Chap 1 : Vạn sự khởi đầu nan ( Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, kể từ ngày cô bị người đàn ông đó mắng, cuối cùng cô cũng tìm được việc làm. Cũng nhờ lần đó, trong lúc bực tức trở về nhà, cô đột nhiên thấy thông báo tuyển nhân viên trên báo chí, trùng hợp với ngành mà cô học, quan trọng hơn đó là công ty mà "sunshine" của cô làm việc. Lý Khương Ngọc hôm nay trang điểm rất xinh đẹp, không lượm thượm như thường ngày. Một phần để lấy thiện ý người phỏng vấn, một phần là vì cô muốn mình xinh đẹp trong mắt Triệu Viễn. Cô cũng không lo sợ Diệp Thiên Giang, vì nghe nói Diệp Thiên Giang sẽ không phỏng vấn, mà là do người khác thay anh.

Đúng bảy giờ, cô đã có mặt tại công ty , tức là cách thời điểm phỏng vấn là 30 phút. Cô ngồi im lặng trên hàng ghế chờ, tay cầm các giấy tờ phỏng vấn gồm bằng Đại học, giấy chứng minh nhân dân, bằng C2 Anh văn,... Trên hàng ghế, Khương Ngọc là đóa mộc lan mọc giữa vườn hồng kiêu sa lộng lẫy trong trang phục màu trắng ngà, với chiếc váy xếp xinh đẹp cùng chiếc nơ ở giữa cổ áo. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thuần khiết kiểu Thần tiên tỷ tỷ Lưu diệc Phi. Lý Khương Ngọc hôm nay đã phá kén thành bướm rồi.

Thời gian qua nhanh, mấy chốc hành lang đã chật kín bóng người. Phụ nữ có, đàn ông có, nhưng đại đa số lại là phụ nữ.

Cuối cùng, thời khắc quyết định đã đến, thư ký Ngô đứng ở cửa, tay cầm danh sách khá dài, hô :

- 001, Lý An. 002 Thẫm Vũ Ái chuẩn bị.

Lý An bước vào phòng. Từ giờ cho đến số 064 - số báo danh của cô - khá lâu, Khương Ngọc bèn tranh thủ ngủ một giấc. Nhưng chưa kịp ngủ thì cô đã chú ý đến tiếng khóc của một cô gái. Hóa ra là cô gái khi nãy, Lý An. Thời gian chưa đến 1 phút, chẳng lẽ ... ?

Mọi người hỏi han cô ấy, cô ấy chỉ khóc chứ không nói, cuối cùng cũng thốt ra ba chữ "Tổng giám đốc" rồi chạy về. Mọi người bỗng phát hoảng, nhất là Lý Khương Ngọc. Một cô gái chẳng thù chẳng oán với anh lại bị anh cho "ăn hành" thế này, vậy thì một cô gái đã khiến anh ghét như cô  liệu có sống sót?

002, 003, 004, v... v... ai ai cũng bước rồi ra, chỉ vài người ở trong đó quá 5 phút, nhưng khi ra thì mặt mày cũng đầy vẻ bi kịch.

Và thế rồi...

Thư ký Ngô hô to ;

- 064, Lý Khương Ngọc, 065 Triệu Nương chuẩn bị.

KHương Ngọc mạnh dạn bước vào phòng, rít một hơi thở dài, thầm nghĩ : "Không sao cả, nếu mày giỏi thật thì hắn cũng chẳng thể nào làm gì được cưng đâu Ngọc ạ!"

Cánh cửa mở toang ra, trước mắt cô chính là soái ca của bao người : tóc vuốt gel, áo vest, ngũ quan đẹp không cần photoshop. Nhưng thực chất bên trong cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy chính là một con quỷ hút máu người.

Lý Khương Ngọc vờ vén tóc, dịu dàng ôn nhu :

- Chào Tổng giám đốc.

Diệp Thiên Giang gật đầu :

- Ừ, ngồi đi.

Khương Ngọc nhẹ nhàng ngồi, sau đó đặt hồ sơ của cô lên bàn :

- Thưa, đây là hồ sơ dự tuyển của tôi.

Anh xem qua hồ sơ của cô, sau đó đặt xuống, hỏi :

- Lý Khương Ngọc?

Cô ngạc nhiên :

- Vâng?

- Introduce yourself. ( Giới thiệu một chút về bản thân mình đi! )

Nghe câu hỏi bằng tiếng Anh, nên chắc chắn câu trả lời cũng sẽ bằng tiếng Anh, cô nghĩ trúng mánh rồi, bởi cô sinh ra là để nói tiếng Anh mà :

- Yes, Hmm... My name is Li Jiang Yu, I was born in XinJiang and I'm twenty four years old.I have Graduated from university of business administration excellent. ( Vâng... Thưa giám đốc, tên tôi là Lý Khương Ngọc, quê ở Tân Cương và năm nay 24 tuổi. Tôi tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh loại xuất sắc)

Anh gật đầu, có vẻ hơi hài lòng, sau đó nói :

 Khá tốt, nhưng lần sau đừng giới thiệu tuổi sau quê quán, OK?

Lý Khương vờ biết lỗi, đáp ;

- Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc.

Diệp Thiên Giang trầm ngâm một hồi khá lâu, chính xác là 1 phút ( !? ) rồi nói :

- OK, bây giờ tôi sẽ thử nghiệm cô?

- Thử nghiệm ạ? - cô nghĩ thầm : "ĐM, chị mày là con thú cho cưng thử nghiệm à?"

Hắn cười trông có vẻ hách dịch lắm :

- Of course. If not, I don't want you to go there. ( Tất nhiên, nếu không, tôi cần gì cô ngồi một đống ở đây? )

- Yes. ( Vâng! )

Diệp Thiên Giang vuốt vuốt cằm, nói :

- OK, The first. Why do you come here ? ( Được thôi, vậy câu đầu tiên. Lý do mà cô đến đây là gì ?)

Lý Khương Ngọc ngẫm nghĩ trong chốc lát :

- Well, I come here to find a job. ( có thể là do tôi muốn tìm một câu việc )

- Just finding a job? ( Chỉ vậy thôi à ?)

- Maybe... ( Có lẽ thế )

- OK, next. What if you work here for five years and don't get promoted? (Bạn nghĩ sao nếu bạn làm việc ở đây năm năm và bạn không thể thăng tiến?)

Nghe câu hỏi, Lý Khương Ngọc cảm thấy bất lực, ôi đệch, câu hỏi gì mà khó vãi nhằn ra. Không trả lời thì không được, cô bèn đáp bâng quơ :

- I will try my best and be the best staff.( Tôi sẽ cố gắng hết mình và trở thành nhân viên xuất sắc nhất )

Diệp Thiên Giang chống cằm, cười lạnh ;

- Hmm Ok, the third. Is it more important to be lucky or skillful? ( Giữa may mắn và kĩ năng, cô cảm thấy đâu mới là thứ mà con người có? )

- In my opinion, both of lucky and skill, we all need them. ( Theo tôi thì cần cả hai )

Diệp Thiên Giang từ đầu đến cuối cũng chỉ cười với cười. Nhưng là cười lạnh.

- Oh, tell me why? ( Tại sao ?)

Lý Khương Ngọc gãi đầu, cô hận nhất chính là những câu hỏi Why, reason, how... nhưng cái tên này cứ nhằm vào đó mà hỏi. Cô vẫn cứ suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ, cho đến khi Diệp Thiên Giang lên tiếng :

- Ok, next. What do you know about Malaysia? ( Cô biết gì về Malaysia )

Diệp Thiên Giang đúng là có con mắt nhìn thấu lòng người, bất cứ câu hỏi nào mà Lý Khương Ngọc không biết thì anh đều hỏi cả. Cuối cùng, chỉ còn cách đáp bừa :

- Malaysia is a country in Southeast Asian...

Đến đây, cô bí thật rồi, biết gì đâu mà nói chứ. Giờ cô mới ngộ ra một điều cơ bản : đi phỏng vấn không phải dùng cái miệng mà là dùng cái não. Ôi, thật là vi diệu!

Diệp Thiên Giang biết rõ rằng Lý Khương Ngọc thật sự đã không nói tiếp được nữa, liền nói ;

- Thôi đi, cô cũng bất lực rồi, tôi sẽ cho cô biết kết quả.

Cô giả vờ :

- Xin lỗi tổng giám đốc!

Diệp Thiên Giang cười lạnh :

- Im đi, thôi cái vẻ mặt kịch rất kịch của cô đi. Tôi vẫn còn thù hằn về chuyện hai hôm trước đấy.

Cuối cùng anh cũng đã lột lớp mặt nạ này của cô, cô cũng chả sợ gì nữa, đứng lên cãi tay đôi với anh ;

- Ô hay, anh là đàn ông sao lại nhỏ nhen thế?

Anh cũng chơi lại :

- Ô hay! Thế cô là con gái sao lại giả tạo và vô duyên thế nhỉ?

Lý Khương Ngọc mặt đỏ phừng phừng ;

- Này, anh đừng trả thù riêng nữa được không? Công việc rất quan trọng với tôi đấy!

Diệp Thiên Giang chống cằm nhìn cô :

- Trừ 5 điểm.

Lý Khương Ngọc chau màu :

- Anh im đi!

- Trừ tiếp 5 điểm.

- Sao anh dám trả thù vặt một cách lộ liễu thế?

- Trừ tiếp 5 điểm. Vì tôi đẹp tôi có quyền.

Lý Khương Ngọc đập trán :

- Stop please! ( Xin anh đấy, dừng lại đi! )

- Trừ 10 điểm. Ô hay, hiện tại cô chỉ còn vỏn vẹn 20 điểm, cô còn muốn bị trừ nữa chăng ?

Lý Khương Ngọc nắm chặt nắm đấm, rồi thở dài, buông lỏng nắm đấm ra, cố gắng giữ bình tĩnh, nói từng câu từng chữ, nghe cả những âm thanh nghiến răng :

- Tổng giám đốc, tôi - đi - đây!

Diệp Thiên Giang nhìn cô, cười nhếch miệng, đưa tay ra vẻ chào :

- Không tiễn!

Nhận thức đúng đắn : tốt nhất đừng bao giờ đắc tội ông chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro