Chap 3 : Hãy xem như đó là tình một đêm ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 18+ : Trong part này có một đoạn khá nóng. 

Sau hai giờ đồng hồ đi xe cùng Diệp Thiên Giang, Lý Khương Ngọc đã không còn cái cảm giác buồn bã nữa, một phần vì đã nhận được lời nhận lỗi ( khá ) chân thành, một phần vì món quà mà anh tặng. Cô mở gói quà đó ra, không to lắm, đó là một chiếc khăn quấn cổ tay, không hình nhưng nó lại quyến rũ cô vì những họa tiết và sự phối sắc của nó.Cô không quên nói lời cảm tạ anh và quên béng đi những chuyện không hay.

Anh dần chấp nhận cô là bạn, cô cũng dần gần anh hơn. Anh và cô cùng ngồi trên một đồng cỏ xanh rờn ở một ngọn đồi ngoại ô. Không gian vắng vẻ, yên tĩnh. Anh thích thế, và cô cũng thấy dễ chịu. Chốc chốc thấy bầy chim chiều bay ngang qua, đánh rơi những giọt âm thanh trong không trung. 

Anh ngồi đó, bất động, vẻ mặt trầm ngâm, cái nhìn anh xa xăm. Lý Khương Ngọc ngồi cạnh bên, nhìn mặt anh nghiêng nghiêng, phát hiện dưới cằm anh đã lổm chổm vài sợi râu nhỏ, trông rất đáng yêu. Da anh rất đẹp, sáng, không góc chết. Tóc anh cũng được chăm sóc kĩ lưỡng, chải chuốt gọn gàng. Thấy tâm trạng anh có phần xuống dốc, cô quan tâm :

- Chuyện gì thế?

Anh cười nhẹ, lắc đầu :

- Không có gì. Chỉ là nhớ về những việc xưa, trong lòng khó trách khó chịu.

Lý Khương Ngọc sinh ra với bản chất tò mò, bèn gặng hỏi :

- Anh có thể tâm sự với tôi mà! Ở công ty, anh là boss tôi là nhân viên, nhưng ở ngoài, anh có quyền xem tôi là bạn.

Diệp Thiên Giang quay sang nhìn cô, mỉm cười. Khuôn mặt anh bình thường lãnh khốc cũng đủ đẹp để giết chết hàng vạn người rồi, lại còn mỉm cười như thế này, không phải là muốn đẩy cô đến chỗ chết hay sao? 

Lý Khương Ngọc đỏ mặt, không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt cứ lia lịa đi tứ phía :

- Sao anh... nhìn tôi như thế? Tôi... tôi không quen...

Biết cô đang ngượng, anh đành quay mặt chỗ khác, nói :

- Tám năm trước, cũng tại nơi này, tôi và một cô gái yêu nhau...

- Cô ấy là Hoa Tuyền? - Lý Khương Ngọc khẳng định.

Anh không đáp, chỉ gật đầu ậm ừ, vẻ mặt có vẻ buồn hơn khi nãy. Một lúc sau mới nói được :

- Nhưng cô ấy chết rồi, chết trước mặt tôi.

Lý Khương Ngọc đồng cảm. Người mà mình yêu mà lại ra đi trước mặt mình, trong khi bản thân lại đực mặt ra nhìn họ chết. Cảm giác đó chính là cảm giác đau nhất, tủi nhất mà con người từng trải. Anh cũng vậy.

- Tôi biết việc đó, nhưng lại không biết nguyên nhân tại sao. Chỉ biết là hình như cô ấy bị tai nạn giao thông. - Lý Khương Ngọc tiếp lời.

- Ừ. ..

Giọng anh trầm xuống, khóe mắt anh có vẻ như sắp có lệ, nhưng vì có cô ở đây nên anh không muốn để lộ khuôn mặt yếu đuối này cho cô xem. Cô bèn bước vào trong xe, lấy ra hai lon bia mà anh để trong đó ra, tiện tay đưa cho anh một lon :

- Này, uống đi, uống sẽ hết buồn. 

Anh cười đón nhận lấy lon bia, rồi hỏi :

- Cô biết uống không đấy? Đừng để lát nữa tôi phải cõng cô.

Lý Khương Ngọc đang hăng, vỗ vào vai anh một cái, nói :

- Anh yên tâm, tôi không yếu đuối đến vậy đâu. Hahaha!!!

Diệp Thiên Giang bị bộ mặt lúc này của cô chọc cho cười, rồi bật nắp lon bia, uống một ngụm. Quả thực bia khiến tâm hồn người ta phấn chấn hơn, anh bắt đầu uống tiếp, cho đến khi hết lon đó. Lý Khương Ngọc cũng chẳng chịu thua, cũng làm nốt lon bia. Xong, Lý Khương Ngọc thấy chưa đủ, bèn lấy hết cả mười lon từ trong xe ra. Anh thì không sao, nhưng Lý Khương Ngọc mặt đã hơi hơi sắc đỏ. Anh hỏi cô có sao không thì lại trả lời như bản thân mình không dễ gì bị quật ngã, mấy lon bia này chẳng đáng là gì. Thế là cả hai uống hết mười lon đó. Dưới ánh trăng sáng vàng.

Và cuối cùng, "Anh yên tâm, tôi không yếu đuối vậy đâu. hahaha!" đã ngã gục trước cả anh. Lý Khương Ngọc tựa đầu vào bờ vai kiên định của anh, miệng ngáy khò khò. Anh thuận tay vuốt tóc mái của cô sang một bên, âm thầm đánh giá. Lý Khương Ngọc tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng nằm trong top những mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Có chút nóng bỏng. Có chút khêu gợi.

Anh cười, rồi nói :

- Lý Khương Ngọc, dậy đi. Tối rồi, tôi còn đưa cô về nhà nữa.

Cô im lặng, không trả lời anh.

- Này... Ngủ rồi à?

Im lặng.

- Dậy đi! Ở đây có ma đó!

Vẫn im lặng.

- Có yêu râu xanh đó.

Im lặng, im lặng nữa, im lặng mãi.

Anh biết cô đã ngủ rất sâu rồi nên dù có gì cũng chẳng đánh thức cô dậy được. Hiện tại mang cô ta về nhà cô ta thì không được, anh không biết địa chỉ; để Lý Khương Ngọc tự sinh tự diệt chốn đồng không mông quạnh này laị càng không; cho cô về nhà anh lại tuyệt đối không được. Nên cách giải quyết thông minh nhất chỉ có thể quăng cô ta vào khách sạn. 

Đúng! Đây quả là một ý nghĩa rất smart! Rất thông minh!


Sau khi làm thủ tục nhận phòng, anh đưa cô lên. Nhìn cô mảnh mai nhưng rất nặng. Một người đàn ông trưởng thành như anh lại mang một cô gái nhỏ hơn anh bốn tuổi một cách khó nhọc lên phòng. 

Cuối cùng cũng hoàn tất công cuộc vận chuyển. Anh đặt cô lên giường, tháo giày cô ra. Nhìn sơ lược, anh cảm thấy chiếc áo ngoài rất khó chịu cho cô để ngủ, nên anh bèn đưa tay cởi nó ra. Nhưng tay chỉ vừa chạm vào cái nút áo đã bị tay Lý Khương Ngọc cầm lấy. Tưởng rằng cô nghĩ mình có ý sàm sỡ cô, nên Diệp Thiên Giang đành rút tay ra. Nhưng không phải. Khi Diệp THiên Giang rút tay ra, Lý Khương Ngọc đã nhanh chóng nắm lấy tay anh, rồi đặt nó lên ngực mình, miệng còn thốt ra những lời nói hết sức dâm tà :

- Honey, anh sao thiếu trách nhiệm thế này? Sao lại bỏ em mà đi?

Nhìn thấy mắt cô vẫn còn nhắm, nên anh nghĩ cô chỉ là đang nói mớ, ai ngờ trong mớ lại thực vô cùng, cô dùng tay anh bóp chặt lấy ngực mình, phát ra những âm thanh hết sức gợi. Gợi dục.

Diệp Thiên Giang bị cô điều khiển mà mặt mày đỏ lên. Khi nãy trong người anh còn có men bia, tim đập thình lình, bất chấp cả nhịp điệu. Đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn làm thịt anh. Ngượng đến mức không nói được câu nào.

Lý Khương Ngọc không chịu tha cho anh,  ra sức kéo ngã anh lên giường. Anh không chuẩn bị, cũng đang trong tình trạng bối rối, nên lập tức bị cô kéo xuống nằm bên cạnh. Đạt được mục đích, Lý Khương Ngọc cười :

- Anh không thoát khỏi em đâu!

Nói rồi cô đưa tay xuống thằng nhỏ của anh, ra sức bóp lấy. Ngay lập tức từ con trùng nhỏ trở mình thành đại long. Diệp Thiên Giang giật thót người, thở dốc hai tiếng. Cô lại ra sức massage cho thằng bé của anh. Anh nhắm mắt thỏa mãn. Chiếm lấy thế thượng phong,  cô dùng tay kéo mạnh làm nút áo của anh bung ra, để lộ một làn da trắng mịn. Cô dùng tay bóp lấy bóp để ti của anh, miệng không ngừng thốt ra những lời lẽ không hay :

- Honey của em thật nóng bỏng. "Nó" muốn nuốt chửng em rồi.

Lúc này Diệp Thiên Giang bấn loạn vô cùng. Cơ thể anh nóng. Nóng vô cùng. Không phải đây là lần đầu tiên của anh, nhưng thực sự rất khác. Một khoái cảm lên đến tột cùng của sung sướng. Sướng đến tê rân cả người.

Cuối cùng, một người đàn ông trưởng thành vẫn không thể từ chối những dục vọng thể xác. Ngay lập tức Diệp Thiên Giang đè cô nằm xuống, hai tay kìm hãm hai tay cô. Anh cởi bỏ cái áo của mình, rồi đến cả thắt lưng. Cái quần tây dài rồi đến cả quần trong. Anh chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng kia, dùng lưỡi dò thám bên trong. Lưỡi anh và cô như hòa vào làm một, âm thanh tí tách vang lên nhỏ nhẹ. Sau đó anh chuyển sang hôn cổ cô, tay cầm lấy ngực cô, bóp lấy như trò vui tiêu khiển. Lý Khương Ngọc không tránh khỏi rên lên từng tiếng hạnh phúc. Diệp Thiên Giang được thế, dùng tay cởi bỏ y phục của cô, cả hai đều trần như nhộng trên giường ân ân ái ái. Anh đưa miệng xuống ngậm lấy ngực cô, dục tính như chiếm đoạt tâm trí cả hai.

Diệp Thiên Giang mừng đỏ như gấc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khương Ngọc cùng cơ thể hoàn mỹ này. Anh đưa tay mò xuống phần hạ bộ của cô, dùng đầu ngón tay xoa xoa lấy nó. Lý Khương "ân" một tiếng, anh thích thú đưa ngón tay vào trong, khiến cô không tài nào ngăn được giọng mình mà phải hét lên trong dục vọng. 

Diệp Thiên Giang rút ngón tay ra, cảm thấy mình không đợi được nữa mà đưa "nó" vào trong cô, mặc kệ bao cao su. Cứ cho vào trước rồi tính sau.Anh mạnh bạo đâm vào, hai chân cô kẹp lấy người của anh. Anh làm rất nhanh, cô hét lên sung sướng, thỉnh thoảng cắn vào vai anh. Anh đau, nhưng lại rất thích, không tài nào ngưng lại. Anh tiếp tục hôn lấy cô, tay như muốn bóp nát ngực cô nàng. Hai tay Lý Khương Ngọc ôm lưng anh. Lý Khương Ngọc không ngừng rên và những hơi thở dốc phát ra bên tai anh, khiến anh lại càng mãnh liệt. 

Diệp Thiên Giang lật ngược cô, ép cô nằm sấp xuống, rồi cứ tiếp tục đưa thằng nhỏ vào. Lúc này nó đã sung đến cực điểm, cứng như đá, một phát khiến cô rên lên. Tay Lý Khương Ngọc nắm lấy tấm ra giường. Anh đưa tay đánh nhẹ vào mông cô, cô hét lên hạnh phúc. Cảm xúc của cả hai sướng đến cực điểm, chỉ có sướng đến chết người. Không gian êm ắng chỉ những tiếng rên đầy dục cảm. Ánh trăng nhuốm màu sắc dục rọi vào phòng. 

Một đêm trăng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro