Sư huynh giả bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sư huynh? Sư huynh sao thế! Sư huynh tỉnh lại đi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt đỏ bừng của Nghiêm Hạo Tường, cơ thể hắn lại nóng hổi. Đoán được hắn chỉ lên cơn sốt, cậu mới nhẹ nhõm cả người.

Hạ Tuấn Lâm dén chăn đàng hoàng cho hắn rồi vội vàng đi lấy thuốc.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, Nghiêm Hạo Tường vô ý nhếch khóe miệng. Có vẻ sư đệ vẫn còn quan tâm đến hắn.

May là hồi đó Hạ Tuấn Lâm học y thuật với sư phụ, nếu không với mấy trăm loại thuốc này, đến khi chờ được cậu, sư huynh có khi đã quy thiên rồi.

E hèm, không phải hắn chỉ bị sốt thôi sao, làm gì nghiêm trọng đến thế

Chậc, võ công của sư huynh cao như vậy, sức khỏe lại rất tốt, từ nhỏ ăn gì cũng ngon miệng. Việc hắn bị bệnh đúng là lạ thật

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ rời Cốc Thanh Lam. Cậu mân mê gói thuốc trong tay, tàn nhẫn quyết định thêm vài loại thuốc để người ta ngủ say. Có như vậy, sau khi sư huynh tỉnh lại, bệnh tình tốt hơn, sẽ không đuổi kịp cậu.

Nhưng nói cho cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng không dám hy vọng sư huynh sẽ đuổi theo cậu

"Sư huynh, huynh uống thuốc nào." - Hạ Tuấn Lâm đặt chén thuốc một bên rồi nâng Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, để hắn dựa vào cậu.

Mùi hương thanh lãnh kia quanh quẩn bên chóp mũi làm Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà len lén hít vào thêm một chút. Suốt cả đời cậu đều dựa vào người sư huynh, đây là lần đầu tiên sư huynh dựa vào người cậu. Cảm giác này rất tuyệt, tuyệt đến nỗi khiến cậu không muốn buông tay.

"Sư huynh, mở miệng ra một chút" - Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chén thuốc, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhắm chặt mắt, không chịu mở miệng.

Hạ Tuấn Lâm không biết làm sao một hồi lâu, rồi lại rối rắm thêm một hồi nữa. Cuối cùng, cậu đặt chén thuốc xuống, dùng chính miệng mình đút thuốc

Dù sao cậu cũng phải đi rồi! Dù sao sư huynh cũng không biết gì cả! Cậu sẽ coi như cậu nhận được một chút ngọt ngào từ hắn, sau đó sẽ quên hắn đi

Hạ Tuấn Lâm mượn sự can đảm trong lòng để khích lệ bản thân. Sau đó, cậu uống chút thuốc vào miệng rồi từ từ hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường.

Phải mất đến năm lần hắn mới uống hết chén thuốc. Gương mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng như gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, đương nhiên, người trước là vì xấu hổ, còn người sau là vì cơn sốt.

Hạ Tuấn Lâm tham lam chạm nhẹ vào má Nghiêm Hạo Tường lần nữa. Sau khi đã đắp chăn lại đàng hoàng cho Nghiêm Hạo Tường, cậu rời đi.

Đáng tiếc, Hạ Tuấn Lâm không ngờ rằng ngay sau khi cậu rời đi, Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra. Hắn tự điểm vài huyệt đạo trên người, phun nước thuốc hắn vừa uống ra.

Hắn biết Hạ Tuấn Lâm không hạ độc, nhưng cậu lại cho hắn uống thuốc mê. Lúc này con ngươi Nghiêm Hạo Tường chìm vào lạnh lẽo. Nếu hắn đoán không sai, Hạ Tuấn Lâm sẽ rời bỏ hắn.

Hậu quả khi Nghiêm Hạo Tường tức giận đều rất nghiêm trọng. Từ sau khi sư phụ chết, hắn và Hạ Tuấn Lâm đã sống nương tựa với nhau ba năm. Mỗi ngày, hai người đều ở chung một chỗ. Rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm không ghét hắn, nhưng cậu vẫn bỏ hắn đi. Đúng là kỳ quặc mà

Hắn quyết định sẽ lén đi theo sau Hạ Tuấn Lâm, xem xem cậu muốn như thế nào. Sau đó, hắn sẽ bắt người trở về, yêu thương mà dạy dỗ cậu một phen.

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa hắt xì một cái. Cậu khó hiểu nhìn trời một cái, trời vẫn đang nắng mà nhỉ.

Về phần người đang bị sốt kia, Nghiêm Hạo Tường đã thần không biết quỷ không hay đi theo Hạ Tuấn Lâm suốt cả đoạn đường.

Hạ Tuấn Lâm rất ít khi xuống núi, mà mỗi lần cậu rời khỏi đều có sư huynh đi theo. Đây là lần đầu tiên cậu tự do như vậy, nhưng cậu lại cảm thấy hơi lạc lõng.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, tự cổ vũ bản thân: "Mình muốn quên sư huynh"

Nghe một câu như thế, thiếu chút nữa Nghiêm Hạo Tường đã nổi trận lôi đình. Thì ra Hạ Tuấn Lâm ghét hắn như vậy hả? Không thể nào! Có bị đánh chết hắn cũng không tin! Sư đệ đã chọc phá hắn từ nhỏ đến lớn, cậu không thể ghét hắn được, chắc chắn có hiểu lầm gì đó rồi

Nghiêm Hạo Tường nén xúc động xuống, tiếp tục đi theo Hạ Tuấn Lâm để quan sát.

Hạ Tuấn Lâm cũng không biết đi đâu, tùy ý tìm một khánh điếm nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường chợt không nói nên lời, sư đệ thật ngây ngô mà, rất dễ bị lừa đến thanh lâu hoặc bị bắt đi mất

Quả nhiên, tiên đoán của hắn rất nhanh đã trở thành sự thật, một lúc sau khi Hạ Tuấn Lâm ăn cơm xong, cậu ngủ rất say, gọi thế nào cũng không tỉnh. Thì ra đây là một hắc điếm.

Đương nhiên Nghiêm Hạo Tường biết chứ, thế nhưng ở đây quá nhiều người, hắn không tiện ra tay vì sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ bị thương. Đến khi đám người kia mang Hạ Tuấn Lâm đến thanh lâu, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không nhịn được nữa.

Tú bà hiếm khi có được một món hàng tốt như Hạ Tuấn Lâm. Bà ta cười không khép được miệng, sai người trực tiếp đem người lên đài đấu giá, thừa dịp đối phương hôn mê dễ bề làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro