Sư huynh dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hạ Tuấn Lâm rất rầu rĩ, bởi vì sư huynh của cậu càng ngày càng dính người. Một xử nam như cậu làm sao chịu nổi đây

"Sư đệ! Sư huynh giúp đệ luyện công!"

Nhìn xem, lại đến nữa kìa! Còn nữa, huynh giúp đệ luyện công cái gì, rõ ràng là muốn đệ luyện công với huynh! Hạ Tuấn Lâm vừa trùm chăn làm đà điểu trên giường vừa lảm nhảm không chịu dậy

Nghiêm Hạo Tường không tốn chút sức nào xốc chăn lên. Hạ Tuấn Lâm chưa kịp chạy đã bị hắn điểm huyệt đạo.

Nghiêm Hạo Tường giả vờ tiếc nuối nói:

"Sư đệ à, sư huynh cũng bị ép mà"

Hạ Tuấn Lâm âm thầm mắng hắn trong lòng.

Thấy cậu không nói gì, Nghiêm Hạo Tường cầm quần áo bên cạnh lên, định giúp Hạ Tuấn Lâm thay đồ.

"Sư, sư huynh" - Hạ Tuấn Lâm lắp bắp gọi hắn.

Nghiêm Hạo Tường dừng tay, nghi ngờ nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Đệ, đệ tự làm được!"

Hạ Tuấn Lâm đau đầu nói. Nếu sư huynh giúp cậu thay quần áo, tiểu đệ của cậu nhất định sẽ "phơi phới" cho coi.

"Sư đệ, đệ lại không ngoan rồi. Khi còn nhỏ, không phải ngày nào sư huynh cũng giúp đệ thay quần áo à ~" - Nghiêm Hạo Tường tủi thân trách móc cậu.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt lớn. Chuyện này không được nhắc đến thì không sao, chứ mà nhắc đến thì lại làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trước đây cậu luôn quấn lấy Nghiêm Hạo Tường, bắt hắn thay đồ cho cậu. Cậu còn khoe than thể trắng ngần của mình cho Nghiêm Hạo Tường nữa kìa.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ gì đó mà đỏ bừng mặt, Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn cởi quần áo cậu ra ăn đậu hủ.

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại, cơ thể cậu đã lạnh, ngay cả phía dưới cũng bị lột sạch rồi

Xấu hổ chết mất! Cậu lớn như thế rồi mà còn muốn sư huynh thay quần áo giúp! Hạ Tuấn Lâm muốn ngất ngay lập tức.

Khi Nghiêm Hạo Tường giúp cậu thay quần, hắn còn đùa giỡn tiểu đệ của Hạ Tuấn Lâm nói: "Vẫn đáng yêu như thế"

"..."

Sư huynh, huynh có bình thường không vậy?

Vất vả luyện võ xong, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi trở về phòng. Cậu chưa nghỉ ngơi được mười lăm phút, Nghiêm Hạo Tường bước vào.

"Sư đệ, ăn cơm nào."

Sư huynh, huynh có thể nào để đệ nghỉ ngơi được không, không lắc lư trước mặt đệ cả ngày được không! Rất phiền luôn á! Hạ Tuấn Lâm điên cuồng chửi rủa trong lòng. Hắn cứ như vậy thì làm sao cậu nhịn được chứ hả!

Nhưng cậu không nỡ bẻ cong Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường là thẳng nam, chắc chắn là thẳng nam, là thẳng nam sắt thép.

Đó là vì ba tháng trước, chính mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trêu chọc một muội muội xinh đẹp dưới chân núi

Hạ Tuấn Lâm chợt cảm thấy chua xót vô cớ, đồ ăn ngon trước mắt còn làm cậu khó chịu hơn.

Nghiêm Hạo Tường buông đũa, nhíu mày quan tâm hỏi: "Sư đệ có chuyện gì vậy?"

Sư đệ...à...cậu chỉ có thể là sư đệ.

Hạ Tuấn Lâm nhếch khóe miệng, cười giả lả nói: "Không có gì, cảm ơn sư huynh đã chuẩn bị đồ ăn. Đệ sắp chết đói rồi."

Nghiêm Hạo Tường phức tạp nhìn cậu một cái. Thấy Hạ Tuấn Lâm ăn vội, hắn cũng không ngừng gắp thêm rau cho cậu.

"Sư huynh, huynh thật sự không cần đối xử dịu dàng với đệ đến thế đâu" - Hạ Tuấn Lâm vô vị nghĩ.

Sau khi tắm xong, Hạ Tuấn Lâm nằm lên giường. Trước khi ngủ cậu cẩn thận kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, chắc chắn chúng đều được đóng chặt mới yên tâm nằm xuống.

Aiya, cậu chỉ sợ sư huynh xuất quỷ nhập thần của cậu bước vào thôi.

Nghiêm túc mà nói, sư huynh của cậu đẹp trai như thế, Hạ Tuấn Lâm cậu sao có thể xứng đôi với hắn chứ?

"Này ~" - Nghe thấy tiếng thở dài như có như không kia, Hạ Tuấn Lâm sửng sốt.

"Sư huynh?" - Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, thì thầm hỏi.

"Sư đệ, đệ ghét ta đến thế à?" - Giọng nói có chút uất ức.

"Không, không có mà, sư huynh" - Hạ Tuấn Lâm vội vàng bò xuống giường, mở cửa cho hắn.

Nghiêm Hạo Tường mang vẻ mặt bi ai, đáng thương đứng ở cửa, tựa như hắn đang chỉ ra Hạ Tuấn Lâm vô tình đến mức nào.

Hạ Tuấn Lâm ú ớ không trả lời được, nghĩ thầm, dao sắt chặt đay rối, cậu thà chết còn hơn chịu đau đớn. Vì thế, cậu hít một hơi thật sâu nói

"Sư huynh, đệ muốn có thê tử"

"......"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt ba giây, sau đó hắn nheo mắt lại, có vẻ tức giận nói

"Đệ muốn có thê tử?"

Cảm giác lạnh lẽo như thế là sao ấy nhỉ? Hạ Tuấn Lâm khẽ giật khóe miệng, lắp bắp nói: "Đúng, đúng vậy"

Nghiêm Hạo Tường lườm cậu. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay áo rồi rời đi mà không nói gì.

Sư huynh, đây là...? Chẳng lẽ sư huynh ghen tị vì cậu muốn có thê tử sớm hơn hắn? Ô hay, cậu không có cưới đâu! Vừa rồi, nhìn sư huynh như muốn ăn cậu vậy, thật đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm vội vàng đóng cửa lại, nằm lại trên giường.

Bị Nghiêm Hạo Tường kích thích như vậy, Hạ Tuấn Lâm vừa thả lỏng một chút đã ngủ ngay.

Ngày hôm sau, khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm hoang mang, trễ như thế này mà sư huynh còn chưa đến tìm cậu à? Sau đó, cậu lại ngạc nhiên, sư huynh tức giận thật à?

Hạ Tuấn Lâm luống cuống mặc quần áo mới, không kịp mang cả giày mà chạy đi. May mà nơi họ ở là một tòa nhà bằng tre, sàn nhà còn khá sạch sẽ.

Khi đến phòng của Nghiêm Hạo Tường, thấy cửa vẫn khóa chặt, Hạ Tuấn Lâm lách người, chui qua cửa sổ.

Người đang nằm trên giường đúng là Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm vội vàng chạy đến. Cậu đã lâu không đến phòng của sư huynh, không bò lên giường của sư huynh, đừng nói đến việc nhìn thấy sư huynh nhắm chặt mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro