Chap 6: Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hồi ức cũ, Tuấn Lâm càng nghĩ càng buồn cười, nếu lúc đó để đám thuộc hạ kia biết vị lão đại của bọn họ thế mà lại "yếu đuối" như vậy liệu bọn họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

"Nghĩ gì mà cứ cười mãi thế?"

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được, rõ ràng là ngồi trong lòng hắn mà lại cười vui vẻ như thế một cái liếc mắt cũng không nhìn đến hắn, Nghiêm Hạo Tường nào chịu được.

"Nghĩ đến một anh bạn lớn vẻ ngoài thì vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo nhưng bên trong lại mỏng manh vô cùng nha"

".........."

"Thế nào? Anh có nghe quen không?"

"Không, tôi không quen"

"Nhưng mà em quen đấy, không những quen mà em còn...."

Đến âm cuối Hạ Tuấn Lâm lại không chịu nói hết, cứ ngâm nga dừng lại ở đó làm nổi lên tính tò mò của ai kia.

"Mà còn..??"

"Còn rất yêu anh ấy nha"

"......"

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn dính đạn, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng đã nở không biết bao nhiêu bông hoa.

"Sao anh lại im lặng"

Hạ Tuấn Lâm lấy tay chọt chọt vào má hắn.

"Anh!! Trả lời em"

Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng.

"Xì, đúng là tên mặt gỗ"

Cậu không đùa nữa, bực dọc leo khỏi người hắn ngoe nguẩy đi tìm đồ ăn, để lại tên mặt gỗ nào đó sau khi thấy cậu đi khuất cuối cùng cũng nở một nụ cười, 7 phần cưng chiều 3 phần bất lực.

Sau gần 4 tiếng bay, chập tối hôm đó bọn họ hạ cánh tại Seoul.

Người nào đó lúc cất cánh thì 10 phần háo hức vui vẻ chạy tới chạy lui quậy tung máy bay thì hiện tại lúc hạ cánh đã ngoan ngoãn ngủ vùi trong lòng Nghiêm Hạo Tường rồi.

Đối với những tên thuộc từ bên nhánh Trung Quốc hộ tống Nghiêm Hạo Tường sang thì hiện tượng trước mặt là vô cùng bình thường, chỉ có nhiều tên bị điều sang Hàn Quốc mấy năm trước thì hồn bay phách lạc trước cảnh tượng trước mắt.

Lão đại của bọn họ thế mà ung dung bế một thiếu niên trong lòng, mặt không đổi sắc, chỉ có vị thiếu niên kia là chốc lác lại câu cổ, chốc lát lại không biết đã tỉnh hay ngủ mớ mà đòi hôn.

Ấy vậy mà lão đại bọn họ không hề tức giận, chỉ thấy bất lực mà dỗ người kia ngoan ngoãn, thật là câu chuyện đáng được ghi lại trong lịch sử Nghiêm gia.

Đợi sau khi Nghiêm Hạo Tường đã mang Hạ Tuấn Lâm lên xe riêng chuẩn bị về khách sạn thì những tên thuộc hạ lúc nãy mới dám chụm đầu lại xì xào với nhau.

"Này, cậu biết cái người khi nãy mà lão đại ôm là ai không?"

"Tôi làm sao biết được, đã 4 năm không trở về nhà chính rồi"

"Không thì hỏi anh Sang, chẳng phải anh ấy vừa từ nhà chính trở về ba hôm sau"

"Ừ"

Sau đó liền kéo bè phái đi tìm người tên anh Sang kia.

Khách sạn lần này Nghiêm Hạo Tường ở là The Westin Chosun Seoul cũng là nơi diễn ra hội nghị, do đó ban tổ chức cố tình bao luôn cả mấy tầng để cho khách qua đêm, trong đó Nghiêm Hạo Tường ở tầng cao nhất vì bọn họ biết so với tất cả thì vị lão đại họ Nghiêm này chính là khó nói chuyện nhất.

The Westin Chosun Seoul:

Bởi vì biết do đi đường dài sẽ rất mệt nên phía ban tổ chức hội nghị biết ý mà dời lại cuộc họp sang 8h sáng mai vì thế tất cả thời gian trước 8h sáng đều là tự do.

Mà Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng hứng thú mấy với những cuộc vui trò lạ ở đây, hắn sang đây đâu phải để chơi, mục đích lần này là một tay thâu tóm toàn bộ phía Nam Seoul kia kìa.

Nhưng đó là kế hoạch của hắn, còn riêng cậu trai vẫn đang ngủ ngon lành trên giường kia thì Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể bất lực. Hắn không phải không thể cấm cái con người ham chơi kia nhưng quan trọng chính là không nỡ, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm bày ra vẻ mặt uất ức đỏ mắt một tí Nghiêm Hạo Tường đã mềm lòng mà đồng ý rồi, thậm chí có những lúc Hạ Tuấn Lâm nghịch ngợm buông lời tán tỉnh hắn, hắn như muốn giao hết tất thảy cho cậu, ai mà ngờ đâu lão đại ấy thế mà lại si tình như vậy.

Hạ Tuấn Lâm đánh một giấc đến 7h30 thì không ngủ nổi nữa, lúc mở mắt ra cũng chẳng biết trời đất ra sao, càng không quan tâm bản thân đã ở nơi nào, mở miệng ra câu đầu tiên chính là gọi tên hắn.

"Nghiêm Hạo Tường?"

"Ừ?"

Hắn vẫn luôn ở trong phòng từ lúc ôm Tuấn Lâm đặt trên giường, một phần là vì so với ra ngoài ngắm cảnh thành phố hắn thích giải quyết công việc hơn hoặc nói cách khác là chẳng có khung cảnh nào đẹp bằng hình ảnh bạn nhỏ nhà hắn ngoan ngoãn nằm ngủ cả.

Mà quan trọng hơn nếu không ở đây với cậu, nếu bỏ đi khi Tuấn Lâm tỉnh dậy không thấy người đâu sợ sẽ quậy tung khách sạn lên mất, dù có một tay che trời thì Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không quản nổi con thỏ nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro