Chap 5: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tiếng sau khi Tuấn Lâm thức dậy thì hiện tại cậu đã yên vị trên máy bay nói đúng hơn là yên vị trong lòng ngực vị lão đại nào đó.

Đây không phải lần đầu Tuấn Lâm đi máy bay và càng không phải lần đầu đi máy bay riêng với vài chục ghế trống hạng sang nhưng lại chỉ thích ngồi chen chúc với Nghiêm Hạo Tường trên cùng một cái ghế.

Vì trước đó đã ngủ quá nhiều rồi nên lúc này Hạ Tuấn Lâm một chút cũng không cảm thấy mệt, trái lại lại vô cùng vui vẻ, bộ dạng thiếu niên sôi sục xung quanh toát ra đầy nhiệt huyết khiến khoé miệng Nghiêm Hạo Tường không kiềm được mà tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"Vui như vậy?"Hắn hỏi.

"Tất nhiên, anh làm sao hiểu được cảm giác oi bức khi chỉ có thể lẩn quẩn đi lại trong căn nhà rộng lớn mà không có gì chơi chứ"

"Nếu để người khác nghe thấy, không chừng họ lại cho rằng tôi bắt nhốt và ngược đãi em"

"Không hẳn là ngược đãi, nhưng mà anh có đánh em, hơn nữa hoàn toàn không cho em ra ngoài"

"Đánh em bởi vì em sai, tôi không nhân nhượng bất kỳ ai cả, càng không thiên vị, họ chịu 50 roi còn em chỉ có 10 đã là phá vỡ rất nhiều quy tắc, còn nữa với cái tính cà lơ quậy phá của em, một phút không để em vào mắt em liền quậy thành một chiến trường cho tôi"

"Đánh em nhưng ai lại ôm em dỗ, thoa thuốc cho em?"

".......tôi"

Hạ Tuấn Lâm phì cười, cậu thừa biết tên mặt lạnh này miệng thì bảo không thiên vị nhưng đối với cậu chính là 10 phần đều nhân nhượng dỗ dành hết 10 phần, lần đó trực tiếp đánh cậu là bởi vì trong bang lan truyền vài tin không rõ nguồn gốc rằng Hạ Tuấn Lâm dựa hơi lão đại mà ngông nghênh, lại có lão đại trước giờ sống vô vàn quy tắc nói 1 là 1 thế mà lại thiên vị Hạ Tuấn Lâm vô điều kiện, lần đó một đám lính trong giờ giải lao liền tụ lại bàn bạc trùng hợp lại bị Tuấn Lâm đi ngang nghe thấy thế là liền nổ ra một cuộc đánh nhau sôi máu, chủ mưu là Tuấn Lâm động tay trước.

Chuyện được truyền đến tai Nghiêm Hạo Tường, tất cả có mặt khi đó đều phải lãnh 50 roi do chính hắn đánh, đó cũng là lần đầu Nghiêm Hạo Tường đánh kinh khủng như thế. Đến phiên Tuấn Lâm hắn cũng không hề nương tay, nói đánh chính là đánh. Ở trước mắt tất cả những tên lính kia cùng vài vị thủ lĩnh, những đòn roi như vuốt quất xuống khiến da thịt trắng hồng dần ứa máu.

Hình như đó cũng là lần Nghiêm Hạo Tường hối hận nhất, khi hắn chỉ vừa vung roi thứ 10 Hạ Tuấn Lâm liền gục xuống, không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì chỉ biết rằng lão đại của bọn họ gân xanh nổi đầy trán, một bước đi đến ôm Hạ Tuấn Lâm lên dùng chiếc áo măng tô hắn đang mặc mà che lại cả người đầy thương tích của cậu, sau đó vứt lại vài câu rồi rời đi.

"Từ đây trở về sau, Hạ Tuấn Lâm chính là một trong những trụ cột có quyền hành cao nhất chỉ sau tôi, nếu còn để tôi nghe được các chú loan tin về em ấy một lần nữa thì tự tay kết liễu mạng đi"

Cũng từ đó về sau, không một ai dám hó hé bất kì thông tin gì về Tuấn Lâm nữa, đám lính kia gặp lại cậu thì cũng không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ lo cúi đầu không sâu mà bị đánh, bọn họ càng không dám ý kiến rằng sau hôm đó Nghiêm Hạo Tường chỉ đánh 10 roi xong lại không tiếp tục, Nghiêm Hạo Tường trước giờ ra tay đều không nhân nhượng bất kỳ mạng sống nào, nhưng giờ họ lại hiểu rõ nếu như ngày đó roi thứ 11 vung xuống có lẽ mạng bọn họ đã bị vứt vào chuồng thú từ lâu, xem như cái ngất xỉu của Tuấn Lâm đã cứu họ một mạng.

Sau trận phẫn nộ đó, Nghiêm Hạo Tường ôm người trở về phòng xong một tuần sau không hề bước ra khỏi cửa nửa bước, tất cả thuốc thang, thức ăn đều là một tay thuộc hạ mang đến để ở cửa, bọn họ cũng không dám tùy tiện bước vào, chỉ vì suốt một tuần đó tâm trạng của lão đại bọn họ cực kỳ tệ, tất cả các cuộc họp sau đó đều hủy.

Chỉ là bọn họ không biết được, từ lúc bế Tuấn Lâm vào lòng, Nghiêm Hạo Tường hận không thể đánh bản thân một trận, đến khi đã đặt Tuấn Lâm người đầy thương tích lên giường khi ấy người trong lòng hắn cuối cùng cũng buông vai diễn mà mở hai mắt long lanh ra nhìn hắn.

"Tôi thoa thuốc cho em"

Hắn không thể đối mặt được nữa, độ thương tích trên người cậu không cao nhưng với làn da trắng như tuyết mà hắn nâng niu như ngọc ấy thì tất cả đều hoá thành những hình ảnh cứa thẳng vào tim Nghiêm Hạo Tường.

Sự thật rằng khi ấy cái gục xuống của Hạ Tuấn Lâm chỉ là giả vờ, cậu thừa biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không đánh cậu đến roi thứ 50 như những tên khác, nhưng lời nói của lão đại sau lại có thể thay đổi được chứ, nên trong lúc nguy co cậu chỉ có thể vờ gục xuống hòng thoát khỏi 40 roi còn lại.

Và tất nhiên Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn nhận ra điều đó nhưng việc khiến hắn phẫn nộ hơn chính là tại sao Tuấn Lâm lại không vờ gục ở roi thứ 2-3 mà lại chờ đến khi vết thương chằn chịt như thế chứ.

So với 10 roi của hắn, Hạ Tuấn Lâm đã trải qua vô vàn những thứ đau đớn hơn rồi, mấy roi này nói không đau là nói dối nhưng với sức chịu đựng của cậu thì không có việc gì cả, chẳng qua người bị đánh vẫn bình tĩnh thế này mà người đánh đã hận không thể đấm bản thân vài cái rồi kìa.

"Nào, ôm một cái"

Hạ Tuấn Lâm khi đó ngoài hơi sót da một tí thì chẳng nghiêm trọng mấy, nghiêm trọng chính là cái vị lão đại đang ngồi nhìn chầm chầm vào những vết thương của cậu mà trầm cảm kia kìa.

"Em bị thương". Hắn khó khăn lên tiếng.

"Do anh đánh". Hạ Tuấn Lâm không những không giận mà còn buồn cười lên tiếng.

"Có đau không?"

"Em nói không anh có tin không?"

"Không"

"Phì" Hạ Tuấn Lâm bật cười, lão đại của cậu đang tự kiểm điểm bản thân hay sao.

"Em không sao, không phải chỉ 10 roi sao? So với độ thảm hại của bọn 50 roi thì em vẫn khỏe chán"

"Lại đây"

"Ai lại ra lệnh cho bệnh nhân nhỉ?"

Vẫn là Nghiêm Hạo Tường đi lại, cẩn thận ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu, khàn khàn nói.

"Xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Làm em đau"

"Em không đau"

"Em có đau"

"Nghiêm trẻ con"

"Ừ trẻ con, xin lỗi để tôi thoa thuốc cho em"

Và sau đó chính là một tuần không thể nào mệt mỏi hơn của Tuấn Lâm, thậm chí là mệt hơn cả 10 roi kia khi Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn túc trực bên cậu 24/24 mà không rời phòng, làm việc cũng đem vào phòng, bọn họ thân mật cả tuần như thế cũng chỉ vì ai kia hối hận về 10 roi mà nhất định bám dính Tuấn Lâm.

"Được rồi, buông ra"

"Không"

"Nóng"

"Tôi bật điều hoà"

"Lạnh"

"Tôi ôm em"

"......... Em đã khỏi hẳn rồi Nghiêm Hạo Tường, cho em ra ngoài"

"Nhưng tôi chưa khỏi"

"??? Anh bị làm sao?"

"Vết thương lòng "

".........."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường nhận ngay một cú đạp của Hạ Tuấn Lâm, thế mà vài phút sau vẫn mặt dày ôm ấp.
Sau trận đó, Hạ Tuấn Lâm cứ ngỡ bản thân chỉ vài khắc nữa thôi liền sẽ trầm cảm sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro