PN4. Sinh nhật Thầy Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N:

1. Đây là PN mừng sinh nhật Thầy hôm 18/5, chưa có thông tin gì về các PN khác😞

2. Thời gian vừa rồi mình bị wattpad khoá tài khoản vì một lí do ngớ ngẩn, nói dại mà bất đắc kì tử một lần nữa, mọi người có thể tìm

• PHQĐ ở https://drive.google.com/file/d/1LnJqKNdcw7tEj8Ts6v44VCUxhu2r_Ipn/view?usp=drivesdk (bản nguyên thuỷ chưa chỉnh sửa rất nhiều lỗi, có thể share nhưng làm ơn đừng re-up đừng re-up đừng re-up)

• mình ở
> https://www.facebook.com/groups/484654128861291/
> https://truyen2u.pro/tac-gia/xian95
> https://xianxiandzg.wordpress.com

***

1.

Lúc ăn cơm, Thích Tự phát hiện Phó Diên Thăng cứ một lúc lại dán mắt vào điện thoại.

"Đang xem gì vậy?" Thích Tự hỏi.

"Xem gì đâu..." Phó Diên Thăng lập tức buông di động, không hé thêm nửa lời.

Thích Tự cau mày, lại nữa.

Đã hai ngày trở lại đây, Phó Diên Thăng cứ liên tục xem cái gì đó trên điện thoại, chưa kể còn không để hắn ngó được màn hình lần nào.

Hôm qua hai người ra ngoài, hắn mới vô thức nhìn sang khi thấy Phó Diên Thăng có tin nhắn đến, thế mà chưa gì đối phương đã vội dời điện thoại đi như thể sợ hắn phát hiện ra điều gì.

Có điều dù chỉ một thoáng, Thích Tự vẫn kịp liếc thấy bức ảnh trên đó.

Là bóng lưng một chàng trai trẻ tuổi, chỉ chụp từ gáy trở xuống, nhìn qua có phần tương tự vóc dáng hắn, vòng eo gợi cảm nổi bật trong lớp áo sơ mi, phía dưới nữa đã bị ngón tay Phó Diên Thăng che mất, không cách nào nhìn được.

Thích Tự bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai—sau khi trải qua ngần ấy trắc trở mới về được một nhà, bọn họ vẫn luôn dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối, kể cả có bị hạn chế bởi những điều khoản bảo mật trong công việc thì Phó Diên Thăng cũng chưa bao giờ biểu hiện lén lút như vậy trước mặt hắn.

...

Huống hồ nếu chỉ là ảnh chụp nam giới bình thường thì có gì mà phải giấu. Lúc tuyển người đại diện cho một dòng thời trang nam trong MeiWei, Thích Tự thậm chí còn thoải mái đánh giá lựa chọn cả đống hình sao nam đang hot mà Phí tổng gửi đến kia mà.

Thích Tự rũ mắt nhấp một ngụm rượu đỏ, trong đầu không khỏi lóe lên một suy nghĩ.

Lẽ nào Phó Diên Thăng có bồ nhí?

... Đã ngần đấy tuổi, sắp bị mình vắt kiệt đến nơi rồi mà vẫn có gan đứng núi này trông núi nọ ấy hả?

Đệch.

Từ lúc nghi ngờ này mọc lên trong lòng, Thích Tự bắt đầu thấy lời nào Phó Diên Thăng nói trên bàn ăn cũng giống như đang cố gắng lấp liếm đi sự chột dạ.

Ăn xong, Thích Tự lấy cớ đi toilet, tiện thể rửa mặt cho tỉnh táo phần nào, không ngờ lúc về thấy Phó Diên Thăng đã lại cắm mặt vào điện thoại, mặt mũi thì mờ ám.

Mãi khi nhận thấy hắn gần tới, Phó Diên Thăng mới vội cất máy đi, thản nhiên nói: "Xong hết rồi chứ? Mình về nhà thôi."

Thích Tự không muốn gây lộn ở nhà hàng, quyết tâm để về nhà mới xử lí người kia.

Lúc lên căn hộ cả hai ở chung, Thích Tự bắt gặp ánh mắt của Phó Diên Thăng qua mặt gương trong thang máy—đang nhìn chằm chằm xuống mông... mà không, chính xác hơn là xuống đùi hắn.

Thích Tự không khỏi cảm thấy khóe miệng giật giật, rốt cục là người này mắc cái dịch gì không biết nữa.

Vào đến cửa, Thích Tự nhanh chóng thay giày, giật lỏng nơ cổ, tiện tay vớ lấy cây xỏ giày bằng gỗ trên giá dép rồi quay lại nhìn Phó Diên Thăng: "Anh có chuyện gì giấu em?"

Phó Diên Thăng: "Giấu gì?"

"Anh còn chối?" Thích Tự gõ gõ cây xỏ giày vào lòng bàn tay, dữ dằn nói: "Hai ngày nay anh lén la lén lút xem cái gì trên điện thoại?"

Phó Diên Thăng bỗng hoảng, vô thức phải chống tay lên giá giày cạnh cửa tìm điểm tựa: "Cưng à..."

Thích Tự nheo mắt uy hiếp: "Không thành thật khai ra thì hôm nay anh đừng hòng bước qua cái cửa này."

"Em đừng giận..." Phó Diên Thăng căng thẳng không thôi, "Anh nói là được chứ gì..."

Quả nhiên là gian dối, Thích Tự nghĩ bụng mà tức cái lồng ngực.

Lúc này Phó Diên Thăng mới rón rén lấy điện thoại từ túi quần, nhập khóa mở ra màn hình đang xem dở cách đây không lâu rồi căng thẳng đưa tới trước mặt hắn.

Vừa cầm lên xem, Thích Tự đã cảm thấy mặt muốn phát hỏa.

Trên hình đúng là mẫu nam hắn liếc được hồi nãy, nửa dưới đã không còn vật cản gì che khuất tầm nhìn.

Người kia không mặc quần dài, chỉ có độc một lớp áo sơ mi trắng dài qua mông, cùng bộ đai giữ áo gắn đùi bằng da, mấy sọc dây giữ cho áo ngăn ngắn thẳng tắp, sắc đen nổi bật trên bắp đùi trắng ngà nhìn rõ khêu gợi.

Thích Tự lướt thêm xuống dưới, tất cả đều chụp mẫu nam mặc sơ mi kia ở các góc độ khác nhau, một trong số đó còn kèm theo slogan quảng cáo—

[Hay là tặng bạn trai đai giữ áo gắn đùi? Mặc quần vào mười phần cấm dục, cởi ra rồi mlem chẳng hết...]

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng khua tay giải thích: "Anh thấy mấy cái sơ mi lụa thư kí Hà gửi em đợt trước trơn quá, lần nào mặc cũng chỉ được một lúc đã tuột ra khỏi quần nên mới tính mua loại đai này cho em..."

Biết Phó Diên Thăng không chán cơm thèm phở như mình tưởng, cơn giận của Thích Tự cũng tiêu tan không ít.

Chẳng qua chỉ là mấy cái đai giữ áo thì việc gì người kia phải giấu giếm cẩn trọng như vậy? Có dùng đầu gối hắn cũng đoán tên háo sắc này nghĩ gì trong đầu.

Hắn trả lại di động cho Phó Diên Thăng, lạnh giọng nói: "Nghĩ cũng đừng có nghĩ, em không mặc ba cái thứ này đâu."

Phó Diên Thăng khẽ thở dài, nét mặt rõ là mất mát.

Thích Tự chỉ giả bộ không nhìn thấy, cứng nhắc quay đi đặt cây xỏ giày về vị trí cũ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ông đây chưa đủ quyến rũ với anh? Mà còn ham mấy thứ tình thú đó? Anh cũng ngứa đòn quá rồi.

2.

Mấy hôm sau, Thích Tự đang làm việc thì điện thoại hiện lên nhắc nhở—

[Ghi chú: Ngày kia là sinh nhật Thầy Phó, tuyệt đối không được quên!]

Hắn giật mình nghĩ, đã sắp đến sinh nhật Phó Diên Thăng rồi sao?

Vẻ mặt mất mát mấy hôm trước của người kia bất giác ùa về khiến hắn không khỏi động lòng, buông điện thoại tìm lên shop online trên máy tính. Thích Tự do dự nhập vào mấy chữ "đai giữ sơ mi" trong ô tìm kiếm, quả thật hiện ngay mấy mẫu đắt nhất mà Phó Diên Thăng từng nghiên cứu.

"Chậc..."

Rốt cục là ai đã phát minh ra cái thứ nhìn tưởng đứng đắn mà không hề đứng đắn này vậy hả!?

Thích Tự nhịn xấu hổ nghiên cứu một hồi, nhưng rồi không biết tưởng tượng ra cái gì mà nóng mặt thẳng tay đóng ngay cửa sổ hiện tại, lại mở ra những xa xỉ phẩm với thiết kế nhã nhặn lịch sự.

Chẳng qua chọn tới chọn lui, hắn vẫn không tìm được món quà sinh nhật nào ưng ý.

—Đồng hồ, thắt lưng, kẹp cà vạt, giày da, đính cổ tay áo... Tặng được gì hắn đều đã tặng hết cho Phó Diên Thăng.

Nghĩ thấy cũng không còn bao nhiêu thời gian, đến lúc tan làm Thích Tự lại mò vào trang web bán đai giữ sơ mi gắn đùi, nhưng lần này không đắn đo gì mà mở thẳng tới mẫu mã Phó Diên Thăng từng xem, chốt đơn nhận hàng ngay hôm sau.

Ngay trước ngày sinh nhật Phó Diên Thăng, thư kí mang bưu kiện tới cho Thích Tự. Hắn lập tức khóa trái cửa phòng, lặng lẽ lấy ra hai vòng đai, ráng nén xuống cơn ngại ngùng mà đeo lên, mặc lại quần dài rồi nhìn về tấm gương trên tường.

Cảm giác đùi bỗng dưng bị đai da bó lại có chút khó chịu, nhưng phải công nhận là thứ này giữ áo sơ mi tốt thật...

Tối đó, Thích Tự mời Phó Diên Thăng đi ăn fine-dining, nghe hòa nhạc rồi mãi đến khuya mới về nhà.

Có điều với cả hai, đêm nay bây giờ mới bắt đầu.

Rửa mặt qua xong xuôi, Thích Tự nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, thấp giọng gọi một tiếng "Thầy Phó".

Phó Diên Thăng quay đầu lại, chỉ thấy Thích Tự đã ở ngay trước mặt, chậm rãi tháo mở thắt lưng đầy khiêu khích. Tay vừa buông, quần tây lỏng lẻo cũng lập tức trượt xuống theo đôi chân thon dài, để lộ hai vòng da màu đen siết chặt lấy đùi hắn.

Phó Diên Thăng: "..."

Thích Tự nhướng mày nhìn người yêu, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Phó Diên Thăng ngẩn người một lát, sau mới lôi điện thoại ra nhắm thẳng camera về phía đối phương.

"Anh làm gì vậy?" Thích Tự cũng không ngờ đến phản ứng này.

"Lưu lại một ít." Phó Diên Thăng đẩy kính, đáp, "Sau này khỏi cần nhìn mẫu để tưởng tượng ra em."

"Anh..." Thích Tự quả thực giận không để đâu cho hết, "Thế có lên giường không? Không lên thì em cởi!"

Phó Diên Thăng thẳng tay quẳng di động đi, bước tới cùng ánh mắt dần trở nên nguy hiểm, khàn khàn cất giọng: "Lên chứ!"

*

Hôm ấy, Thích Tự gặp Tô Cánh và Diệp Khâm Như trong thang máy công ti.

"Thích tổng đấy à." Diệp Khâm Như cất lời chào hỏi.

"Chào anh." Thích Tự gật đầu với hai người, lại không nhịn được mà ngáp một cái. Tối qua hắn bị Phó Diên Thăng hành đến bã người, bắp đùi bị siết trong thời gian dài cũng thấy cấn không thôi.

Đang trò chuyện trong thang máy, Diệp Khâm Như đột nhiên nói: "Hai người biết đai giữ sơ mi gắn đùi không? Mấy nay tôi cứ lên TMall là nó lại gợi ý mua món này!!"

Tô Cánh nhàn nhạt nói: "Thương mại điện tử thường thu thập thông tin về cả hoạt động mua hàng của những người xung quanh khách hàng, chúng ta thì dùng chung một wifi, chắc là ai đấy thuộc tầng quản lí tìm mua đai giữ sơ mi trên TMall rồi."

Thích Tự: "..."

Diệp Khâm Như: "Thật à? Thế thì tôi nhất định phải tra ra mới được. Anh không biết đâu, hôm qua tôi vào web đúng lúc Ngô Song bên cạnh, vừa mở ra thứ kia đã hiện lên như đồ chơi tình thú ấy, làm cậu ấy nhìn tôi đúng kì!"

...

Thích Tự: "..."

Đến lúc tan làm, Thích Tự tự nhủ nhất định phải tìm người lắp riêng cho phòng chủ tịch một mạng wifi riêng.

-

vtrans by xiandzg

T/N: Theo ngày sinh Hi xác nhận (18/5/1990) thì Thầy nhà mình 32 tuổi rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro