt chiếc xe đạp tàn tạ của cô nàng từ nhà xe ra, đạp một mạch đến chợ, rốt cuộc chỉ để mua mì, trứng và xúc xích. Trên đường chạy xe về nhà, không biết là lỗi của ai mà cô lại đâm vào một chiếc xe khác, nom rất đắt, khiến cô ngã xuống đường, may mắn chỉ trầy một chút. Sau đó, hai người đàn ông trông vô cùng lịch lãm, sang trọng bước ra từ chiếc xe đó. Một trong hai người đó khụy chân xuống chỗ Khương Ngọc, chìa tay ra, hỏi thăm với giọng điệu nhân từ vô cùng :

- Xin lỗi, cô có sao không?

Khương Ngọc vốn tính nóng nảy, đang chuẩn bị quay sang mắng cho hắn một trận thì ngay lập tức bị vẻ bề ngoài của anh ta hút hồn, khiến mắt cô không tài nào chớp được.

- Tôi... tôi... không sao cả. Cảm ơn anh!

Khương Ngọc ngay lập tức nắm lấy tay của anh ta. Oh my God, không chỉ đẹp trai mà đôi bàn tay của mềm mại và đáng yêu đến thế này, đúng là giết chết người ta mà không cần dao đây mà!!! Lý Khương Ngọc ngại ngùng vén tóc :

- Cảm ơn anh, thực ra đây là lỗi của tôi, xin lỗi anh nha.

- Ôi, là lỗi của tôi mà. Mà này, tay cô đang bị thương, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?

Ôi đệch, cái feeling gì đây này, khiến người ta sung sướng đến chết mất thôi!!! Lý Khương Ngọc không thể che giấu sự hạnh phúc của mình, cố lắm mới không thốt ra tiếng, chỉ cảm thấy ngại ngại làm sao ấy :

- Không... không đâu, chỉ là trầy xước ngoài da thôi.

- Ngại quá, cô thực sự không sao chứ?

Có, có chứ, ôi, quả tim này tan nát vì anh rồi~~ Trong lúc không biết mở miệng nói gì thì đột nhiên người đàn ông kia lên tiếng :

- Này Triệu Viễn, nhanh lên, I don't have more time! ( Tớ không có nhiều thời gian đâu!)

- Được rồi!

Nói rồi anh quay sang nói với Khương Ngọc :

- Vậy... tôi xin phép đi trước. Tôi là Triệu Viễn, còn cô?

- Lý Khương Ngọc.

- Đây là danh thiếp của tôi. - chìa tay đưa cho Khương Ngọc một tấm danh thiếp - Nếu cô có cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi rất sẵn lòng.

Lý Khương Ngọc đưa tay nhận lấy, nhìn anh :

- Mua bán xe hơi, công ty Sơn Giang? Anh là tổng giám đốc à?

- Không, chỉ là Phó thôi, còn cậu kia mới là Tổng. Thôi, tôi xin phép về trước, kẻo cậu ấy nổi nóng thì khổ lắm nàng ạ!

- Vâng, tạm biệt anh!

Triệu Viễn nở nụ cười chào tạm biệt, rồi lái xe đưa người kia - cũng là Diệp Tiên GIang - đến chỗ đối tác. Xe mặc dù đã đi xa, nhưng vẫn có một người vẫn dõi mắt nhìn theo, Khương Ngọc.

- Ôi, tình yêu của mình~~~ Triệu Viễn, anh chính là ngôi sao chiếu mệnh đời em sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro