Chap 2 : Đối mặt với ác ma ( Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lý Khương Ngọc vẫn phải vác thân này đi làm. Cô thực sự không muốn bước đi Sơn Giang một lần nào nữa, nhưng cô cũng đã chọn công việc này, buộc phải "đâm lao thì phải theo lao" mà thôi!

Bộ phận làm việc của cô là quảng cáo sản phẩm xe. Sở dĩ cô được phân vào ban này vì đây là nơi duy nhất sở dụng tiếng Anh ngoại trừ hạng mục phiên dịch. Thấy một người Mỹ lóng nga lóng ngóng trước một chiếc xe Zenvo ST1 với giá bán lúc bấy giờ là một triệu hai trăm nghìn USD, tương đương gần tám triệu hai trăm nghìn nhân dân tệ. Được biết ông này là một người Mỹ sang Trung Quốc định cư vì yêu thích món ăn ở đây, đang muốn sắm một chiếc xe cho oách với thiên hạ. Cô nhanh chóng bắt chuyện :

- Nice to meet you. May I help you with some things? ( Chào ngài, tôi có thể giúp ngài những gì ạ ?)

Ông này cũng đang rất cần một người giúp, nhưng ông lại ngại :

- Oh yes. I'd like some information about this car. (Đúng lúc thật, tôi cũng đang muốn biết một vài thứ về chiếc xe này )

Lý Khương Ngọc vui vẻ tiếp chuyện, đưa cho ông bảng thông tin của chiếc xe này. Với cấu trúc hai cửa hai chỗ ngồi và động cơ đặt giữa, thân xe của Zenvo ST1 được làm thủ công hoàn toàn bằng sợi carbon, trong khi cấu trúc khung sườn là tổ hợp đa vật liệu. Kết cấu khung đơn monocoque trung tâm làm từ thép độ cứng rất cao, còn hai khung phụ ở trước và sau làm từ nhôm. Xe có kích thước DxRxC tương ứng (4.665 x 2.041 x 1.198)mm, trục cơ sở 3.055mm và tự trọng 1.688kg. Khoảng sáng gầm xe khá thấp, ở mức 110mm và lên 160mm khi thân xe được nâng lên nhờ cơ cấu nâng thuỷ lực. Zenvo kết hợp với Brembo phát triển hệ thống phanh đĩa gốm carbon cho ST1. Bộ mâm đúc hợp kim nhôm có cơ cấu khoá trung tâm, kết hợp với lốp Michelin Pilot Supersport2 kích cỡ 275/35ZR19(Y) ở bánh trước và 345/30ZR20(Y) ở bánh sau.(*)

(*) Tư liệu được trích từ http://xedoisong.vn/

Ông người Mỹ vừa nghe cô nói vừa đọc tài liệu thì thấy thích lắm. Xong, ông cười và khen :

- Haha, you're a lovely and smart girl. Your voice is so sweet and your pronunciation is very excellent! I love it. I'll buy it cuz of you! ( Cô quả thực là một cô gái dễ thương và thông minh. Tôi thích cái giọng nói ngọt ngào và cách phát âm đúng chuẩn của cô. Vì thế, nể mặt cô tôi sẽ mua nó! )

Lý Khương Ngọc cười tươi như hoa :

- Really! Oh thanks, cos this is my first day working! My name is Li Jiang Yu, nice to meet you! ( Ôi, thật sao! Nếu thế thực sự rất cảm ơn ông, vì đây là lần đầu tôi làm việc với khách hàng, tên tôi là Lý Khương Ngọc, rất hân hạnh được làm việc với ông! )

- Li Jiang Yu? It's a beautiful name! My name is John Bellery, nice to see you! ( Lý Khương Ngọc quả là một cái tên khiến tâm can người ta rụng rời đây mà. Hân hạnh được gặp cô, tôi là John Bellery)

Lý Khương NGọc cười mỉm nhẹ :

- In short, do you decide to buy it? ( Vậy tóm lại ngài có quyết định mua nó không ạ? )

- Of course! ( Đương nhiên, nếu không có cô, tôi sẽ chẳng mua đâu! )

Vậy tóm lại là, Lý Khương Ngọc đã đem về cho công ty 8200000 nhân dân tệ trong ngày đi làm đầu tiên. Quá trình cô thuyết phục người khách nước ngoài ấy đềuđược Diệp Thiên Giang dõi theo. 

Sau khi hoàn tất giấy tờ mua bán chiếc Zenvo ST1, cô tiễn John Bellery ra ngoài, cùng chiếc xe của ông. Cả hai chào nhau một cái thân mật rồi tạm biệt. Cô vui vẻ bước vào, tưởng như bình an, ai ngờ lại bị đám đồng nghiệp nữ nói móc :

- Coi kìa, hồ li tinh ngủ với boss lập công rồi kìa.Giả tạo, giả tạo quá đi!

Cô gái đang trách móc cô chính là Từ Hiếu Vân- nằm chung bộ phận với cô. Từ Hiếu Vân xinh đẹp từ A đến Z, tóc dài qua vai, môi son đỏ tươi, má hồng tô phấn, đôi mắt chim phượng, nói chung cô rất đẹp. Từ Hiếu Vân đến gần cô, tiện tay lấy bản ghi chép mà Lý Khương Ngọc đang ôm trên người, nói :

- Cả công ty này ai cũng biết bộ mặt thật của cô, cô không cần giả vờ.

Lý Khương Ngọc đã đến giới hạn của mình, nói :

- Tôi không biết cô, không quen cô cũng như chưa từng làm lỗi với cô bao giờ. Còn việc cô đang nói thì tôi xin miễn, cô muốn tin thì tin, không tin tôi cũng không bị mất sợi tóc nào. 

Từ Hiếu Vân chán ghét cái vẻ mặt của Lý Khương Ngọc, định ra tay tát cho cô một bạt tay, đã bị Diệp Thiên Giang ngăn cản :

- Rốt cuộc các người vào đây đi làm hay đánh nhau?

Diệp Thiên Giang đứng cạnh bên Lý Khương Ngọc, nhìn Từ Hiếu Vân, cười lạnh :

- Từ Hiếu Vân phải không? Cô đang trách móc người vừa lập công đó à? Trong tình huống đó cô có làm như Lý Khương Ngọc không? Cô cũng thuộc bộ phận đó, nhưng cô chỉ đứng xem, rồi mở miệng hồ li này hồ li nọ. Tôi nói đúng không?

Từ Hiếu Vân bị anh mắng đến nỗi không dám nói gì, chỉ im lặng. Diệp Thiên Giang dõng dạc :

- Cố gắng làm việc. NẾu không cả hai cô đều bị trừ lương.

Nói như đinh đóng cột rồi bước đi ngay. Lý Khương Ngọc mặt đơ tại chỗ, là do Từ HIếu Vân điên khùng gây sự trước, nào phải cô, tại sao không bắt cô ta xin lỗi mình, lại còn không có gì đền bù và còn suýt nữa bị trừ lương. Rốt cuộc chữ "công bằng" viết như thế nào?

- Ăn bám giám đốc, tôi khinh! - Từ Hiếu Vân khoanh tay cười lạnh.

Lý Khương Ngọc đáp :

- Ăn bám không được rồi tức à? Có cần tôi chia xớt cho cô một chút không? Ôi mà không được, cô đành nhìn cho đỡ thèm vậy! Nhưng tôi cũng không muốn nói chuyện với đầu đất như cô nữa, tôi phải gặp anh ta nói chuyện cho rõ.

Từ Hiếu Vân chau mày :

- Ai?

Lý Khương muốn đập đầu vào đậu phụ chết, nói :

- Anh yêu của cô! Tổng giám đốc đẹp trai manly!

Khỏi phải nói cô ta mặt cắt không còn một giọt máu, tức giận nhưng không biết dùng từ nào để mắng nữa, chỉ giậm chân mạnh bước vào trong.


Từ Hiếu Vân bước vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm :

- Sau này tôi quyến rũ được Tổng giám đốc, tôi sẽ cho cô chết không toàn thây.

Cô vừa nói vừa bực tức, ngồi trong nhà vệ sinh trấn tĩnh, cầm điện thoại bấm bấm. Đột nhiên trước cửa phòng có tiếng gõ cửa, có một giọng nói vừa nghe là giọng nữ, vừa có cảm giáng trầm trầm như giọng nam. Người đó nói vọng vào :

- Từ tiểu thư, tôi là nhân viên quét dọn.

Từ Hiếu Vân cảm thấy không nên ở trong này lâu, nên mới cất điện thoại vào túi, nói vọng ra :

- XIn lỗi, tôi ra ngay!

Từ Hiếu Vân mở cửa, nụ cười tỏ ra xin lỗi :

- Xin lỗi, đã để cô phải... 

Trời gầm lên một tiếng, lũ chim bay qua như sợ hãi, trời bỗng chốc chuyển sang tối hẳn. Mưa. Có lẽ. Có thể trời sẽ mưa.

Tia chớp xé cả mây và cả bầu trời. Ghê rợn.

Nhà vệ sinh bỗng chốc im lặng. Yên tĩnh bao trùm....


Quay lại với Lý Khương Ngọc. Lúc này cô đang đuổi theo Diệp Thiên Giang. Nói gì thì nói, cô cũng là nạn nhân trong vụ việc này. Cô bị hắn trêu, mặc dù cô cũng có chút nghịch ngợm, nhưng ít ra là một người có học thì cũng phải nói lời xin lỗi. Đằng này lại chỉ thấy được nụ cười trịch thượng và cả những lời nói vô thức của anh.

Cô chạy theo, miệng kêu to :

- Tổng giám đốc!

Diệp Thiên Giang ngừng lại, khoanh tay hỏi :

- Chuyện gì Lý tiểu thư ?

Lý Khương Ngọc cười lạnh :

-Thái độ của anh đối với người vừa mới lập công là thế à?

DIệp Thiên Giang vờ suy nghĩ :

- Biết bao nhiêu người bán được xe nhưng vẫn ngoan ngoãn ở vị trí cũ, chẳng lẽ chỉ vì cô giúp công ty bán được chỉ một chiếc mà đòi lên chức với tôi à?

- Được thế tôi cũng mừng, nhưng con người như anh không bao giờ làm thế!

Diệp Thiên Giang gật đầu :

- Ồ, ai đồn thổi cho cô nghe mà sao đúng thế? Tôi không phải con người rộng lượng đến thế đâu!

Lý Khương Ngọc cau mày :

- Nhưng anh đã làm tổn hại danh dự của tôi, liệu anh có nên...

Anh cắt lời :

- Vậy là cô muốn một lời xin lỗi?

- Đúng! Chỉ cần một lời xin lỗi!

Diệp Thiên Giang và Lý Khương Ngọc hiện giờ đang ở nhà xe. DIệp Thiên Giang tiện người dựa vào một chiếc xe của ai đó, nói :

- If I don't want? ( Nếu như tôi không nói thì sao? Cô sẽ làm gì tôi đây? )

Lý Khương Ngọc cười, nhưng trong giọng cười đó có thể thấy được sự khổ tâm :

- Tổng giám đốc, bây giờ tôi đã thực sự hiểu được chữ "công bằng" được viết như thế nào rồi, "công bằng" chính là chữ "giàu", chỉ có người giàu mới có được công bằng. Còn người nghèo chúng tôi thì sao? Các anh xem chúng tôi chỉ là những con kiến rẻ tiền. Một bữa ăn của các anh đã bằng tiền sinh hoạt trong một năm của chúng tôi. Các anh đem chúng tôi ra làm trò đùa vui lắm sao? Tôi biết trong từ điển của anh không có ba từ "tôi xin lỗi", chỉ có chúng tôi mới có thể nói ba từ đó thôi, phải không?

Diệp Thiên Giang thấy được giọt nước mắt từ khóe mắt cô. Đây là lần thứ hai mà anh làm người phụ nữ khóc. Trước đó không phải là không có người con gái nào khóc vì anh, nhưng chúng chỉ là những giọt nước mắt giả tạo. Ai cũng muốn một lần ngủ cùng anh, được ôm ấp anh. Muốn được trở thành phượng hoàng mà không ngại rơi nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt ấy chẳng thể nào làm tâm anh nao núng hay bối rối, chỉ riêng hôm nay có một người khóc không vì ngủ với anh, mà vì trách anh, nói ra những lời có thể thẩm thấu xuyên qua tâm can người khác. Trước giờ anh luôn nghĩ mình đúng, từ ngày mẹ anh qua đời anh đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường, nên anh thường phớt lờ người khác, luôn muốn người khác phải sợ mình. Mà mỗi lần có người sợ anh thì tính cách đó lại thăng tiến thêm một bậc. Anh không thích cô, nhưng anh thích trêu đùa cô, bởi cô đem cho anh một cảm giác mới. Anh dần dần lấy lại sự hồn nhiên và thời trẻ trai những năm xưa, nhưng lại không thể ngừng tính gia trưởng, tự xem mình là nhất này, không khéo lịch sử kia lại một lần tái diễn...

Tâm anh bắt đầu có những biểu hiện dao động, không dám nhìn thẳng vào mặt cô, quay người đi. Đi được vài bước, hình như nhớ ra việc gì, đành mở miệng :

- Xin lỗi...

Lời nói nhẹ nhàng, không còn mang bản chất ngang tàn nữa, thay vào đó là sự run run trong lời nói. Nhưng dường như Lý Khương Ngọc không nhận ra điều đó, chỉ lắc đầu :

- Too late! ( Trễ quá rồi! )

Lý Khương Ngọc ngoảnh đầu bỏ đi. Trời đổ mưa, gió lạnh như muốn xé nát tim cô. Lý Khương Ngọc tay không dù bước đi thẩn thờ trong mưa. Diệp Thiên Giang đứng nhìn trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro