Phần Hai: Gấu Lớn🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Nghiêm Hạo Tường, một con gấu xám đã tu luyện nhiều năm thành hình người. Ngoại hình của ta có chút cao ráo và cũng khá ưa nhìn. Ít nhất đủ khiến cho chú thỏ nhà ta mê mẫn.
Nhắc đến thỏ nhỏ nhà ta mới nhớ. Hôm nay ta định đi săn một ít thịt hươu đem về hầm với cà rốt để vỗ béo cho thỏ nhỏ thành cục bông trắng ôm cho thật đã.
Trên đường đi săn ta lại gặp được một con vật nào đó lông trắng nằm dưới gốc cây. Thỏ nhà ta cũng lông trắng giống vậy nhưng ta chắc chắn không phải. Cá mười con thỏ là thỏ nhỏ nhà ta đang ở sân vườn nghịch bùn.
À. Một con mèo lai hồ ly. Vậy nên gọi là mèo hay hồ ly? Thôi mèo đi cho gọn.
Nhìn mèo con nằm vật dưới đất rất thảm, trên người rất nhiều thương tích. Theo trực giác của người đã tu luyện nhiều năm, ta chắc chắn nó đã tu thành hình người. Nhưng hiện tại linh lực yếu ớt, chỉ có thể duy trì nguyên hình.
"M...Mã.."
"Hả? Mèo con, ngươi nói gì ta không nghe rõ."
"M...Mã.. Tiểu Mã "
Mã? Mèo con này bị thương xong ấm đầu à? Hay mắt bị mại? Ta đẹp trai như thế này mà lại bảo ta là ngựa.
Bỏ qua chuyện ngựa với chó đi, đem mèo con này về trước đã.
"Hạo Tường."
Là tiếng thỏ nhỏ của ta, mỗi ngày ta về nhà đều sẽ được một cục bông trắng chạy đến chào đón. Còn gì hạnh phúc hơn.
Khuôn mặt ngơ ngác này là sao? Trên mặt ta có dính gì à?
Quên mất tay ta còn đang ôm một thứ.
"Lâm Lâm, đây là mèo con ta nhặt được trong rừng, bị thương rất nặng. Có lẽ chúng ta nên chăm sóc nó một thời gian.
Nhìn biểu cảm của thỏ con kìa, hình như là không chào đón người bạn mà ta đem về cho lắm. Chịu thôi biết sao giờ. Giải thích cho một chút vậy, hy vọng thỏ nhỏ sẽ hiểu.
Thỏ nhỏ cong đuôi chạy ra ngoài chơi rồi, dễ thương thật ấy, muốn ôm vào lòng. Nhưng mà phải xử lý mèo con này trước đã. Sơ cứu, đắp thuốc, cho ăn uống. Việc còn lại là chờ mèo con này tỉnh lại. 
Ta có chút hoài nghi về việc đây có phải là mèo hay không rồi? Lông như này sờ cũng quá mướt. Có điều không bằng Lâm Lâm, vẫn là lông thỏ tốt hơn
Phải thừa nhận là việc chăm sóc người bệnh có chút mệt. Trước đây nếu thỏ nhỏ bị bệnh, đương nhiên ta sẽ cảm thấy không tốn sức một chút nào. Chẳng qua đây là còn vật từ cái xó nào đó chui ra làm ta nếu bỏ mặc thì chẳng xứng làm nam nhi.
Buồn ngủ quá. Lâm Lâm giờ đang làm gì rồi. Nhớ Lâm Lâm, muốn ôm Lâm Lâm.
Giờ mà Lâm Lâm chạy vào đây là chẳng ai nghĩ ngơi được. Thỏ con tăng động quá rồi.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Mạnh Đức xuất hiện. Lâm Lâm ơi là Lâm Lâm. Không phải ta nói Lâm Lâm phiền rồi đuổi đi đâu, nhưng mà hiện tại không được.
"Lâm Lâm!"
Chết rồi, ta lỡ lớn tiếng với thỏ nhỏ rồi. Thỏ nhỏ sẽ giận mất. Lâm Lâm, ta không cố ý mà.
Bùm. Ai đây?
"Ngươi là mèo con?"
"Ta không phải mèo, ta là hồ ly. Ngươi nhìn sao mà thấy ta giống con mèo vậy?"
"Không phải thì thôi."
Người trước mặt này nhìn sắc xảo quá. Vẫn là Lâm Lâm dễ thương hơn.
"Ta tên Đinh Trình Hâm, ngày hôm qua ta cưỡi ngựa vào rừng dạo chơi chơi. Giữa đường thì buồn ngủ rồi bị ngã lăn xuống đồi. Sau đó được ngươi cứu giúp. Nói đi, ngươi muốn ta báo đáp như thế nào?"
"Báo đáp gì đó thì không cần cao xa đâu. Ngươi mau bình phục rồi rời khỏi nơi này là báo đáp cho ta rồi."
Không cần ngạc nhiên, ta đây là đang đuổi khách đấy. Ta chỉ cần một mình Lâm Lâm là đủ rồi, ai khác cũng không cần thiết.
"Vậy ngươi có thấy con ngựa của ta đâu không?"
Ta ở nhà sáng giờ, lúc đi săn bắt gặp cái của nợ nhà ngươi chả đem được gì về cho Lâm Lâm. Ngươi hỏi ta thấy con ngựa của ngươi không. Con ngựa của ngươi tròn vuông méo mó như thế nào ta còn chẳng biết. Thấy được chết liền.
"Không thấy."
"Vậy ngươi làm người tốt thì cho trót luôn. Tiễn ta vào thành, được không?"
Vừa hay ta cũng muốn vào thành mua một ít thức ăn.
"Ngươi đừng lăn xuống đồi nữa là được."
Mua cà rốt cho Lâm Lâm, mua thêm một ít thịt, một ít rau củ. Lâm Lâm chưa cai sữa, vậy mua nhiều một chút.
"Ta vẫn chưa hỏi tên ngươi."
"Nghiêm Hạo Tường."
"Ngươi sống ở đó một mình sao?"
"Ngươi có đạo lữ không? Ta đang sống cùng người đạo lữ, là một con ngựa ấy, tên là Tiểu Mã. Nhưng mà ta lạc mất Tiểu Mã rồi. Ngươi nghĩ thử xem, Tiểu Mã nếu không tìm thấy ta sẽ như thế nào? Chắc là sẽ cuống lên rồi lậc tung mọi ngõ ngách để tìm ta. Ta muốn Tiểu Mã thật sớm tìm được ta, ta nhớ hắn lắm ấy."
Tên này nói nhiều thật ấy, so với Lâm Lâm phải là một chín một mười. Mấy người này sao lại có nhiều thứ để nói vậy chứ, nhức hết cả đầu. À không, nếu là thỏ nhỏ nhà ta thì ta muốn được lắng nghe giọng nói ngọt ngào pha chút trẻ con ấy mỗi ngày. 
"TIỂU MÃ."
Gì vậy trời, gặp được đạo lữ của ngươi thôi, có cần phải kích động đến mức đó không? Điếc tai chết đi được!
Rồi rồi rồi, hai ngươi gặp lại nhau rồi thì ta đi nhá, nhớ nhà lắm rồi.
Lâm Lâm, Lâm Lâm. Ta thừa nhận cả đoạn đường từ lúc đi mua đồ đến lúc về ta đều chỉ nhớ mỗi thỏ nhỏ đang ở nhà chờ ta thôi.
Thật mong chờ lúc ta trở về sẽ có một cục bông trắng chạy đến chào đón ta.
Ơ kìa, thỏ con đâu rồi, ta có đem cà rốt về mà ta. Hay là ham chơi nên chưa biết ta về.
Đợi một chút vậy...
Đợi hai chút vậy...
Đợi ba chút vậy...
Đợi...
Không đợi nữa, có vấn đề thật rồi! Thỏ nhỏ biến mất rồi, lại giận dỗi gì ta sao. Ngẫm lại thì lúc sáng có hơi lớn tiếng thật, thỏ nhỏ chắc chắn sẽ để trong lòng. Nhưng cũng không đến mức bỏ nhà đi bụi chứ. Thỏ nhỏ nhát hơn cả thỏ, không trốn trong rừng được đâu. Nơi có khả năng nhất là ...
"Lâm Lâm."
"Lâm Lâm ơi, Lâm Lâm ơi, thỏ nhỏ của ta ơi!"
Nơi có khả năng nhất đương nhiên là nơi nhiều đồ ăn nhất.
"Lâm Lâm."
Bỗng từ đâu lăn tới cục bông trắng trắng mịn mịn thẳng vào tay ta. Cục bông không chịu ngoan ngoãn nằm yên. Là thỏ nhỏ giận dỗi, còn bị thương, làm ta phải dỗ mất một hồi. Thật không nghe lời.
Tự mình vào rừng, còn để bị thương như vậy, ta xót chết đi được. Thỏ nhỏ bảo ta phải làm sao đây.
Thỏ nhỏ ghép ta với tiểu hồ ly kia. dù miệng không chịu thừa nhận nhưng ta biết, thỏ nhỏ ăn giấm rồi. Bây giờ ta không biết nên vui hay buồn nữa đây? Ta với tiểu hồ ly đó, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong tim ta chỉ có một mình thỏ nhỏ, ngoài thỏ nhỏ thì chính là thỏ nhỏ!
"Ta vẫn luôn thích Lâm Lâm mà."
Ta thích Lâm Lâm chết đi được, sao còn dám nghĩ đến thứ khác.
Lúc Lâm Lâm còn là thỏ con được ta đem về, ta đã tự hứa sẽ chăm sóc Lâm Lâm thật tốt. Từ từ rồi từ từ, mỗi ngày của ta đều là Lâm Lâm, không thể nào dứt ra được con thỏ ngốc này.
"Mọi lời ta nói đều là thật!!!!" Từ tận đáy lòng của Hạo Tường ta.
Ngày hôm nay phải làm một bữa thật ngon, thật nhiều cà rốt để bù cho Lâm Lâm, mập lên một chút ôm sẽ càng đã hơn.
*****
Ta vĩnh viễn sẽ không đễ Lâm Lâm phải chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa. Một lời đã định.
*****
Đều nghe thỏ nhỏ của ta.
______________________________________________________
Vở kịch nhỏ
Tiểu Mã: Đinh Nhi của Tiểu Mã mất tích rồi. Ai lấy mất Đinh Nhi của Tiểu Mã rồi? Trả Đinh Nhi lại cho Tiểu Mã. *hic
Hồ ly trắng: TIỂU MÃ!!!!!!!! TA VỀ RỒI!!!!!!!!!!!
________
Chap này ít hơn chap trước tận 100 từ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro