Chap 1 : Vạn sự khởi đầu nan ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến ký túc xá là Khương Ngọc vội nằm trên sofa dấu yêu của mình, tay nhắn tin với Mỹ Lan :

"Eh, chị mày yêu thầm một người rồi~"

"Oh my gosh! Ai xui thế nhỉ?"

"Một anh chàng đẹp trai, giàu có lại hết sức ga lăng luôn"

"Biết tên người ta không?"

"Of course! Anh ấy là Triệu Viễn. Ôi, mình không thể nào ngừng nghĩ về anh ấy. Sao giờ, chắc mình trúng độc rồi~"

"Triệu Viễn? Ah tớ biết anh này. Ôi Ngọc tỷ tỷ của em ạ, chị may mắn vớt được anh này hay thế?"

"Oyy~ Chỉ là tớ thích anh ấy thôi, chứ chưa chắc là anh ấy có cảm tình với mình mà. Mà tớ cấm cậu có ý định gì với hàng của tớ đấy!"

"Stop đi bé, chị mày có hàng rồi, không cần của cưng đâu~ Bye~"

Ôi định mệnh, bạn bè gì mà nói chuyện một chút đã offline. Thứ bạn này quả là không trông mong được! Hiện tại Khương Ngọc chỉ mong Nguyệt lão có thể ghé mắt xuống trần tác thành cho nàng và soái ca ấy thôi!

Tiểu Mễ chạy đến bên Khương Ngọc, miệng "gâu gâu" hai tiếng. Khương Ngọc bế thốc Tiểu Mễ lên, miệng thì thào :

- Tiểu Mễ à Tiểu Mễ, mày có muốn có thêm một chủ nhân nữa không? Muốn à? Phải, rất đúng! Mày đúng là một con chó rộng lượng!

Ồ, cô nàng này... hiểu cả tiếng chó cơ đấy!!!




Triệu Viễn chăm chú lái xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, buột miệng hỏi :

- Này, đi đâu đây?

Diệp Thiên Giang cười nhẹ :

- Cậu cho tôi xuống ở ngã ba đi.

- Sao, không cần bạn nữa à?

- Đâu có, tôi có chút chuyện riêng tư.

Triệu Viễn chú mắt nhìn phía trước :

- Có phải... lại đến "thăm" mẹ không?

Diệp Thiên Giang không nói, chỉ im lặng, đôi mắt có vẻ trầm ngâm. Mặc dù là công tử của DIệp gia, nhưng cuộc sống của anh lại không bằng những người dân bình thường. Cha anh kết hôn với mẹ anh không vì tình yêu, vì sự kết thân của hai đại gia tộc. Mẹ anh Lâm Tú Phương, con gái độc nhất của Lâm gia - từng là một gia tộc lớn nhất cái đất này. Cha anh Diệp Sơn cũng như mẹ anh, nhưng là con trai thứ hai của một tập đoàn lớn. Vì muốn giành lấy vị trí cao nhất, ông buộc phải lấy Lâm Tú Phượng, mặc dù ông đã có người yêu bên ngoài. Lâm Thú Phượng rất yêu ông, ông cũng yêu bà, nhưng thực tế bên trong lớp vỏ yêu thương đầy giả tạo của Diệp Sơn chính là ông vẫn thường hay ăn ở với người phụ nữ khác, đến mức có con với người ta. Suốt mười mấy năm chung sống Lâm Tú Phượng vẫn không biết gì, cho đến một ngày Diệp Sơn dẫn về một đứa trẻ, nói là con riêng của ông. Mẹ anh hết sức đau lòng, nhưng cũng biết làm gì nữa, bấy giờ bà mới hiểu cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo ấy lại chỉ là đạo cụ cho Diệp Sơn hoàn thành bộ phim của ông ta thôi. Đau lòng và uất ức, lại thêm căn bệnh lao, chỉ ba năm sau, bà qua đời, khi đó Diệp Thiên Giang mới tròn 18 tuổi. Cuộc sống không còn mẹ, phải sống trong sự ghẻ lạnh của người cha ruột và đứa em khác mẹ, tính cách anh thay đổi từ đó. Anh được ở một vị trí như hôm nay là do chính sự nỗ lực của anh, sự ủng hộ của các cổ đông cũng như một phần là do sự đền bù của Diệp SƠn cho người mẹ quá cố của anh.

Diệp Thiên Giang lặng lẽ đáp :

- Ừ... 

- Có cần tôi đưa cậu đến đấy không?

- Không, cảm ơn, nhưng tôi thực sự muốn đến một mình.

Triệu Viễn không nói nữa, đành đáp nhẹ :

- Được, nếu cậu muốn.

Chạy xe đến ngã ba, Triệu Viễn dừng xe, Diệp Thiên Giang xuống xe, vẫy tay ra hiệu bảo Triệu Viễn đi đi. Diệp Thiên Giang đi bộ đến một cửa hàng hoa, mua một bó hoa trắng. Triệu Viễn vẫn dừng lại tại ngã ba, hướng mắt theo dõi :

- Thiên Giang...



Diệp Thiên Giang đi bộ lên một con dốc, mộ phần mẹ anh nằm trên một con đồi đi từ con dốc đó lên. Cảnh vật ở đây khá yên tĩnh, cũng khá ít người lai vãng. Dù là con gái nhà giàu có, nhưng mộ phần mẹ anh nhỏ bé, không xa hoa xa xỉ, nằm nhỏ bé ở một góc đầy hoa. Anh bước đi chầm chậm, tay ôm bó hoa. Hoa huệ trắng và thơm như mẹ anh ngày trước. Bỗng từ đâu một cô gái trẻ xuất hiện bên anh. Là Lý Khương Ngọc. 

- Này, anh có phải là người đàn ông đi cùng với Triệu Viễn không?

Mặt anh không biến sắc, không thay đổi, cũng không thiết đối diện mặt cô mà trả lời :

- Ừ, thì sao? Muốn đền tiền cho cô à?

Lý Khương Ngọc lắc đầu ;

- Không phải đâu! À mà, Triệu Viễn có đến cùng với anh không?

- Anh ta là vợ tôi sao?

Lý Khương Ngọc nhếch môi, nghĩ thầm : "Anh xứng sao?", rồi nói tiếp :

- Không phải, tôi... chỉ muốn gặp anh ta để nói lời cảm ơn. Vì thấy anh nên tôi tưởng Triệu Viễn... Thế anh có biết khi nào Triệu Viễn về không?

Diệp Thiên Giang đi mãi không ngừng, cũng không muốn vì cô mà mất thời gian. Lý Khương Ngọc bực tức nắm lấy tay áo, kéo qua kéo lại :

- Này trả lời đi chứ!

Lý Khương Ngọc lúc này cũng thật có phần đáng ghét, ai đời con gái lại dùng dằng tay áo của một người đàn ông mới quen kia chứ? Đã thế, chính cái đó đã làm bó hoa mà anh đang cầm rơi xuống đất, một vài hoa huệ trắng đã tan tác, trông rất thảm hại. Diệp Thiên giang im lặng, nhìn bó hoa ấy, Lý Khương Ngọc thì cảm thấy mình hơi quá đáng rồi, mới e thẹn xin lỗi :

- Xin lỗi nha, tôi thực sự không cố ý đâu, tại anh không trả lời...

Như đã quá tức tối, Diệp Thiên Giang không kiềm chế nữa, quát lớn vào mặt cô

- Cô im lặng một chút được không? Cô có biết bản thân ồn ào và vô duyên lắm không? Rốt cuộc cô là cái loại người gì thế? Cô thích cậu ta thì cứ đi nói thẳng đi, ở đây trịch thượng với tôi làm gì?

Đây là lần đầu tiên Lý Khương Ngọc cô bị mắng tới tấp đến như vậy. Đến giờ mà tim cô vẫn còn đập nhanh và kèm theo một chút tia sợ hãi. Không phải một chút mà là quá trời luôn!

- Tôi... tôi...

Diệp Thiên Giang vẫn không hết nóng giận :

- Tôi tôi cái gì? Im lặng và biến mất giùm tôi!

Lý Khương Ngọc là loại người càng mắng càng làm ra chuyện, cô đáp trả :

- Tôi cũng xin lỗi anh rồi mà, sao anh lại cố làm lớn chuyện thế?

Diệp Thiên Giang cười lạnh :

- Tôi làm lớn chuyện? CÔ xem, rốt cuộc bây giờ ai là người đáng thương đây? Là tôi hay là cô? Cô có biết bó hoa này là tôi dành cho ai không? Cô thì biết cái gì? Không có gì cả! Cô muốn tiền chứ gì?

Nói tới đây, anh rút ra tờ năm mươi nghìn tệ quăng vào mặt cô, mắng :

- Thế thì cô ăn số tiền này đi!

Nói xong, Diệp Thiên Giang bước đi tiếp. Hóa ra khi người đàn ông mà nổi giận còn đáng sợ hơn cả phụ nữ đánh ghen nữa! Lý Khương Ngọc hét lớn :

- Tôi sẽ cho anh biết anh đã sai khi mắng hét tôi.

Nói xong, Lý Khương Ngọc vẫn mặt dày nhặt lấy năm mươi nghìn tệ mà anh "cho" cô.

Ô, đây là loại phụ nữ gì vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro