Chap 3 : Hãy xem như đó là tình một đêm ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khương Ngọc bỗng yếu đuối khác thường. Cô không phải tuýp phụ nữ hay mau nước mắt, chỉ khóc khi cảm thấy quá bế tắc mà thôi. Cô chưa từng khóc vì mình là trẻ mồ côi, mà xem đó chỉ là khó khăn, buộc mình phải giẫm lên nó mà sống. Số lần cô khóc đếm trên dưới hai mươi lần trong cả quãng đời của cô tính đến hiện tại. Nhưng hôm nay cô lại vì một người đàn ông mà rơi lệ. Cô cố kiềm nén cảm xúc, nhưng không thể nào làm được. Trời càng lúc càng mưa lớn, Lý Khương Ngọc ướt như chuột lột ngồi trú mưa trước một cửa hàng có mái hiên.

Trời mưa và gió lạnh khiến cô hắt hơi mấy lần. Một chiếc xe hơi dừng trước mặt cô, hỏi ;

- Lý tiểu thư, cô sao thế?

Người ta nói : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ quả là đúng thật. Mặc dù cô rất thích Triệu Viễn, nhưng hôm nay khi cô gặp anh và anh hỏi cô thì cô lại cảm thấy chả ra thế nào. Thế là cô đáp nhẹ :

- Triệu Viễn, là anh à?

Triệu Viễn gật đầu, vẻ mặt hỏi thăm :

- Sao thế? Diệp Thiên Giang làm gì cô à?

Lý Khương Ngọc không muốn nói, chỉ lắc đầu qua loa. Triệu Viễn nhận ra được nỗi buồn bã của cô, biết là có liên quan đến Diệp Thiên Giang, cũng không gặng hỏi nhiều, hỏi :

- Thế cô có ý định về nhà không, tôi chở cô về?

Lý Khương Ngọc cười nhẹ, như cố giấu đi nỗi buồn và ra vẻ mạnh mẽ, đáp :

- Cảm ơn, nhưng thực sự không cần. Cám ơn anh Triệu Viễn, nhưng tôi có thể đi về.

- Thật sự không sao chứ? - anh không tin.

- Thật mà. Khi nào hết mưa, tôi sẽ tự về. Anh còn nhiều việc, đi nhanh kẻo trễ.

Triệu Viễn im lặng một hồi, thở dài rồi nói :

- Được thôi, vậy... tôi đi trước.

- Vâng... - đáp một cách yếu đuối.

Chiếc xe lăn bánh. Phố vắng không người.

Lý Khương Ngọc tiếp tục ngồi suy nghĩ mông lung, một chiếc xe nữa lại đến, kèm theo một tiếng nói nghe khá chói :

- Này, lên xe mau!

Không cần nhìn mặt, Lý Khương Ngọc cũng biết là "người đó". Lý Khương Ngọc cười không được mà khóc cũng chả xong, nói :

- Anh chưa thấy tôi đủ thảm hay sao? Đến đây chà đạp tôi nữa à?

Diệp Thiên Giang hạ cửa kính xuống, thấy cả người cô đều ướt hết, có chút động lòng. NHìn cô mãi : mái tóc, khuôn mặt, cơ thể, đôi bàn tay trắng muốt. Mặt anh thoáng đỏ, rồi lắc đầu cho tỉnh táo, đáp lời cô :

- Lên... lên xe đi. Tôi... chở cô đến một nơi.

Ngữ khí của anh không yếu không mạnh, trong có nhuốm phần e thẹn của thiếu nữ (!?) Lý Khương Ngọc vẫn chưa hết giận, quay đầu tránh mặt anh :

- Không cần, tôi muốn yên tĩnh.

Diệp Thiên Giang lúc này có đôi chút bối rối. Rõ ràng là anh không thể giữ bình tĩnh khi gặp cô gái này. Anh đã cố gắng giữ hình tượng trong tám năm. Tám năm. Rồi vì cô gái này mà hình tượng "băng thanh ngọc khiết" (*) đổ vỡ.

(*) Băng thanh ngọc khiết : trong trắng như băng, ngọc.

Diệp Thiên Giang mở cửa xe, hỏi một lần nữa :

- Lên xe?

Cô không thiết trả lời. Diệp Thiên vội cởi dây an toàn, dùng tay kéo cô lên xe. Lý Khương Ngọc phận con gái, lại thêm tâm trạng không tốt nên không thể nào địch lại anh.

Lý Khương Ngọc cố gắng kháng cự nhưng không được. Diệp Thiên Giang áp sát cô vào ghế, thắt dây an toàn cho cô, miệng thì thào ;

- Bảo cô tự lên lại không nghe.

- Anh mau thả tôi ra! - cô chau mày.

- Im lặng. 

Cô biết giờ có làm gì cũng vô dụng. Giờ cô nhận thức được sự khác biệt giữa nam và nữ là ở đây, đành ngồi im lặng trên xe. Không khí ngột ngạt. Diệp Thiên Giang có mấy lần lén lút nhìn qua cô, nhưng Lý Khương Ngọc không để ý đến, cô chỉ nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

Cuối cùng không nhịn nổi không khí ngột ngạt ấy, Diệp Thiên Giang đành phá vỡ mọi giới hạn của mình, bắt chuyện trước :

- N...này...

Lý Khương Ngọc không thiết nhìn anh, chỉ trả lời ;

- Gì.

Diệp Thiên Giang ngượng chín mặt, nói nhỏ nhẹ ;

- Hmm... X... xin lỗi nhé ?

Lý Khương Ngọc cười nhếch môi :

- Biết lỗi sao? Người như các anh cũng biết lỗi ư? Khí thế khi nãy anh đâu rồi?

Diệp Thiên Giang gãi gãi tóc mai, rồi lấy ra một hộp nho nhỏ, đưa cho cô :

- Hmm... cho cô này.

Lý Khương Ngọc liếc mắt sang nhìn. Một hộp quà. Bên ngoài quấn giấy kính màu hồng - là màu cô thích. Cô tính đưa tay ra nhận, nhưng suy nghĩ phải giữ được thần thái :

- Gì đó?

Diệp Thiên Giang nhìn thấu hết, nên vờ rút lại :

- Tính tặng cho cô, nhưng ai ngờ cô lại không nhận...

Lý Khương Ngọc nghe vậy không nghĩ tới điều gì nữa, nói :

- Nhận chứ!

Nói xong cô đưa tay lên nhận lấy món quà, miệng cười vui vẻ, quên mất đi kẻ làm mình khóc. Cô không dễ khóc, mà nếu khóc lại dễ quên, nên cô bình thường sống rất lạc quan. Cô nói :

- Tha thứ cho anh lần này. Lần sau cấm tái phạm.

Anh cười :

- Ô hay, cô đang dùng ngữ khí của boss đấy à?

- Này, anh quên là anh là người làm tôi giận hay sao?

- Cô may mắn là tôi còn chút nhân tính đấy. Cô là người đầu tiên mà tôi xin lỗi.

Lý Khương Ngọc giả vờ tương tác :

- Ô, thế ra anh thả thính tôi à?

- Khỉ!

Từ giây phút đó, trong danh sách bạn bè của Diệp Thiên Giang không đơn độc chỉ có một Triệu Viễn, mà có cả Lý Khương Ngọc. Anh đã tìm lại nụ cười khi ấy, tìm lại được những âm thanh mà những tưởng chẳng khi nào nghe lại được nữa. Dù chỉ một lần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro