05 - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

"Thời gian khôi phục trí nhớ ước chừng khoảng một tháng, chỉ cần trong thời gian này không nhận phải kích thích gì quá lớn, về cơ bản thì cũng không thành vấn đề."

Đây là những lời của bác sĩ mà Kim Thái Tương đã nói lại với cậu.

Một tháng à...

Lưu Thanh Tùng ôm má, không biết đang nghĩ cái gì. Họ rất lâu đã không gặp nhau, giờ vừa gặp đã om sòm. Chỉ có Trác Định là yên lặng hơn một chút, lắc lắc đầu nghe bạn trai của mình nói mấy câu trêu chọc mà miệng cười vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

Lưu Thanh Tùng nhìn mặt Trác Định, dọc theo cánh tay em ta, cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh em và Cao Thiên Lượng nắm lấy tay nhau.

Cậu liếc nhìn Lâm Vĩ Tường ở bên cạnh, hắn không phát hiện ra ánh mắt của cậu, chỉ bấm bấm chơi trò chơi gì đó ở trên điện thoại. Thỉnh thoảng xen vào bọn họ mấy câu, cậu chỉ có thể quay đầu lại, ngây ngốc nhìn nước mưa đập vào tấm kính cửa sổ rồi chảy xuống.

Nồi lẩu sôi sùng sục, vài đôi đũa đang gắp đồ ăn được nhúng trong dầu cay.

Lâm Vĩ Tường là người đầu tiên bị tiếng ồn ào đánh bại, hắn nghiêng đầu sát lại gần cậu:

"Tùng Tùng, sao bạn lại lạnh lùng với anh thế."

Đây làm gì có chuyện lạnh lùng hay không lạnh lùng.

Bọn họ hồi trước khi chia tay gần như chẳng nói chuyện gì với nhau.



Lâm Vĩ Tường thường hay đi sớm về muộn để kịp tiến độ công việc, thậm chí nhiều khi còn ở lại công ty cả đêm. Lưu Thanh Tùng gần như chỉ có thể dựa vào việc thức ăn trong tủ lạnh có bị di chuyển hay không để đoán xem đêm qua Lâm Vĩ Tường đã về nhà chưa.

Cũng là thời gian đó, khi cậu ra ngoài ăn cùng bạn bè, tình cờ phát hiện quán ăn ngon nên muốn mua về cho Lâm Vĩ Tường một phần.

Cậu gãi đầu suy nghĩ rất lâu giữa tôm hùm đất và bò hầm, cuối cùng quyết định mua cả hai.

"Lâm Vĩ Tường gần đây không được ăn uống tử tế, chỉ là tiện mua đồ ăn cho cậu ta thôi."

Cậu nói như vậy, lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Nhưng những người bạn bên cạnh sớm đã che miệng cười, vừa cười vừa nheo mắt trêu chọc cậu:

" Đúng rồi, chỉ là tiện thôi."

Công ty của Lâm Vĩ Tường và nhà họ nằm ngược hướng với nhau. Chẳng qua là muốn tìm một cái cớ vụng về nào đó để gặp nhau ấy mà.

"Cái ngữ khí buồn nôn gì... gì thế này."

Taxi công nghệ rẽ mấy vòng trên cầu vượt mới đến trước cổng công ty của Lâm Vĩ Tường. Lưu Thanh Tùng nói cảm ơn với tài xế, xách hai túi đồ ăn lên và mở cửa xe bước ra ngoài. Không may còn chưa kịp đến cổng đã nhìn thấy Lâm Vĩ Tường qua cửa kính đang đứng đợi thang máy cùng với cô gái khác. Cô gái đó cũng cầm hai túi đồ ăn lớn, Lâm Vĩ Tường tự nhiên mà đón lấy, sau đó hai người nối đuôi nhau bước vào thang máy.

Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn mấy giây, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Lâm Vĩ Tường hôm đó vẫn cả đi cả đêm không về như bình thường. Lưu Thanh Tùng chỉ nhẹ nhàng gửi hai chữ "chia tay", sau đó thu dọn quần áo đi ngay trong đêm.

Đêm khuya vừa tạnh mưa, mặt đường ướt sũng. Cậu đứng gần ngã tư lục xem danh bạ điện thoại:

"Alo... Minh Khải..."

"Anh có thể cho em ở nhờ không?"


"Không có gì." Lưu Thanh Tùng dưới ánh mắt phức tạp của những người khác gắp cho hắn một miếng thịt "Bạn ăn nhiều một chút."




6.

Đã lâu rồi Lưu Thanh Tùng không bước vào tòa nhà này.

Đèn ở cầu thang đã sắp hỏng rồi, ánh sáng lờ mờ cứ chập chờn thế này có đôi chút đáng sợ. Lâm Vĩ Tường nói chuyện với cậu, Lưu Thanh Tùng lại không thèm trả lời. Vai kề sát bên vai, mu bàn tay cũng chạm vào nhau, hai người từng bước đi lên. Ở một góc cầu thang, Lâm Vĩ Tường nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng khiến cậu sửng sốt một lát, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đôi mắt của Lâm Vĩ Tường chỉ có hình bóng của cậu, Lưu Thanh Tùng không biết sao lại có chút hối hận.


Hồi đó, chiếc đèn chùm pha lê ở nhà Minh Khải đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Cậu vừa tắm xong, cả người đổ sụp lên ghế sofa, vô số lần vào kiểm tra Wechat. Lâm Vĩ Tường vẫn chưa trả lời. Cậu bĩu môi, tùy ý lướt xem tin tức mới trên Weibo, liên tục ấn làm mới cho đến khi không còn gì để xem nữa.

Mau trả lời tôi đi chứ, cậu một bên nghĩ vậy, một bên lại suy diễn những tình tiết sẽ xảy ra tiếp theo.

Lâm Vĩ Tường sau khi đọc tin nhắn sẽ lo lắng như hồi trước, vội vàng tránh mặt đồng nghiệp để vào phòng uống nước hoặc nhà vệ sinh, gửi voice chat cho cậu, hạ giọng xuống hỏi cậu làm sao thế, rồi sau khi lắng nghe câu trả lời có phần vô lý làm loạn của cậu sẽ cố gắng hết sức giải thích cô gái đó chỉ là đồng nghiệp bình thường, chỉ đi lấy đồ ăn đặt về cùng nhau. Hắn sẽ dịu dàng, ôn tồn dỗ dành cậu.

Sau đó giống như hồi trước đón cậu về nhà cùng hắn, chen chúc trên một chiếc sofa bình thường trong căn nhà nhỏ, xem những đĩa phim đã thuê về.

Lưu Thanh Tùng tự bao bọc mình trong dòng suy nghĩ, ngủ quên một giấc trên sofa. Khi tỉnh lại vẫn chưa nhận được hồi âm.

Cậu đành nghiến răng gửi địa chỉ nhà Minh Khải.

"Gửi đồ của cậu đến địa chỉ này là được."

Đôi bàn tay đã lâu không được chạm vào bây giờ đã kề sát bên nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hơi ấm của đối phương.

Khu dân cư này đã rất cũ, các bức tường bên ngoài bị hư hỏng khắp nơi, còn lộ cả gạch và dây điện cũ ra ngoài. Cầu thang có mùi ẩm mốc, các góc của viên gạch ở bậc thềm hơi ướt, rêu xanh bò lên những góc mà không ai để ý. Lưu Thanh Tùng vô tình giẫm phải điếu thuốc vì ngấm nước mà phồng cả lên, phát ra tiếng xèo xèo.

"Lâm Vĩ Tường,"

Cho dù em cũng không nỡ buông tay, nhưng sự thật là chúng ta đã chia tay rồi, Lưu Thanh Tùng định nói với hắn như vậy. Chúng ta đã chia tay một khoảng thời gian rất dài, đã có cuộc sống riêng mà không còn đối phương nữa rồi.

Bánh xe thời gian chầm chậm lăn để lại hai vết tích, tuổi thọ của cái cây sẽ lưu dấu lên số vòng gỗ, Lưu Thanh Tùng bây giờ buộc phải quay lại hai năm trước, cùng hắn diễn vở kịch ngây thơ, lãng mạn.

Nhưng hắn sớm muộn khám phá ra tất cả, rằng chúng ta đã cách đối phương rất xa rồi.

"Sao thế?" Lâm Vĩ Tường có chút ngốc nghếch mà nhìn cậu, quên cả bước tiếp chỉ để đợi lắng nghe cậu nói.

Mối quan hệ giữa họ dường như không được bình đẳng.

Cậu dường như luôn là người tùy hứng làm loạn, giống như mèo con hay cười rạng rỡ, nhưng cũng lại kiêu ngạo tột cùng. Việc tiếp tục hay chia tay đều do cậu chủ động.

Khi đó chúng ta ở bên nhau thế nào ấy nhỉ?


Bức tường bày tỏ trong khuôn viên trường Đại học chi chít những câu chữ của các bạn học, bóng cây lay động trên bức tường gạch đỏ. Lâm Vĩ Tường ngập ngừng đứng trước mặt Lưu Thanh Tùng, mở đầu câu bằng cái này cái kia nhưng mãi vẫn không thể nói một lời hoàn chỉnh.

Lưu Thanh Tùng nâng gương mặt đỏ bừng của hắn lên bằng cả hai tay, "Cậu không nói nữa thì tôi đi đấy nhé?"

Lâm Vĩ Tường trong thoáng chốc liền lo lắng, đưa tay ra chắn lại không muốn cho cậu đi, vô tình đẩy cậu vào tường tạo ra tư thế vô cùng lãng mạn.

Bầu không khí mơ hồ bao trùm xung quanh hai người, tựa như lời nói đầu của mấy bài thơ ca tụng tình yêu. Trời sinh Lưu Thanh Tùng thiếu tính kiên nhẫn, cậu túm lấy cổ áo của Lâm Vĩ Tường, kéo hắn xuống ngang tầm với mình, cứ thế mà đặt môi mình lên.

Lâm Vĩ Tường có chút sửng sốt, cuối cùng vẫn không nói gì.




7.

Nước ấm chảy khắp cơ thể Lưu Thanh Tùng.

Mọi đồ đạc liên quan đến Lưu Thanh Tùng trong căn nhà sớm đã bị dời đi sạch sẽ, ngoài một số đồ gia dụng khó di chuyển, các đồ vật khác bị Lâm Vĩ Tường chia đều, mọi thứ đều được phân thành hai phần bằng nhau, ngay cả bát đũa cũng được đếm kĩ càng, gửi đến địa chỉ mà cậu lưu lại.

Sao trong nhà lại không còn đồ đạc gì của cậu hết vậy. Lưu Thanh Tùng thản nhiên nói dối, nói cái gì mà công ty sắp xếp cho đi công tác,nhưng mà lúc về thì hãng hàng không lại xảy ra trục trặc, làm thất lạc hành lý của cậu, hiện tại đang yêu cầu bồi thường. Mặc dù mấy lời tùy tiện đó không phải là lời nói dối hoàn hảo, nhưng Lâm Vĩ Tường ngược lại lại hoàn toàn tin tưởng chúng. Vừa nói ngày mai sẽ mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, hắn vừa lục tủ tìm quần áo của mình cho Lưu Thanh Tùng mặc.


Lưu Thanh Tùng bước trên sàn nhà lạnh lẽo, bước ra khỏi phòng tắm, tấm gương bị phủ một màn hơi nước, nhưng vẫn có thế nhìn ra ở viền gương bị ố vàng.

Ngôi nhà này thực sự đã xuống cấp rồi. Trước đây khi bọn họ sống chung, lực nước thường không ổn định, ngắt quãng hoặc chậm rì, thậm chí thỉnh thoảng còn bị cắt nước. Hai người chen chúc trong phòng tắm nhỏ hẹp, nói là muốn tiết kiệm nước nhưng cánh tay lại câu lấy cổ người kia, ôm hôn cuồng nhiệt.

Mùa hè hay là mùa đông, khu dân cư thỉnh thoảng sẽ bị mất điện. Vào đêm mùa hè, hai người trò chuyện quanh một hoặc vài ngọn nến. Khi ngủ, họ sẽ mắc màn trải chiếu nằm dưới đất, Lâm Vĩ Tường sẽ cầm quạt tay quạt cho Lưu Thanh Tùng, một buổi tối nóng nực, chen chúc nhưng thân mật.

Vào mùa đông, Lâm Vĩ Tường còn đáng thương hơn, chỉ có thể đun nước sôi bằng bếp ga rồi đổ vào túi chườm nóng, sau đó cả người cả túi chui vào lòng Lưu Thanh Tùng, miễn cưỡng trở thành một buổi tối ấm áp và dịu dàng, tay chân quấn quýt với nhau.

Bọn họ lúc đó chỉ là hai đứa học trò chẳng màng đến ánh mắt của thế gian.

Sau khi tốt nghiệp liền tùy hứng, đòi nhất định phải sống chung với nhau, muốn có được thế giới nhỏ của riêng mình, nghĩ rằng bản thân đã gặp đúng người, kiên quyết muốn dâng hiến cả cuộc đời cho đối phương.

Chiếc sô pha là họ mang về từ chợ đồ cũ, Lưu Thanh Tùng kiên quyết nói rằng màu xám vừa sang trọng lại còn tối giản, rất hợp với tường nhà họ. Kết quả Lâm Vĩ Tường đành từ bỏ chiếc ghế vừa nhẹ vừa đơn giản, nghĩ cách chuyển sô pha lên tầng năm. Có điều nó thực sự rất đáng, hai người dành phần lớn thời gian ở trên sô pha, cùng chen chúc xem DVD hoặc là mỗi người một cái điện thoại, chỉ cần ngẩng mặt lên là thấy nhau.

Chiếc tủ TV bé tí, một bộ bàn ghế ăn cơm với mấy cái chân ọp ẹp, bình thủy tinh được giảm giá, hai chiếc bàn chải đánh răng rẻ tiền, tất cả dần dần tạo nên căn nhà của riêng họ.

Bây giờ được đặt cạnh bồn rửa là một bộ sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, đèn xanh nhỏ trên bàn chải đánh răng điện cho biết pin đã đầy, máy cạo râu cao cấp bằng điện cũng tương tự.

Đáng tiếc thay, mái nhà trong lòng họ sớm đã biến mất rồi.






8.

Lưu Thanh Tùng mặc chiếc áo phông oversize của Lâm Vĩ Tường, rúc trong chăn. Chiếc điều hoà mới toanh nằm trên bức tường trắng mới được sơn lại đang chạy ro ro. Màn chống muỗi từ lâu đã bị loại bỏ và thay thế bằng nhang muỗi điện, ngay cả chăn cũng là chăn điều hoà mềm mại có hoa văn. Lưu Thanh Tùng hình như rất mệt, ban đầu muốn đợi Lâm Vĩ Tường tắm xong rồi mới ngủ, nhưng đôi mắt vô thức khép lại, chìm vào giấc ngủ rối bời. Cậu có thể cảm nhận được điện thoại ở dưới gối rung lên mấy lần, nhưng cậu không có ý định để ý đến nó.

Người mang theo không khí ẩm ướt quanh cơ thể chen lên giường, ôm cậu vào lòng. Cậu cử động mấy lần, trong lúc mơ hồ chỉ nghe thấy bên tai có người đang nói mấy lời tình cảm gì đó với mình.

"Tùng Tùng, anh hôn mê có một tuần thôi nhưng mà sao lại nhớ bạn thế này."

Lưu Thanh Tùng bình thường ngủ sớm dậy sớm, nhưng lần này lại ngủ đến giữa trưa. mà gần như còn bị đè đến mức tỉnh dậy. Lâm Vĩ Tường giống như một con lợn tựa vào ngực cậu, cả nửa người đè lên thân Lưu Thanh Tùng. Cậu dùng sức đẩy mấy cái, người bên trên lại không nhúc nhích tí nào, không nhịn được có chút tức giận.

"Lâm Vĩ Tường! Mày đè lên tao rồi!!"

Lâm Vĩ Tường mơ hồ mở mắt ra, điều chỉnh tư thế ngủ để cậu có thể dậy sao đó quay người hướng khác để ngủ tiếp.

Lưu Thanh Tùng đánh răng rửa mặt xong mới lấy điện thoại ở dưới gối ra, tối hôm qua quả nhiên có nhận được mấy tin nhắn Wechat.

"Đừng nghĩ nhiều quá, một tháng thôi anh ấy sẽ hồi phục lại."

"Cứ thử hàn gắn mối quan hệ xem, nói không chừng sau này gặp lại còn có thể làm bạn."

Thằng ranh con Cao Thiên Lượng nói như thể chuyện tình cảm này hoàn toàn là cậu sai. Có điều, xem ra thực sự là như vậy, cậu là người chủ động hôn hắn để mở đầu câu chuyện của hai người, cũng là người chủ động nhắn tin chia tay để kết thúc câu chuyện ấy.

Lưu Thanh Tùng gãi đầu, cho rằng mình có chút phụ bạc.

"Tùng Tùng..." Giọng Lâm Vĩ Tường đột nhiên vang lên, rồi cậu được một vòng tay ôm lấy từ phía sau.

Lưu Thanh Tùng vội vàng khóa màn hình điện thoại di động, nhìn người dụi trên vai mình hỏi: "Sao vậy?", giọng nói của cậu bất giác trở nên ôn hòa hơn.

Giọng nói của Lâm Vĩ Tường bị nghẹn lại, như thể đang nói chuyện trong chăn.

"Anh hơi đói... Chúng ta ra ngoài ăn đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro