Chap 4: Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở nhà chính, bắt đầu từ 6 giờ đã thấy người hầu kẻ ở tất bật chạy tới lui làm việc quần quật, đến cả những vị thủ lĩnh cấp cao cũng buộc đi ngược về xuôi báo cáo tình hình cho Nghiêm Hạo Tường, duy chỉ có một người là mặt trời đã lên cao hơn mông rồi vẫn vùi trong chăn không chịu dậy.

Cũng không một ai dám đánh thức cả vì có lệnh của lão đại bọn họ, đến cả việc đi ngang cửa phòng họ cũng không dám đi mạnh.

9 giờ sáng, con lười nhỏ trong chăn mới gật gù ngóc dậy, đầu tóc rối một ổ thế mà cũng không màng đến, chỉ mơ màng bước xuống giường xỏ đôi dép bông thỏ yêu thích vào rồi lật đật đi ra ngoài.

"Em đi đâu?"

Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong phòng chỉ là hắn không lên tiếng để mặc xem Tuấn Lâm sẽ làm gì. Nào ngờ người nọ không chỉ không cảm nhận được hắn đang ở ngay trong phòng mà còn một bước đi ngang không thèm đếm xỉa đến hắn.

"A?"

Hạ Tuấn Lâm dụi mắt quay đầu lại, phát hiện người đang cần tìm thế mà chỉ ở ngay trước mắt liền một bước đi bổ nhào vào người hắn.

"Có biết đã mấy giờ rồi không?"

"Em đói"

"Nhìn lại xem em đã ngủ bao lâu"

"Em đói"

"...."

"Đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng"

Hạ Tuấn Lâm giỏi nhất là làm lơ lời nói của Nghiêm Hạo Tường, hỏi cậu một đường chắc chắn cậu sẽ trả lời một nẻo, thói quen này sinh ra cũng bởi được hắn mắt nhắm mắt mở cho qua mãi.

"A đúng rồi"

"Hửm?"

"Hôm nay em không đến sân huấn luyện có được không?"

"Lý do?"

"Không phải hôm nay anh có cuộc họp ở Hàn Quốc sao? Em muốn đi"

"Ở nhà"

Nghiêm Hạo Tường không nhiều lời, một câu liền chấm dứt lời đề nghị của cậu. Hiện tại hắn phải lên kế hoạch răn dạy lại cái con người này, nếu không sắp đến không biết ai là lão đại nữa.

"Tại sao??"

"Không tại sao cả, ăn sáng xong thì ngoan ngoãn đi huấn luyện"

"Hạo Tường ~"

"Vô ích"

"Tường Tườngg"

"......."

Từ trước đến nay, kể cả gọi cả họ lẫn tên hắn ra, chưa một kẻ nào dám. Hiện tại không chỉ là họ tên, cậu thiếu niên trong lòng hắn còn đặt cho hắn vô vàn cái tên đây này.

Nghiêm Hạo Tường còn lâu mới dám ý kiến.

"Anh ơi, đi mà"

"......!!!!!"

Đối với người đàn ông sắp bước sang cái ngưỡng cửa tuổi 30 này thì hai tiếng "Anh ơi" có ma lực sát thương vô cùng cao.

Nghiêm Hạo Tường khó khăn nuốt nước bọt, bất lực mắt đối mắt với tên thủ phạm nhỏ trong lòng ngực, cuối cùng vẫn cúi đầu hôn một cái chịu thua.

"Ăn sáng rồi thay đồ, sân bay chờ em ở sân thượng toà số 6, đến chậm thì ở nhà"

Hạ Tuấn Lâm được đáp ứng liền cười tít mắt, mặc kệ lời đe doạ bị bỏ lại, Nghiêm Hạo Tường mà dám bỏ cậu, cậu lật tung cái Nghiêm gia này cho hắn dọn.

Nguyện vọng được thực hiện, Hạ Tuấn Lâm không kì kèo thêm nữa ngoan ngoãn leo ra khỏi người Nghiêm Hạo Tường đi ăn sáng, bỏ lại một câu nói.

"Nghiêm Hạo Tường soạn đồ giúp em, nhớ đem theo áo khoác mùa đông nhé, bên đấy lạnh lắm"

"........"

Vị lão đại nào đó tiếp tục câm nín, thật ra hầu hết quần áo của cậu đều do một tay Nghiêm Hạo Tường mua về hoặc cho người thiết kế riêng vì vậy việc cậu bảo hắn soạn cũng không có gì là lạ, NHƯNG!! người ta đường đường là lão đại nắm trùm cả bang đấy, sao mà giống bà vợ nhỏ chuẩn bị quần áo cho chồng đi công tác nhỉ???

Nghĩ thì nghĩ thế chứ ai kia vẫn vác bộ mặt lạnh, kéo vali ra sắp đồ vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro