Chap 3 : Hãy xem như đó là tình một đêm ( Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cỏ hoang sao mênh mông 
Bạch dương cũng vi vu 
Giữa Tháng 9 sương lạnh 
Tiễn ta đến chốn Xa xôi   

Đoạn đầu của bài hát "Thanh Y Dao" trong phim Tru Tiên đột ngột vang lên tự lúc nào. À, đó là nhạc chuông điện thoại của cô đây mà. Lý Khương Ngọc lười biếng mở mắt, lấy điện thoại ra, xem ai cả gan đánh thức cô. Lý Khương Ngọc thấy đó là cuộc gọi của Mỹ Lan, lười biếng nghe :

- Chuyện gì?

"Đang ở đâu thế?"

- Hử? Không phải đang ở nhà sao?

"Ô hay, chị mày đang tại gia đây, cưng ở nhà ư?"

Lý Khương Ngọc nghe thái độ nói chuyện ấy của Mỹ Lan, chợt đánh hơi được chuyện không hay, liền chú ý nơi mình đang ở, cô tắt điện thoại, đưa mắt nhìn. Một căn phòng lạ lẫm :

- ĐM, đây là nơi nào?

Cô nhìn dáo dác xung quanh rồi mới chú ý đến cơ thể "trần như nhộng" của mình. Lý Khương Ngọc liên tưởng đến những bộ phim truyền hình dài tập, lẽ nào...

Lý Khương Ngọc lo lắng từ từ nhìn sang bên cạnh mình, hi vọng chẳng có ai bên đó cả. Nhưng trời vốn phụ lòng người, bên cạnh cô không chỉ có người, mà còn là người đàn ông mặt mũi như hoa như ngọc, đang cũng như cô, cũng trần như nhộng.

Lý Khương Ngọc tròn mắt không dám tin, chỉ dám hét lên một tiếng hét động trời. Diệp Thiên Giang chau mày từ từ mở mắt, nói với giọng mớ ngủ :

- Ai mới sáng sớm đã hét như ai cắt cổ thế này!

Lý Khương Ngọc không dám nhìn, liền lấy chăn đắp lên người anh ( và cả cô ). Lý Khương Ngọc đưa tay đánh vào vai anh một cái :

- Dậy mau! Diệp Thiên Giang dậy ngay.

DIệp Thiên Giang mặt mày đờ đẫn, cố gắng mở mắt nhìn, mới phát hiện người kế bên mình là một cô gái - là Lý Khương Ngọc.

Cũng như cô, nhận thức được sự bất thường, liền chú ý đến cái chăn đắp trên người mình. Anh đưa đầu vào chăn nhìn, thì cũng hét lớn như cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau, miệng không nói lên lời. 

Lý Khương Ngọc lắp bắp :

- Không lẽ nào... chúng ta...

Diệp Thiên Giang tay ôm đầu, cố nhớ về chuyện hôm qua. Những kí ức hạnh phúc đêm qua cứ tràn về đầy đặn. Cả Lý Khương Ngọc cũng thế. Cả hai... thực sự đã bên nhau đêm qua rồi!


Diệp Thiên Giang và Lý Khương Ngọc lén lút rời khỏi và trả phòng rồi chuồn đi rất nhanh. Anh lái xe, cô ngồi ở ghế phụ. Lái đi rất nhanh. Không muốn để lại bất cứ vết tích nào.

Trên đường đi, Lý Khương Ngọc không ngừng miệng :

- Chúng ta... xem như chưa có gì, được không?

Diệp Thiên Giang cũng tỏ vẻ ngại ngùng trước cô :

- Hãy xem như đó là tình một đêm, tôi và cô chẳng liên hệ gì. Chỉ là do say rượu.

Cô gật đầu :

- Đúng, chỉ là do say rượu.

Cả hai xem nhau là bạn, anh cũng chẳng có đủ dũng khí để yêu thêm một người nữa, đặc biệt đó là Lý Khương Ngọc. Chiếc xe băng băng trên đường. Thoáng chốc đã đến công ty.


Hôm nay có một cuộc họp nhỏ của công ty, tất cả các nhân viên đều phải có mặt. Đã bảy giờ, đa số các thành viên đều đã có mặt đầy đủ, ngay cả Lý Khương Ngọc. Vẫn còn một người chưa đến, đó là Từ Hiếu Vân. Chẳng ai biết cô ta hiện giờ ở đâu, sau khi cãi vã với Lý Khương Ngọc thì không thấy cô ta nữa. 

Diệp Thiên Giang ngồi chính giữa, kế bên là Triệu Viễn rồi đến các nhân viên khác. Lý Khương Ngọc ngồi đối diện anh. Cả hai đều mất tập trung, không dám nhìn thẳng nhau. Diệp Thiên Giang nhìn thẳng thì cô nhìn sang trái; Lý Khương Ngọc nhìn thẳng thì anh nhìn xuống dưới chân. Ai cũng nhìn thấy sự bất thường ấy, nhất là lúc cả hai cùng đến công ty một lúc, nhưng chẳng ai dám mở miệng.

Diệp THiên Giang dõng dạc :

- Còn ai nữa?

Triệu Viễn tiếp lời :

- Từ Hiếu Vân chưa đến.

DIệp Thiên Giang cảm thấy hơi khó chịu, tay đập vào trán vài cái, chau mày :

- Bắt đầu họp đi.

Ngữ khí nhẹ đi rất nhiều, đây là lần tiên anh như thế. Triệu Viễn lo lắng :

- Cậu mệt à? Có cần...

- Không cần.

Triệu Viễn im lặng, liếc nhìn sang Lý Khương Ngọc có phần không thoải mái, mười phần đã đoán được tám, chín phần. Tựa tiếu phi tiếu. (*)

 (*) Tựa tiếu phi tiếu : Cười như có như không.

Cả Lý Khương Ngọc và Diệp Thiên Giang đều rơi vào trạng thái bối rối, suy nghĩ lung tung. Suốt buổi họp kéo dài một tiếng, cả hai cũng chẳng nói gì. Triệu Viễn kế bên quan sát, nụ cười thần bí xuất hiện trên môi.

Buổi họp tẻ nhạt cũng kết thúc sau một tiếng đồng hồ. Mọi người đều đi về nơi làm việc. Kể cả Lý Khương Ngọc.

Diệp Thiên Giang trầm ngâm suy nghĩ trong phòng Tổng giám đốc. Có tiếng gõ cửa :

- Triệu Viễn đây.

- Vào đi.

Triệu Viễn mở cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa bước lại gần đã hỏi ngay :

- Có phải giữa cậu và Lý Khương Ngọc đã xảy ra chuyện?

Diệp Thiên Giang cố tình tránh né :

- Không có chuyện gì cả.

Triệu Viễn cười lạnh :

- "Stop lying with those words" ( Đừng nói dối với những từ ngữ rẻ tiền đó.) Cậu chưa bao giờ đi trễ, cũng chẳng bao giờ không chú tâm vào công việc.

- Cậu không cần phải lo lắng đến tôi như thế.

Triệu Viễn quát ;

- Tôi không lo cho cậu ai lo cho cậu? Mẹ cậu đã nhờ tôi phải coi chừng cậu. Cậu thay đổi rồi. Có phải vì Lý Khương Ngọc?

- Không... liên quan đến cô ta. - Diệp Thiên Giang cố gắng lấp liếm.

Triệu Viễn cười nhếch môi, đã đoán được mọi chuyện, cũng biết dù có nói thế nào Diệp Thiên Giang cũng sẽ chối, nên đành nói lời tạm biệt :

- Vậy à...? Vậy tôi đi trước.

Diệp Thiên Giang như bất lực mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn. Ngủ.


Lý Khương Ngọc cũng chẳng hơn. Đi hai bước thì ngáp một cái, tới phòng bán không biết đã ngáp được bao nhiêu cái rồi. Phùng Tiểu Lam cũng là một nhân viên trong ban của cô, thấy thế cũng tới làm quen chào hỏi :

- Lý Khương Ngọc, tối qua cô ngủ không ngon à?

Lý Khương Ngọc nghe thế thì đáp :

- Có chút chút... À mà cô là?

Phùng Tiểu Lam mỉm cười :

- Tôi là Phùng Tiểu Lam, cùng ban với cô. Tôi thấy Anh ngữ của cô rất tốt.

- Cảm ơn.

- Cô đừng bận tâm đến những lời lẽ của Từ Hiếu Vân. Cách nói chuyện của cô ta đanh đá như vậy nhưng lại không phải là người xấu. Chỉ tại cái giấc mộng làm phượng hoàng của cô ấy lớn đến nổi che lấp đi cả não mình rồi.

Lý Khương Ngọc cười trừ, cô cũng chẳng có ý định đối địch với cô ấy. 


Cửa công ty mở, có tiếng bước chân, tưởng có khách, Lý Khương Ngọc và Phùng Tiểu Lam đi đón. Nhưng không ngờ đón được không phải là khách mà lại là cảnh sát.

Một anh cảnh sát soái ca bước đến trước mặt hai cô gái, giơ thẻ cảnh sát ra, có ghi "Dung Triển - Cảnh sát "

Dung Triển mặt mày nghiêm túc, không để hai cô gái nói lời nào đã lên tiếng :

- Cho hỏi ở đây có ai tên Lý Khương Ngọc?

Lý Khương Ngọc đánh mùi nguy hiểm, nuốt nước bọt, từ từ giơ tay :

- Là tôi.

Dung Triển vẫn nghiêm túc :

- Vậy mời cô theo tôi về đồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro