Chap 2 : Đối mặt với ác ma ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe mà tiếng cười của Diệp Thiên Giang vang trời động đất :

- Cậu không biết cái vẻ mặt ngờ nghệch của cô ta đâu. Như heo ấy!

Triệu Viễn ngoái đầu lại nhìn :

- Cậu làm gì cô ta rồi à?

- Haizz, tôi làm gì cần đến cô ta.

- Từ lúc nào cậu trở nên ham muốn sắc dục thế?

Diệp Thiên Giang trầm tư suy nghĩ :

- Mới đây thôi!

- Thế mà tôi tưởng cậu là gay chứ!

- Gay cái beep! Câm mồm, lo lái xe đi!

Triệu Viễn chỉ cười, rồi chăm chú lái xe. Diệp Thiên Giang thì lấy điện thoại đọc tiểu thuyết, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Nhưng cảm giác bên cô ta rất lạ.

- Lạ? - Triệu Viễn kinh ngạc.

Diệp Thiên Giang buông điện thoại xuống, hướng mắt nhìn ra cửa kính xe, ánh mắt có phần xa xăm :

- Ừ, cảm giác này... hình như đã biến mất từ tám năm trước...

Mặt Triệu Viễn có phần biến sắc :

- Tám năm à? Chẳng lẽ...

Diệp Thiên Giang cười trừ, lắc đầu :

- Không có đâu, giờ tôi cũng chả có tâm trạng và thì giờ đâu mà yêu với đương. Chỉ là vui chơi qua đường thôi~

Triệu Viễn cũng chỉ cười, rồi cũng chẳng nói lời nào, im lặng lái xe.



Ngày đầu đi làm đầu tiên của Lý Khương Ngọc gấp gáp và không chờ đợi. Hôm nay có có một cuộc họp ở công ty, nhưng không ngờ cô lại ngủ trễ. Thời gian quy định là sáu giờ năm mươi phải có mặt để ổn định chỗ ngồi. OK, bây giờ là bảy giờ mười phút, cô vẫn đang ở nhà bực bội với đống tóc rối bời này. Vừa cầm lược chải đầu vừa trách dòng đời trái ngang :

- Lần này toi rồi! Cái quái gì mà xui đến thế nhỉ? What the f***! Hôm qua bị hắn...

Nói đến đây cô chợt ngừng lại. Nhìn vào trong gương, cô phát hiện có một vết cắn ở vai cô, đích thị là do Diệp Thiên Giang làm rồi! Cô tự hận mình quá bất lực, nhỡ có ai bắt gặp hỏi đây là gì thì chết!

Cô đứng trước cửa phòng họp mà tâm trạng rối bời, hiện tại là bảy giờ rưỡi, tức trễ nửa tiếng. Hai tâm thiện ác của cô đang đấu tranh gay gắt :

"Này, Lý Khương Ngọc, vào đi mà nhận lỗi với anh ta đi. Cô là người có lỗi mà?" - Tâm thiện nói.

"No, không được vào! Hắn sẽ giết cô đấy!"- Tâm ác ngăn.

Trong lúc do dự thì từ trong vọng ra một lời nói :

- Vào đây đi!

Lý Khương Ngọc sợ hãi mở cửa, vừa bước vào đã bị anh làm cho ngượng ngùng. Anh không mặc áo.

- Tổng giám đốc, anh... anh đang làm gì thế? - Lý Khương Ngọc đỏ mặt.

Diệp Thiên Giang chống cằm, cười :

- Ô hay, tôi làm gì nhỉ? Đây là phòng riêng của tôi, là địa bàn của tôi, tôi muốn cởi thì tôi cởi. Nhưng chẳng phải hôm qua cô cũng thấy của tôi rồi sao?

- Tôi... tôi... thấy gì chứ? - cô hết sức ngượng ngùng, mặt mày đỏ như Quan Công.

Những biểu hiện như hai ngày nay của Diệp Thiên Giang chưa hề tái hiện trong tám năm nay, duy chỉ khi gặp cô, tính tình anh dần thay đổi. Anh cũng chả bao giờ cởi áo trong công ty cũng như troll nhân viên. Và đây cũng là lần đầu tiên anh không sa thải một nhân viên đi trễ như cô.

Diệp Thiên Giang gác chân lên bàn làm việc, trịch thượng :

- Ngồi đi, Lý tiểu thư.

Lý Khương Ngọc ngại ngùng ngồi xuống, không dám nhìn trực diện vào anh.

Diệp Thiên Giang mở chuyện :

- Sao hôm nay cô đi trễ?

Lý Khương Ngọc biết sai, đứng dậy cúi đầu xin lỗi :

- Xin lỗi anh, tổng giám đốc. Tôi thực sự không cố ý, mong anh rộng lượng thứ lỗi cho tôi.

Anh đột nhiên đứng dậy, chống tay lên mặt bàn một cái mạnh, khiến cô hết hồn. Anh cao hơn cô một cái đầu, cô chỉ dám ngước lên nhìn một chút rồi vội cúi đầu:

- Anh... làm gì...

Anh nhếch môi :

- Tôi... muốn biết lý do.

Lý Khương Ngọc thở dài :

- Tôi... ngủ quên.

Diệp Thiêng Giang cười hai cái ha ha lớn rồi ngồi xuống sa lông, tay phải chống cằm dựa trên sa lông :

- Ô, nếu cô thích ngủ, tôi cho cô ngủ một giấc ngủ nghìn thu luôn, OK?

Lý Khương Ngọc gắn mặt nạ mèo nheo vào, tỏ thái độ xin xỏ chân thành :

- Thôi mà, tổng giám đốc, xin lỗi mà, tôi không muốn mà...

Diệp Thiên Giang cười nhẹ :

- Vậy làm một việc, tôi sẽ tha thứ cho cô, có thể sẽ có cả hoa hồng :

- Thật không? - cô mừng rỡ - Đó là việc gì?

- Massage cho tôi.

Nghe đến đây cô bỗng tắt nụ cười trên môi :

- Việc khác được không?

- Sẽ không có hoa hồng và có nguy cơ bị đuổi việc.

Lý Khương Ngọc đành nhắm mắt mà thực hiện, cô cố gắng nghĩ trong đầu đây chỉ là vì hoa hồng và công việc thôi.

- Tổng giám đốc, anh muốn tôi massage cho anh chỗ nào ạ?

Diệp Thiên Giang nằm úp người, nói :

- Lưng.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa vùng da trắng mịn của anh, làm thật nhẹ, thật nhẹ, xoa xoa hai bả vai. Cô sốt sắng :

- Thoải mái không?

- Ừ. - anh đáp.

- Thế tôi ra về được chưa? 

Diệp THiên Giang không trả lời, chỉ việc lật người lại, nói ;

- Phần thân trước.

Cô cũng biết gì hơn, đành làm theo mọi yêu cầu của anh. Tay cô run run không phải vì lạnh hay sợ hãi mà là ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, đã vậy mà còn là trai gym nữa. Mỗi động tác của cô đặt xuống là anh cứ rên lên từng tiếng nhỏ, chẳng lẽ nó làm anh hứng thú lắm sao nhỉ? 

Cô bỗng đánh liều xoa mạnh hơn chút nữa, người anh ưỡn lên. Đột nhiên anh nắm lấy tay cô, áp chặt vào một bên ngực mình, trong khi mắt anh đã nhắm. Cô cũng nghịch ngợm nắm lấy nó, trong khi mặt cô đang đỏ và quay sang hướng khác. Tay cô không ngừng nắm lấy nó,anh cũng không ngừng thở những hơi thở dốc.

Một sự việc cô không ngờ nhất chính là lại có người bắt gặp cô và anh trong tình huống thế này. Đó chính là Lung Lạc Ngôn - trưởng phòng tài vụ - cô đến đưa tài liệu cho Diệp Thiên Giang lại nhìn thấy cái này. Bà này nổi tiếng là nhiều chuyện và suy nghĩ lung tung, chuyện gì cũng có thể nhào nặn, có thể bắt Lọ Lem đi bán diêm nữa là! Khi xưa cũng có một nhân viên nữ cũng bị cái miệng thối của Lung Lạc Ngôn mà phải nghỉ việc. Chẳng lẽ giờ chỉ mới được nhận vào công ty mà Lý Khương Ngọc phải chịu chung cảnh ngộ với cô nhân viên xấu số đó hay sao?

Lung Lạc Ngôn đứng nhìn họ trong 1 phút, rồi vội chạy vào đặt tài liệu lên bàn, cố gắng che miệng cười, nói :

- OK, hai người cứ tiếp tục đi ạ!

Lý Khương Ngọc thực sự muốn khóc ngay bây giờ. Tự dưng khi không lại bị cô ta đem làm trò đùa, thế nào cũng "tin tốt không hay mà tin xấu lại rõ" cho mà xem. Cô ngay lập tức rút tay ra, anh cũng không níu kéo.

- Tổng giám đốc, anh phải đòi lại công bằng cho tôi!

- Công bằng gì? - dùng vẻ mặt ngây thơ nói - Chẳng phải cô cũng hứng thú với ngực tôi hay sao?

Cô nhăn mặt, che tai lại :

- Thôi đi! Anh đừng nói gì cả. Anh là đồ tồi, đồ sở khanh!

Lý Khương Ngọc vội vã bước ra về, không để lại một tiếng. Diệp THiên Giang trầm tư :

- Chẳng lẽ mình làm hơi quá? Nhưng cô ta thực sự cũng có chút hấp dẫn...

Thế là từ đây, bản chất đàn ông trong người anh từ tám năm trỗi dậy sáng nhòa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro