Chap 2 : Đối mặt với ác ma ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khương Ngọc thất vọng ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng phỏng vấn. Cô thực sự đã cố gắng rất nhiều, nhưng ai ngờ anh ta lại trả thù riêng thế chứ? Chẳng lẽ cô phải gắn mác ế việc cả đời hay sao ?

Không gian bên cô bỗng trở nên nhộn nhịp và sôi động. Chuyện gì đây? À, thì ra là đã có kết quả phỏng vấn, ai nấy đều "sốt sắng" trước bảng thông báo. Ban đầu, cô rất muốn đi, nhưng cô không đi nữa, nhỡ không thấy tên mình thì sao? Trong lúc đang đấu tranh tâm lí thì đột nhiên thư ký Ngô thông báo :

- Hoàng Cẩm Tú, Triệu Tư Nam, Huỳnh Hạo, Tiết Đào, Lý Khương Ngọc mời vào phòng Tổng giám đốc.

Những người có tên lần lượt bước vào phòng - cô cũng vậy. Nhưng đối với bốn người kia thì ánh mắt người khác nhìn vào đầy ngưỡng mộ, còn đối với cô là "Unidentified eyes" (ánh mắt không xác định ).Khương  Ngọc bước vào mà lòng đầy nỗi lo sợ, sợ có mạng đi mà không có mạng về. Vì thế cô buộc đôi chân mình phải bước đi cho nhanh.

Vừa bước vào, đã thấy một Diệp Thiên Giang chễm chệ trên ghế :

- Mời ngồi.

Năm người họ nhẹ nhàng ngồi xuống, im lặng như tờ. Không gian tĩnh mịch đến rợn người. Sau đó, anh nói :

- Các người chính là năm người xuất sắc nhất trong đợt phỏng vấn lần này. Mặc dù thành tích chẳng cao, nhưng như vậy khá là OK.Riêng có một số người, à không, chính xác chỉ là một người ban đầu có số điểm rất cao, nhưng lại vô cùng ngu ngốc chống đối tôi. Làm kinh doanh, cái quan trọng chính là lắng nghe và thấu hiểu. Con người ai sinh ra cũng có não, nhưng khác nhau ở chỗ là cách dùng não. Tôi nói như vậy có đúng không?

Không gian xung quanh vẫn im lặng như tờ, riêng chỉ có Khương Ngọc là không nhịn được mồm, nói nhỏ :

- Rõ ràng là đang ám chỉ mình mà. Sh*t!

Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Diệp Thiên Giang cất giọng :

- Lý Khương Ngọc, cô biết thế nào là lịch sự không? Lẽ nào cha mẹ, giáo viên không dạy cô à?

Lý Khương Ngọc ngơ ngác :

- Ơ... tôi...

Diệp Thiên Giang nhếch môi :

- Thôi im đi, mua cho tôi cà phê, Lý Khương Ngọc.

Lý Khương Ngọc lấy tay chỉ mình, hỏi :

- Tôi á?

Diệp THiên Giang vờ ngó trái ngó phải, tay gãi đầu ;

- Ơ, chẳng lẽ có con ma tên Lý Khương Ngọc ở đây à?

Cô thái độ :

- Vâng...

Lý Khương Ngọc vừa bước đi vì chưởi thầm, Diệp Thiên Giang liền lên tiếng ;

- Tôi bảo cô mua cà phê chứ không phải là ở đó mắng tôi. OK?

- Tôi không có !- cô dối lòng.

Sau đó cô đi mua. NĂm phút sau, cô trở lại, đặt li cà phê đen lên bàn anh, nói :

- Đây, mời anh.

Diệp THiên Giang chẳng buồn nhìn một cái, quăng ngay vào sọt rác. Cô trợn mắt, quát :

- Này, anh thái độ gì thế? Tôi mua về cho anh rồi mà?

Diệp Thiên Giang chậm rãi nói :

- Cô mua loại gì ?

- Thì cà phê đen.

- Tôi có nói là cà phê đen sao?

Khương Ngọc cạn cmnr lời . Bảo mua cà phê mà lại không nói loại nào. CHo anh Diệp tiên sinh, anh là loại người gì thế?

- Sao anh không nói? - cô gằt.

- Ô hay, cô có hỏi tôi à?

Lý Khương Ngọc cạn lời, đáp :

- Vâng, là do tôi sai. Thế Tổng giám đốc, rốt cuộc khẩu vị của anh là như thế nào ạ ?

- Tôi thì thích cà phê sữa.

- Được, tôi mua cho anh.

Lý Khương Ngọc lại bước đi mua lần hai, sau đó 10 phút quay lại.

- Đây, thưa tổng giám đốc.

Anh không chú ý đến cô, chỉ lo giảng thuyết cho bốn người đỗ đầu. Lý Khương Ngọc kiềm chế nỗi tức tối trong lòng, đè nén nói :

- Thưa, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Anh vẫn bình chân như vại.

Lý Khương Ngọc tức giận, nói to :

- Tôi - mua - rồi.

Đến lúc này, anh mới nhận ra là cô đang nơi đây, đáp một câu xanh rờn :

- Cô về rồi à?

- Vâng~

Diệp Thiên Giang đưa mắt nhìn ly cà phê, rồi một lần nữa thản nhiên quăng vào sọt rác.

- Này, anh cố tình trêu tôi phải không? - cô hỏi với vẻ bực bội.

- Trêu? Khi nào ? Bao giờ ? Tại đâu ? - Anh đặt ra hàng chục câu hỏi.

Lý Khương Ngọc cố giữ bình tĩnh :

- Tổng giám đốc, tôi coi trọng anh là boss của tôi, nhưng anh không cảm thấy thế thì quá đáng à?

Diệp Thiên Giang niễng đầu :

- À... Nhưng cho hỏi tí cô mua loại gì đấy?

- Cà phê sữa.

- Tôi nói thích chứ có phải muốn đâu?

Cả căn phòng khúc khích tiếng cười. Lúc này cô thực sự rất rối và trống rỗng. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt sinh vật lạ cả!

Lý Khương Ngọc giữ phương châm " lịch sự", hỏi ;

- Thế... anh muốn loại nào?

- Mocha đi! 

- Vâng...

Thế lại lần thứ ba cô bước đi. Lần này cô đi tới 15 phút. Lúc cô đi về thì đã tan họp, mọi người vẫy tay chào cô rồi đi về, nhưng cô biết họ đang cười mình. Bước vào phòng chỉ thấy mình anh đang cởi chiếc áo vest nóng nực ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Cô e thẹn :

- Đây, của anh.

- Thôi, cô uống nốt đi.

Lý Khương Ngọc không hiểu :

- Sao ạ?

Anh vuốt tóc :

- Lúc nãy chờ cô lâu quá, nên tôi tôi bảo thư ký Ngô lấy cho tôi ly nước lạnh rồi.

Lý Khương Ngọc không biết nói gì hơn, hành cô từ li cà phê đen đến Mocha, cuối cùng chốt lại bằng một li nước lạnh. Này, có quá đáng thì cũng vừa thôi chứ? 

- Tổng giám đốc, tôi thực sự chịu hết nổi rồi! - cô nặng nề nói.

DIệp Thiên Giang cười lạnh, rồi từ từ tiến đến gần cô, cuối cùng ép sát cô vào tường, tay trai đặt phía trên đầu cô, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào mắt cô, cự li giữa hai khuôn mặt chỉ cách chừng  cm.

- Anh... anh làm gì thế? - Lý Khương Ngọc thẹn thùng, trong lời nói có phần gấp gáp.

- Nếu... tôi không ngừng lại thì sao?

Nói rồi anh nhanh chóng và mạnh bạo nắm lấy hai tay cô, ép cô nằm dài trên sa lông. Người anh nằm trên người cô, màu áo của nhau như cùng hòa quyện, không cảm thấy sự tách biệt nữa. Hai tay cô bị chế ngự, thân cô cũng không thể cử động. Anh đã thu phục được cơ thể cô. Lúc này, cô mới thực sự có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt anh : đôi mắt sắc sảo, đôi mày rậm cao sang, sóng mũi cao và thon, đôi môi không mỏng cũng không dày, trông rất bóng mịn, khuôn mặt oval làm tôn lên vẻ đẹp thuần túy của anh. Có thể nói bao nhiêu tinh túy của thế giới này đều trên ngũ quan anh, đó là nhận thức của cô.

Anh kề môi sát môi cô, sau đó nhỏ giọng :

- Sao lại nhìn tôi với vẻ đăm chiêu thế?

Lý Khương Ngọc vô cùng ngượng, đây là lần đầu tiên có người đàn ông nằm lên cơ thể cô, lại môi gần môi đến thế. Cảm xúc cô bị trộn lẫn với nhiều thứ :

- Anh... định làm gì tôi?

Diệp Thiên Giang suy nghĩ rồi đáp :

- Làm gì nhỉ? Đã tám năm rồi tôi chưa bên người phụ nữ nào, vả lại một nam một nữ ở tư thế này, sẽ làm gì đây? Đáng suy nghĩ nhỉ?

Cô nuốt nước bọt, tim đập nhanh bất chấp cả nhịp điệu. Đầu cô hiện tại đang hiện lên những hình ảnh xxx.

DIệp Thiên Giang dựa trên vẻ mặt sợ hãi lại thêm phần đỏ mặt, ngượng ngùng, anh liền chiếm thế thượng phong, ngậm cả vành tai cô. Tiếng nhóp nhép nghe vừa có chút kinh tởm, vừa có tính kích thích rất cao. Hết tai rồi đến cổ, rồi đến cả rãnh ngực. Lý Khương Ngọc không có đường lui, điều đang diễn ra như một con rắn độc, bắt cô phải phục tùng vô điều kiện.

Diệp Thiên Giang bỗng ngừng lại trong giây phút, sau đó cởi cà vạt, áo sơ mi, để lộ cả một làn da trắng của anh. Cơ thể anh thật đẹp, sáu múi perfect, đẹp không cần chỉnh, khiến người muốn ôm ngay. Không ai ngay lúc này có thể chối từ cơ thể này, thật đẹp, thật kích thích, thật sexual!

Anh cởi tiếp dây nịt, rồi anh sà người xuống người cô, tay nghịch ngợm nắm lấy dây áo của cô kéo xuống. Rồi anh đưa mặt lại gần cô, môi anh cách cô chỉ có gần 1 cm! Đến thời điểm quyết định, cô nhắm mắt, mặc anh làm, nhưng điều thất vọng là, anh đột ngột dừng lại ở đó, đứng dậy rời khỏi cô cười lớn :

- Haha, cứ tưởng cô sẽ vùng vẫy, ai ngờ lại ngoan như một con mèo!

Lý Khương Ngọc ngồi dậy, cứ tưởng sẽ bị cưỡng hôn, tâm trạng vui một phần, thất vọng một nửa.

- Như vậy là sao?

- Coi như đó là quà đền bù cho sự vất vả của cô.

Lý Khương Ngọc bực bội kéo dây áo ngực lên, liếc anh một cái, rồi nói :

- Vậy... cảm ơn...

Nói rồi, Lý Khương Ngọc bực tức ra về trong im lặng. 

Trả ơn mà làm không đến nơi đến chốn là sml nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro