Phần 1: Thỏ nhỏ🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấu lớn không thương thỏ nhỏ nữa.

Hôm nay gấu lớn không quan tâm đến thỏ nhỏ. Gấu lớn đi săn về theo một con mèo trắng. Gấu lớn bảo con mèo ấy bị thương rồi, gấu lớn không thể bỏ mặc được.

Nhưng mà thỏ nhỏ không vui, gấu lớn quá ân cần với con mèo ấy rồi. Thỏ nhỏ không muốn đâu, thỏ nhỏ không thích gấu lớn quan tâm con vật nào khác ngoài thỏ nhỏ.

"Lâm Lâm ngoan nào. Mèo con bị lạc vào rừng sâu, bị thương rất nặng. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu."

"Lâm Lâm biết rồi"

"Hiện tại mèo con không thể biến lại thành hình người, trong rừng nhiều thú dữ, sẽ rất nguy hiểm. Chờ đến khi mèo con được phục hồi hoàn toàn, ta sẽ đưa mèo con vào thành."

"Vậy Hạo Tường chăm sóc mèo trắng thật tốt, Lâm Lâm ra ngoài sân chơi" Thỏ nhỏ ủy khuất nói.

"Lâm Lâm ngoan, nhớ không được nghịch bùn đâu đấy."

"Lâm Lâm biết rồi." Nói xong, thỏ nhỏ liền cong đuôi chạy mất.

Càng nghĩ càng tức giận! Gấu lớn gọi con mèo trắng là mèo con rất dịu dàng. Trước giờ chưa từng gọi thỏ nhỏ là thỏ con. Thỏ nhỏ không phục, thỏ nhỏ cũng chỉ mới sáu tháng tuổi.

Thỏ nhỏ biến về nguyên hình lăn lộn trong bùn, mang theo một bụng đầy ủy khuất. Gấu lớn trong đó đang làm gì trong đó vậy? Thỏ nhỏ tò mò, bèn chạy đến núp bên cửa sổ thám thính. KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!! Gấu lớn vậy mà lại vuốt lông con mèo trắng ấy. Không phải gấu lớn trước đây luôn chỉ vuốt lông của thỏ nhỏ thôi sao! Còn bảo lông của thỏ nhỏ rất mềm, muốn được vuốt mỗi ngày. Gấu lớn đồ nói dối.

Thỏ nhỏ nhìn lại bộ lông của mình, cũng màu trắng giống con mèo trong kia, cũng sáng sủa giống con mèo trong kia. Nhưng thỏ nhỏ nghịch bùn nãy giờ, lông trắng đã bẩn mất rồi, nhìn rất nhem nhuốc. Gấu lớn không thích thỏ nhỏ nghịch bùn, đã nhiều lần nhắc nhở, cũng đã phạt không cho ăn cà rốt cả một ngày trời, vậy mà thỏ nhỏ vẫn chứng nào tật náy, lén gấu lớn đi nghịch bùn

Có lẽ gấu lớn chê lông của thỏ nhỏ rồi. Gấu lớn có con mèo trắng đó, không cần thỏ nhỏ nữa.

Thỏ nhỏ buồn bã chạy ra bờ sông. Vốn muốn đi tắm cho sạch hết bùn, lại đổi ý thành biến hình người ngắt một bông hoa 5 cánh, ngồi bên gốc cây gần đó tự nhẩm:

"Hạo Tường thích mèo trắng"

"Hạo Tường thích Lâm Lâm"

"Hạo Tường thích mèo trắng"

"Hạo Tường thích Lâm Lâm"

"Hạo Tường thích mèo trắng" Thỏ nhỏ xé cánh hoa cuối cùng làm đôi: "Hạo Tường thích Lâm Lâm"

Vậy là gấu lớn không phải không cần thỏ nhỏ nữa, thỏ nhỏ nghĩ nhiều rồi. Chắc là gấu lớn chỉ muốn kiểm tra vết thương của mèo trắng. Nếu như thỏ nhỏ cũng bị thương, vậy có phải gấu lớn cũng sẽ chăm sóc cho thỏ nhỏ như vậy không?

Nghĩ rồi, thỏ nhỏ quyết định tự làm mình bị thương ở chân rồi chạy về nhà, khoe chiến tích của mình với gấu lớn.

"Hạo Tường ơi, chân của Lâm Lâm..."

Thỏ nhỏ không kịp nói hết câu đã bị chặn lại.

"Thôi nào Lâm Lâm, hôm nay không được, hôm khác chúng ta sẽ đi chơi với Lâm Lâm sau, mèo con vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi."

"Nhưng mà chân của Lâm Lâm...." Chảy rất nhiều máu.

"Lâm Lâm!"

Gấu lớn to tiếng với thỏ nhỏ, gấu lớn trước giờ chưa từng to tiếng với thỏ nhỏ. Tại sao gấu lớn lại vì con mèo trắng đó mà quát thỏ nhỏ? Gấu lớn không quan tâm đến thỏ nhỏ nữa rồi, gấu lớn ghét thỏ nhỏ rồi sao? Thỏ nhỏ trở về nguyên hình, rời đi với một bên lông dưới chân bị nhuốm đỏ.

Thỏ nhỏ nghĩ lại nghĩ, biết đâu gấu lớn chỉ là mệt quá, gấu lớn chăm con mèo kia gần một ngày trời, cần phải được nghĩ ngơi thật tốt. Thỏ nhỏ không nên làm phiền gấu lớn.

Thỏ nhỏ nhảy lên cửa sổ nhìn vào bên trong. Mèo trắng kia đã biến thành hình người rồi. Là một thiếu niên thân mang bạch y thoạt nhìn trông thoát tục. Đường nét trên gương mặt hài hòa, đôi mắt màu nâu nhạt càng trở nên nổi bậc. Thật là xinh đẹp.

Thỏ nhỏ nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường, lại nghĩ về bản thân. Không thể sánh được. Thiếu niên xinh đẹp như vậy thật xứng với gấu lớn của thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ quyết định ra đi, thỏ nhỏ sẽ không làm phiền gấu lớn và thiếu niên đó nữa.

Thỏ nhỏ chạy vào rừng một lúc rồi chạy về lại. Trong rừng nhiều thú dữ như vậy, không có gấu lớn bảo vệ, thỏ nhỏ sẽ bị ăn thịt mất.

Thỏ nhỏ đi đến một nơi mà gấu lớn sẽ không bao giờ tìm được. Nhà bếp, nơi có rất nhiều cà rốt. Thỏ nhỏ tìm ở một góc nhỏ và định bụng sẽ trốn ở đây cả đời, không gặp gấu lớn nữa luôn.

Thỏ nhỏ trốn trong bếp lâu ơi là lâu nên đã đói bụng, chân lại đau, nhìn xung quanh thì không còn một củ cà rốt nào hết. Gấu lớn đáng ghét, vậy mà lại không mua cà rốt cho thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ ôm cái bụng nhỏ đang nấu nước sôi cùng cái chân đầy máu của mình ủ rũ.

Lúc này mà có ai đó cho thỏ nhỏ ăn, nói chuyện cùng thỏ nhỏ thì tốt biết mấy.

Hình như điều ước của thỏ nhỏ thành sự thật rồi. Bên cạnh thỏ nhỏ xuất hiện một bạn Tiểu Cường. Nếu là bình thường, thỏ nhỏ sẽ sợ hãi nhảy dựng lên chui vào lòng gấu lớn. Nhưng hôm nay không còn gấu lớn bên cạnh nữa, thỏ nhỏ không cần thiết phải sợ Tiểu Cường, sợ rồi cũng không có gấu lớn bảo vệ.

Tiểu Cường không có cà rốt cho thỏ nhỏ, nhưng Tiểu Cường sẽ nghe thỏ nhỏ nói chuyện.

"Tiểu Cường nói thử xem, tại sao lâu như vậy, Hạo Tường chưa đi tìm Lâm Lâm?"

"Chân của Lâm Lâm đau"

"Ban nãy Hạo Tường không để ý đến Lâm Lâm, vậy mà con mèo trắng có bị thương một chút lại được Hạo Tường quan tâm như vậy?"

Thỏ nhỏ tủi thân và thỏ nhỏ đã nói hết với Tiểu Cường rồi. Tiểu Cường cũng chẳng thể đi nói lại với gấu lớn được. Đành nhìn con thỏ trắng đáng thương trước mặt rồi rời đi không lời tạm biệt.

Thỏ nhỏ nhớ gấu lớn rồi, gấu lớn còn không mau mau đi tìm thỏ nhỏ. Gấu lớn không chịu đi tìm thỏ nhỏ là thỏ nhỏ không bao giờ gặp lại gấu lớn được đâu.

Rầm một tiếng, gấu lớn cửa nhà bếp đi vào:

"Lâm Lâm ơi"

"Lâm Lâm"

Không được, không được để gấu lớn tìm thấy, thỏ nhỏ còn phải giận gấu lớn lâu hơn nữa. Thỏ nhỏ chạy nhanh ra khỏi nhà bếp, nửa đường thì bị ngã lăn, gấu lớn nhanh tay bắt được cục bông trắng cuộn tròn trên mặt đất bế vào lòng.

"Hạo Tường đáng ghét, thả Lâm Lâm xuống. Lâm Lâm không muốn gặp Hạo Tường nữa đâu. Thả xuống."

"Lâm Lâm sao vậy? Sao lại giận rồi?" Gấu lớn nhìn xuống vết thương dưới chân của chú thỏ trong lòng, không nhịn được nhíu mày.

"Lâm Lâm sao lại bị thương?" Gấu lớn lấy ra một chiếc khăn trắng xử lý vết thương cho thỏ nhỏ.

"Hạo Tường kệ Lâm Lâm đi, Hạo Tường không thích Lâm Lâm nữa, Hạo Tường không thích Lâm Lâm nữa rồi." Thỏ nhỏ rưng rưng nước mắt

"Ta không có, ta vẫn luôn thích Lâm Lâm mà."

"Hạo Tường nói thích Lâm Lâm, vậy mà Hạo Tường lại quan tâm đến con mèo khác, Hạo Tường không quan tâm Lâm Lâm. Lâm Lâm bị thương Hạo Tường cũng chẳng bận tâm đến." Thỏ nhỏ càng nói càng khóc lớn. "Mèo trắng đó xinh đẹp như vậy, đi với Hạo Tường thật xứng biết bao. Lâm Lâm lại nhỏ bé, xấu xí, không thể sánh được với Hạo Tường của Lâm Lâm."

"Lâm Lâm như thế này là ghen sao?"

"Hạo Tường đồ đáng ghét" Thỏ nhỏ tức giận nói thầm. Thỏ nhỏ không có ghen, thỏ nhỏ chỉ là tức giận thôi.

"Lâm Lâm nghĩ nhiều rồi, ta vẫn luôn thích Lâm Lâm mà, con mèo đó có như thế nào cũng không bằng Lâm Lâm được. Không quan tâm đến Lâm Lâm, lại để cho Lâm Lâm thiếu cảm giác an toàn, đều là lỗi của ta. Lâm Lâm, ta xin lỗi."

"Hạo Tường nói thật không?"

"Mọi lời ta nói đều là thật." Nói rồi gấu lớn hôn lên miệng chú thỏ trắng mít ước, chú thỏ trắng biến thành một thiếu niên dễ thương rung động lòng người.

Tiểu Cường bất ngờ từ đâu lại chạy ra hóng chuyện. Thỏ nhỏ vừa nhìn thấy đã hét lên nhào vào lòng gấu lớn.

"Hạo Tường! Có gián !!!!!!!!"

Gấu lớn bật cười, xua tay với Tiểu Cường rồi đưa thỏ nhỏ rời khỏi nhà bếp. Chú thỏ này bị gấu lớn chiều đến hư rồi. Nhưng gấu lớn vẫn nguyện ý chiều thỏ nhỏ cả đời.

"Hạo Tường, Lâm Lâm muốn ăn cà rốt."

"Ừ" Đều nghe thỏ nhỏ của ta.


______________________

Vở kịch nhỏ:

Thỏ nhỏ: Hạo Tường tại sao không gọi Lâm Lâm là thỏ con?

Gấu lớn: Bé thỏ con.

Thỏ nhỏ: * ngại ngùng *

Tiểu Cường: * bất lực *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro