PNXB. Niềm hi vọng nhà họ Thích + Thất bại của Lâm Hoán + Đối thủ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển II.

T/N: Nhận quyển 2 từ tháng 11 mà giờ mới có thời gian hê hê quick review xinh đẹp tuyệt trần nhưng đã bị censored kha khá chi tiết :))))

Mình gộp chung cả 3 PN trong sách xuất bản vào phần này heeee

*

Niềm hi vọng nhà họ Thích—

"Em ở dưới nhà rồi."

Nhận được tin nhắn của Thích Tự, Phó Diên Thăng mới để ý hiện tại đã là 15h40.

"Buổi học phân tích tình huống hôm nay dừng lại ở đây, điều tra viên nào có thắc mắc thì tóm tắt rồi gửi email cho tôi." Bỏ qua ánh nhìn sùng bái của các học viên bên dưới, hắn vội vã xếp lại giáo án trên tay rồi rời khỏi phòng huấn luyện của công ty Điều tra Trác Thạch.

Phó Diên Thăng đi xuống, quả nhiên đã thấy ô tô của Thích Tự đỗ ven đường. Hắn nhanh chóng lên xe: "Xin lỗi nhé, anh quên không nhìn giờ."

"Không sao..." Thích Tự đích thân lái xe tới, nhìn có vẻ bồn chồn không yên, chỉ đợi Phó Diên Thăng cài dây an toàn là lập tức nhấn ga phóng đi.

"Thật ra em có thể đi đón Tiểu Hi một mình mà." Phó Diên Thăng nói.

"Một mình em làm sao mà xử lí được nó." Thích Tự như thoáng rùng mình đáp lại.

Phó Diên Thăng không khỏi buồn cười: "Nó là em ruột của em đấy, em còn không giải quyết được mà lại trông chờ vào anh?"

Năm năm trước, Khương Oánh sinh ra cậu trai thứ ba nhà họ Thích, đặt tên là Thích Hi.

Cậu nhóc vừa ra đời đã trở thành cục cưng của cả nhà. Vì có con khi đã đứng tuổi, lại còn là kết tinh tình yêu sau một thời gian dài "gương vỡ", hai vợ chồng Thích Nguyên Thành và Khương Oánh còn kiên nhẫn và bao dung với Thích Hi hơn cả lúc nuôi dạy Thích Tự Thích Phong trước kia. Thoắt qua mấy năm, nhóc con Thích Hi được cả nhà chiều riết sinh hư—có được dưỡng dục chất lượng đến đâu thì bản tính vẫn là ngang bướng nghịch ngợm, đến lúc thấy người lớn chuẩn bị nổi giận lại bắt đầu giở trò nũng nịu, quay cho cả nhà chóng mặt không thôi.

Sau khi tốt nghiệp, Thích Tự lập tức về nước nhậm chức Giám đốc điều hành của MeiWei-Liên Tú, mỗi ngày bị trăm công nghìn việc quần cho đã đủ tối mắt nên bình thường nhiệm vụ trông nom thằng bé cũng không đến tay hắn lo. Chẳng qua đợt này Thích Nguyên Thành và Khương Oánh có việc phải đi công tác nước ngoài một tuần, lại không yên tâm để con cho bảo mẫu suốt nên mới giao cho Thích Tự Thích Phong "sứ mệnh" này.

Sau một hồi thương lượng, hai anh em thống nhất để Thích Tự trông Hai Tư Sáu, Thích Phong nhận Ba Năm Bảy, rồi Chủ nhật cùng nhau đi đón ba mẹ. Hôm nay đã là thứ Sáu, ngày cuối cùng trong lịch trông trẻ nên Thích Tự còn đặc biệt triệu hồi Phó Diên Thăng đến quản em thay mình.

Mà nói tới cũng kì, Thích Hi không sợ trời không sợ đất nhưng không hiểu sao lại có chút dè dặt trước Phó Diên Thăng.

Nhóc con 5 tuổi hiện đang "theo học" lớp mẫu giáo nhỡ tại một cơ sở tư nhân trong Hải Thành, cũng lừng danh khắp trường với biệt hiệu "Nhóc ma vương".

16h05, xe của Thích Tự có mặt trước cổng vườn trẻ. Đúng giờ tan học, khắp nơi là ô tô của phụ huynh tới đón, mà bọn nhỏ cũng đang hớn hở ghé lại cổng sắt hô hào "mẹ ơi" "dì ơi" như bầy khỉ con chuẩn bị xổng chuồng.

Thích Tự chẳng mất bao lâu để tìm thấy em mình—đại khái cũng nhờ Thích Hi thừa hưởng đầy đủ ngoại hình trắng trẻo đẹp mắt của nhà họ Thích nên tương đối nổi bật trong đám đông. Giáo viên lần lượt trả các cháu cho từng gia đình, sau một hồi cũng đến Thích Hi.

"Phụ huynh của em Thích Hi có đây không ạ? Phụ huynh của Thích Hi..."

Thích Tự vừa bước ra khỏi xe, xung quanh đã vang lên những tiếng trầm trồ quen thuộc.

"Ôi chà, bố bạn nhỏ này đẹp trai ghê, phải người nổi tiếng không vậy?"

"Anh hai!" Thích Hi reo lên, cô giáo vừa buông tay là nhóc con đã chạy vọt ra chỗ Thích Tự, quấn lấy cặp chân dài của hắn như mèo vàng bám cây.

Nhờ một tiếng "anh hai" mà hiểu lầm về hình tượng "ông bố trẻ" của hắn tự động được giải quyết, có điều khí lực của nhóc con không hề nhỏ, nhào một cái đã khiến đầu gối hắn hơi khuỵu. Thích Tự hừ nhẹ, cúi đầu thấy mái tóc quăn quăn mềm mềm trên đầu em trai lại không khỏi nhíu mày: "Ai mới làm tóc cho em đây?"

"Anh ba đó!" Thích Hi ngẩng đầu, vừa chớp chớp đôi mắt to tròn vừa nhảy tưng tưng như bóng nảy để anh nó nhìn cho rõ, "Anh thấy đẹp không? Đẹp không anh?"

Thích Tự lập tức cau mặt, biết ngay là sản phẩm của thằng nhóc kia—Tiểu Hi còn bé như thế mà cũng lôi đầu nó ra để uốn với ép được? Đi theo Thích Phong đúng là chỉ có học làm đỏm. Hắn cầm lấy tay Thích Hi, đang định xin phép cô giáo thì bất ngờ đụng phải ánh mắt ngại ngùng mà ai oán đầy phức tạp của đối phương.

"Anh hai Thích Hi này..." Nhờ vừa rồi Thích Hi la lớn, cô mới phân biệt được đây là Thích Tự chứ không phải Thích Phong, "Tiểu Hi nhà anh hôm nay giật một nhúm lông của Đại Bạch, dùng cọ vẽ bôi bẩn quần áo Stephen, xé rách tranh của Daisy, cướp xe đồ chơi của Đường Đường—rồi không biết giấu đi đâu mà tới giờ vẫn chưa tìm ra..."

Nghe cô giáo nhà trẻ thuật lại một loạt hành vi nghịch ngợm của Thích Hi với giọng điệu lên án, Thích Tự chỉ biết muối mặt xin lỗi thay, hứa hẹn sẽ về dạy dỗ em trai, đồng thời ép hỏi ra nơi giấu xe của Đường Đường. Cô giáo thấy vậy lại không đành, nói hắn dạy trẻ cần chú ý những này những nọ, chiều quá hay dữ quá đều không nên, phải vừa quản thúc vừa khuyến khích... Thích Tự nghe một hồi mà lùng bùng lỗ tai.

Đang cảm thấy bất lực không thôi, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Phó Diên Thăng: "Sao thế?"

Đợi đến cả 10 phút vẫn thấy Thích Tự còn trao đổi với giáo viên, Phó Diên Thăng tưởng đã xảy ra chuyện gì nên cũng xuống xe đi tới.

Thích Tự như vớ được phao cứu sinh, lui về phía sau nói vội, "Anh giải quyết đi."

Mà Thích Hi mới rồi còn loi choi, vừa trông thấy Phó Diên Thăng đã ngoan ngoãn một cách kì lạ, lễ phép cất tiếng chào: "Chú Phó ạ."

Phó Diên Thăng liếc nhẹ nhóc con một cái, lần nào bị gọi là "chú" hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh lòng... mặc dù tính theo tuổi tác thì xưng hô như vậy cũng chẳng sai.

Sau khi biết được đầu đuôi sự việc từ cô giáo nhà trẻ, Phó Diên Thăng trực tiếp cúi người đối mặt với Thích Hi: "Tiểu Hi, con giấu xe của Đường Đường ở đâu?"

Thích Hi xoắn xuýt hai bàn tay nhỏ, nói: "Chôn trong đụn cát màu xanh ạ."

Tất cả mọi người: "..."

Phó Diên Thăng lại hỏi: "Vậy tại sao con lại xé tranh của Daisy?"

Thích Hi vòng vo giải thích: "Tại tranh Daisy đẹp, con muốn mượn xem mà bạn ấy không chịu, xong con lỡ tay làm rách mất."

Phó Diên Thăng: "Hóa ra Tiểu Hi thích tranh của Daisy à? Thế ngày mai con trực tiếp nói vậy với Daisy, rồi xin lỗi bạn luôn được không nào?"

Thích Hi nhỏ giọng nói: "Dạ được..."

Để ý thấy người vây xem ngày một nhiều, Phó Diên Thăng mới đứng dậy nói: "Những chuyện khác bọn tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại Thích Hi, để cô giáo phải phiền lòng rồi."

Cô giáo vườn trẻ gật đầu lia lịa, mắt nhìn Phó Diên Thăng đầy sùng bái.

Vừa tới xe Thích Tự đã vọt lên ngồi ghế lái, Phó Diên Thăng cũng như nhìn ra ý đối phương, chỉ lắc đầu cười rồi dắt nhóc con ra ghế sau với mình.

Trên đường về, Phó Diên Thăng tiếp tục màn tra khảo "hiền từ" với Thích Hi: "Tiểu Hi, Đại Bạch là con gì vậy?"

"Thỏ ạ."

"Thỏ à... Thế tại sao Tiểu Hi lại muốn giật lông nó?"

"Tại thỏ đáng yêu!"

Qua gương chiếu hậu, Thích Tự trông thấy Phó Diên Thăng nhẹ tay vuốt qua tóc mái quăn quăn trước trán nhóc con: "Vậy à? Chú cũng thấy Tiểu Hi đáng yêu lắm."

Thích Hi như hiểu ra, lập tức rụt người mím môi, không nhịn được mới khóc òa lên mếu máo nói: "Con không giật lông Đại Bạch nữa, không giật nữa đâu ạ."

Thích Tự: "..."

"Ngoan lắm." Phó Diên Thăng nhẹ giọng hỏi tiếp, "Vậy còn chuyện con bôi cọ vẽ lên quần áo Stephen là sao?"

Thích Hi hai mắt đỏ bừng, nói: "Hôm qua anh ba dạy con thế ạ."

... Thích Phong dạy?

Thích Tự sửng sốt, lên tiếng từ ghế trước: "Sao anh ba lại dạy em bôi màu lên quần áo bạn?"

Thích Hi khịt mũi vài lần mới khai: "Stephen nói Tiểu Hi giống con gái, Tiểu Hi không thích nó..."

Thích Tự dở khóc dở cười, lại nghe thấy Phó Diên Thăng ở phía sau khuyên bảo Thích Hi rằng vì mình đẹp nên bạn mới nói vậy, sau này lớn lên rồi sẽ cao lớn cuốn hút như anh hai anh ba khiến nhóc con chẳng mấy chốc đã hớn hở trở lại.

Bọn họ không chở Thích Hi tới biệt thự nhà họ Thích ở Nam Giao, mà đưa về nơi ở của hai người.

Vì công việc bận rộn, không bao lâu sau khi em út chào đời Thích Tự đã dọn ra khỏi nhà ba mẹ. Ban đầu hắn còn định mua một căn hộ nho nhỏ ở gần chung cư Lâm Uyên, sau mới biết đó chỉ là nhà công vụ chứ cũng chẳng phải của Phó Diên Thăng. Tính ra, bao năm đi làm Phó Diên Thăng toàn dành tiền để đầu tư, sở hữu tài sản tới hàng chục triệu mà vẫn là kẻ "không nhà".

Để tiện gặp mặt cũng như tư vấn về công việc, cả hai sau khi bàn bạc đã quyết định góp tiền mua một căn hộ cao cấp ngay giữa khu vực phồn hoa nhất thành phố, quay về sống chung như hồi ở Palo Alto.

Theo lời Khương Oánh dặn, mỗi tối Thích Hi 5 tuổi phải đọc sách tranh song ngữ 30 phút, chơi game trí tuệ 30 phút, đọc diễn cảm ba bài thơ cổ trước khi đi ngủ, nhưng chỉ được xem phim hoạt hình tối đa là 20 phút. Bộ "luật" này ở nhà còn khó thực hiện nữa là ở đây, thế nên Thích Tự cũng nhắm mắt bỏ qua miễn sao nhóc con nghịch ngợm kia tuân thủ nguyên tắc "không khóc không nháo cho đến khi đi ngủ", vậy cho tất cả cùng nhàn.

Bữa tối là do bảo mẫu thường trông Thích Hi tới làm, lo cho nhóc con ăn uống tắm rửa xong người cũng đi luôn.

Thích Tự đã dặn Thích Hi trước khi đi ngủ chỉ được chơi trong phòng khách, để hắn làm việc trong phòng vẫn có thể trông thấy, mà Phó Diên Thăng hàng tối đọc sách hay theo dõi cổ phiếu cũng có thể để mắt cùng.

Tối đến, Diệp Khâm Như gọi điện cho Thích Tự bàn về mấy việc tồn đọng từ buổi họp lúc sáng. Hơn nửa tiếng sau, hắn cúp máy nhìn ra phòng khách mới thấy Phó Diên Thăng đang dạy Thích Hi chơi cờ thú.

"Voi ăn sư tử, sư tử ăn hổ... mèo ăn chuột nhỏ, chuột nhỏ ăn voi..."

"Sao chuột nhỏ lại ăn được voi ạ?" Thích Hi hỏi.

"Tại vì nó có thể chui vào vòi voi, Tiểu Hi thử tưởng tượng xem, giờ mà bị con chuột nhỏ chui vào mũi như vậy, con thấy sao?"

Thích Hi hoảng ra mặt, nhanh chóng hiểu ra vì sao chuột lại có thể ăn voi.

Thích Tự nhẹ chân đi ra, đứng bên cạnh nói nhỏ một câu: "Cờ thú ở đâu ra vậy?"

Phó Diên Thăng: "Hôm trước anh đặt trên mạng."

Thích Tự: "Nó còn bé như vậy, có chơi được không?"

Phó Diên Thăng: "Cứ thử thôi, hồi trước 3 tuổi là anh biết chơi rồi."

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng bày ra bàn cờ hoàn chỉnh rồi từng bước dạy Thích Hi, Thích Tự thấy thú vị nên cũng ngồi xếp bằng ngay cạnh quan sát.

"Nếu xuống đây, voi của Tiểu Hi sẽ bị chú ăn mất đấy nhỉ."

"Ấy đừng đừng!" Thằng bé che chắn voi của mình,"Chú đừng qua đây!"

"Thôi được rồi." Phó Diên Thăng đi một nước khác.

Thích Tự buồn cười liếc nhóc con nhà mình, bảo Phó Diên Thăng: "Anh cũng nhường nó quá rồi."

Phó Diên Thăng cười đáp: "Chơi với con nít mà, dẫn dắt là chính chứ chẳng lẽ còn ăn thua với nó?"

Sau một hồi làm nũng và xin đi lại liên tục, Thích Hi rốt cục giành được chiến thắng, còn vui vẻ nhảy tưng tưng. Có điều trẻ con chóng chán, chơi một lát đã quay ra mè nheo đòi xem hoạt hình. Được Thích Tự cấp cho cái iPad, nhóc con cũng nhanh chóng chìm vào thế giới riêng của mình.

"Tới hai mình đấu cờ đi." Thích Tự ngồi xuống đối diện Phó Diên Thăng.

Phó Diên Thăng nhướng mày, cười nói: "Em cũng muốn chơi hả?"

"Hồi nhỏ em chưa chơi trò này bao giờ." Vừa rồi ngồi xem Thích Tự đã thấy lòng ngứa ngáy, nhìn Thích Hi đánh loạn xí ngầu thì càng chỉ mong được thế chỗ.

"Vậy hồi đó em chơi cái gì?" Phó Diên Thăng vừa đánh vừa trò chuyện.

"Cũng quên hết rồi, nhớ mỗi năm 4 tuổi mẹ kêu em với Thích Phong bốc thăm chọn một loại nhạc cụ để theo học—em rút ra violin, còn Tiểu Phong là piano. Từ đó phần lớn thời gian nghỉ đều để luyện đàn, cứ thế tới hết tiểu học."

"Sao lại cho hai đứa học đàn?"

"Mẹ bảo học đàn bồi dưỡng tâm hồn, rèn luyện ý chí, rồi thì góp phần phát triển trí tuệ nữa..."

Phó Diên Thăng thoáng nhìn qua Thích Hi, hỏi: "Vậy Thích Hi thì sao?"

"Cũng phải học thôi, lần trước về nhà em có thấy nghe mẹ nhắc đến việc này rồi. Thích Phong còn nhận dạy nó chơi piano luôn mà... Khoan đã, chó anh chạy tới đây từ lúc nào thế này?" Thích Tự khó tin nhìn chuột nhỏ nhà mình đã bị dồn vào đường cùng.

"Ha ha, em thua rồi." Phó Diên Thăng đẩy kính.

"... Vừa rồi do em phân tâm, chơi lại đi." Thích Tự không phục nói.

Ván thứ ba, tổ chim của Thích Tự bị báo nhà Phó Diên Thăng quét sạch.

Ván thứ tư, đám thú của Thích Tự bị Phó Diên Thăng dí cho còn đúng con mèo...

Sau năm ván thua thê thảm, Thích Tự đen mặt bỏ cờ xuống: "Không chơi nữa."

Phó Diên Thăng thở dài: "Biết vậy anh cũng nhường em rồi."

So với bị thua liên tục năm ván thì một lời này còn mang sức công phá gấp bội, Thích Tự trừng mắt nhìn Phó Diên Thăng mà hận đến ngứa răng.

9 giờ tối, thuận lợi dỗ được Thích Hi  ngủ rồi Thích Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ sáng mai Thích Phong đến đón nhóc con này đi, nhiệm vụ tuần này của hắn cũng coi như hoàn thành. Sợ Thích Phong không nhớ, trước khi đi ngủ hắn còn nhắn một tin nhắc nhở.

7h sáng hôm sau, Thích Hi lao vào phòng ngủ của Thích Tự như một cơn lốc, nhào tới giường hắn vừa nhảy vừa phấn khích léo nhéo: "Anh hai! Mau dậy thôi! Dậy còn đi chơi công viên!"

Thấy giường đệm bập bềnh, mới đầu Thích Tự còn tưởng động đất. Hắn mệt mỏi nhổm dậy, lơ mơ nói: "Đi chơi công viên?"

"Anh ba rủ đi chơi công viên mà!" Nhóc con hưng phấn như vừa cắn cả bọc kẹo nổ, chân giậm sàn nhà cứ đôm đốp.

"Em đi với anh ba đi, anh không đi..." Thích Tự nhức đầu lại nằm vật ra giường.

"Không! Anh hai đi cùng cơ!" Thích Hi ôm lấy một tay hắn, dùng hết sức hết lực kéo người khỏi giường. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, là Thích Phong tới.

"... Phó Diên Thăng!" Thích Tự nhíu mày nói lớn, "Anh mở hộ em đi."

"Anh ba—" Thích Hi rốt cục cũng tha cho Thích Tự dở sống dở chết, tung tăng chạy ra phòng khách.

Chẳng bao lâu sau bên ngoài đã truyền vào bản hòa ca léo nhéo của Thích Phong và Thích Hi...

"Tiểu Hi!" "Anh ba! Bế cao bế cao! A haaaaaaa...." "Có nhớ anh không?" "Có ạ!" "Nhớ anh thật không?" Nhớ nhớ nhớ!" "Ha ha ha..."

Nghe tiếng Thích Hi kích động la hét cùng tiếng Thích Phong thích chí cười nói vang khắp cả nhà, Thích Tự chỉ biết bụm mặt chôn đầu vào gối, nghĩ bụng: "Hai cái đứa này đúng là Samoyed gặp Spitz, người một nhà không trội đi đâu được!"

"... Anh Phó, anh hai em đâu rồi?" Thích Phong rốt cục cũng bình tĩnh lại.

"Còn đang trong giường, mấy đứa ngồi đi, để anh vào gọi."

Thích Tự mơ màng nghe thấy cả giọng Lăng Khả mới sửng sốt, đứng dậy ra ngoài thì quả nhiên trông thấy cả Thích Phong lẫn Lăng Khả đều ở đây.

"Ơ kìa, sao anh vẫn còn mặc đồ ngủ?" Thích Phong giục hắn, "Mau mau thay đồ đi mình còn tới công viên!"

Thích Tự khoanh tay dựa vào cạnh cửa đứng ngáp, lười biếng đáp: "Hôm nay tới em trông mà, anh đi làm gì?"

Thích Phong không nhịn được mà châm chọc: "Thứ bảy anh được nghỉ mà, đi chơi với Tiểu Hi một chút không được à? Nó cũng là em anh đấy, không phải phiên anh là anh mặc kệ luôn ha!"

Thích Hi nghe vậy lại nhào tới ôm chân Thích Tự lắc lắc: "Anh hai đi chung đi, anh hai đi chung đi!"

Thích Phong ở đằng sau còn giơ tay cổ vũ: "Cùng đi đi cùng đi đi!"

Phó Diên Thăng đành ra mặt giảng hòa: "Hiếm khi ba anh em có dịp ở chung, đi cùng đi cho vui."

Thích Tự liếc xéo đáp lại, phải khi Phó Diên Thăng bổ sung một câu "Anh đi cùng" mới chịu thỏa hiệp.

Công viên giải trí cách trung tâm thành phố cả giờ đi đường, Phó Diên Thăng buộc phải làm tài xế chở cả đám, tới nơi đã thấy cổng vào đông nghẹt người.

Bốn lớn một nhỏ vừa xuống xe đã trở thành tiêu điểm, nhất là ba anh em họ Thích, có người trông bọn hắn còn tưởng người nổi tiếng nào mang con tới quay chương trình thực tế.

Thích Tự đeo kính râm để tránh bớt ánh nhìn người qua đường, lại không ngờ rằng mang kính còn làm khí chất mình càng nổi bật hút mắt hơn. Hắn dằn lòng nhịn xuống, hỏi Thích Phong: "Mua vé chưa?"

"Em nhờ Lăng Khả đặt trên mạng rồi, cứ thế là vào thôi!" Thích Phong bế Thích Hi ngồi lên vai mình, "Xuất phát nào!"

Thích Hi cưỡi trên cổ hắn khoa tay múa chân: "Tới đi anh ba! Hây ya!"

Thích Tự: "..." Thấy còn chưa thu hút đủ sự chú ý hay gì?

Khu vui chơi cuối tuần đều là người lớn dắt trẻ đi chơi, Thích Tự nhìn lóc nhóc con nít la hét xung quanh mà không khỏi cảm thấy mình như phàm nhân đi lạc vào Hoa Quả Sơn với một dàn khỉ.

Thích Phong Lăng Khả dẫn Thích Hi đi ở phía trước, Thích Tự và Phó Diên Thăng cách sau cả đoạn, may mà ai cũng cao ráo mới không mất dấu nhau.

Xa như vậy mà tiếng nhóc con léo nhéo vẫn vang vọng tứ phía—

"Anh ba, em muốn ăn kẹo hồ lô... Waoooo! Khinh khí cầu kìa... Em muốn cả kem nữa! Vị vani... Anh ba..."

Thích Tự đau đầu: "Hai mình tới đây làm gì vậy?"

Phó Diên Thăng cười cười nhìn hắn: "Thư giãn?"

"Thế thì thà đi gym đi bơi theo kế hoạch còn hơn." Thích Tự liếc mắt nhìn trời qua kính râm, vẫn chưa thể hòa mình vào cuộc đi chơi này.

"Tới cũng tới rồi..." Phó Diên Thăng thấy hàng kẹo bong gần đó không cần xếp hàng bèn hỏi, "Muốn ăn kẹo không?"

Thích Tự bật cười: "Anh coi em là Thích Hi đấy à?"

Một phút sau, Thích Tự cầm trên tay cây kẹo bông mà đầy đầu băn khoăn tôi là đâu đây là ai...

"Ha ha ha!" Thích Phong quay lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này thì buông cả em ra cười ngặt nghẽo, còn giơ điện thoại về phía hắn, "Anh, cười lên một cái có được không! Gì mà như cả thế giới đang nợ tiền anh không bằng!"

"Em cũng muốn kẹo bông! Em cũng muốn chụp ảnh!" Thích Hi quơ quơ cây kẹo hồ lô còn chưa ăn hết chạy tới bên chân Thích Tự, "Anh hai! Kẹo bông!"

Thích Tự giúi kẹo bông cho nhóc con nói: "Cho em đấy, đi chơi với anh Phong đi."

"Vậy cho anh cái này đấy!" Thích Hi lấy cây kẹo hồ lô mới chỉ ăn một viên ra "giao dịch", nhét vào tay hắn rồi tung tăng chạy biến.

Nghe Phó Diên Thăng ở bên trầm giọng bật cười, Thích Tự quay sang lườm một cái mới nhíu mày nếm thử kẹo hồ lô. Hắn vốn chê đồ ngọt, đã sẵn sàng chờ vị khé cổ nhưng đến khi cắn thử lại không khỏi ngạc nhiên—sơn trà chua chua bọc trong một lớp đường mỏng, khi vào miệng trở thành một vị rất đặc biệt.

Ăn tới còn có một viên, Thích Tự còn hào phóng hỏi Phó Diên Thăng: "Thử không? Để viên này cho anh."

Phó Diên Thăng nắm tay che miệng cười: "Thôi, em ăn đi."

Tiếp đó bọn họ chơi vòng ngựa gỗ, vòng con mực, xe điện đụng, đu quay... Phần lớn đều là Thích Phong Lăng Khả dẫn Thích Hi đi vào, còn Thích Tự và Phó Diên Thăng sẽ đứng nhìn bên ngoài.

Sau bốn tiếng chạy tới chạy lui, Thích Phong rốt cục cũng xin nghỉ mệt: "Ui cha, mệt quá... Nghỉ tí đã! Đi không nổi nữa!"

Thích Tự chọn nhà hàng, gọi cho mỗi người một phần ăn, đến khi xong xuôi chẳng ai còn muốn đứng dậy đi tiếp, nhưng vì Thích Hi vẫn ham nên cả năm lại tiến vào khu trò chơi VIP trong nhà. Nơi này có cầu trượt siêu bự, nhà bóng, đệm nảy cùng cả đống trò khác, người lớn có thể vừa trông trẻ vừa làm cốc cafe trong khu nghỉ.

Thích Phong mệt bã người ngả vào ghế, nhìn nhóc em mình vẫn đang nhảy tưng tưng trên đệm lò xo mà cảm thán: "Thằng nhóc này đúng khỏe..."

"Em nó dính cậu thật đấy." Lăng Khả nhận xét, "Có cậu một cái là chẳng thiết tìm anh hai nữa."

"Tại anh tôi đâu có chịu chơi với nó." Thích Phong liếc sang Thích Tự và Phó Diên Thăng lại đang bàn chuyện công việc, tự nhủ, "Mà tôi cũng chỉ chơi được với nó bây giờ thôi, chứ lớn lên rồi kiểu gì nó chả tới làm cho công ti của ba cùng anh tôi."

Phục vụ thấy bọn họ đã uống xong cafe bèn tới hỏi có muốn dùng thêm gì hay không.

"Cho mình thêm li nước chanh đi." Thích Phong nói.

"Kẹo hồ lô ở đây cũng được phết, thử xem." Thích Tự lên tiếng giới thiệu.

"Anh đùa em à?" Thích Phong trố mắt nhìn hắn, "Sơn trà đó chua muốn chết, Tiểu Hi ăn một miếng đã nhè ra, còn dí em ăn nốt phần thừa, ôi trời cái vị nó..." Chỉ nhớ lại đã khiến Thích Phong thấy ê răng, "Em tưởng nãy anh vứt đi luôn chứ!"

Thích Tự: "..." Uổng công hắn còn thầm khen nhóc con biết chia sẻ, thì ra là không muốn ăn nữa mới vứt cho mình!

Nhớ ra sự việc hôm qua, Thích Tự tranh thủ chất vấn Thích Phong: "À đúng rồi, sao em lại dạy Thích Hi cầm cọ vẽ bôi lên quần áo người khác hả?"

Thích Phong: "Cọ vẽ nào anh?"

Thích Tự một lần nữa thuật lại cáo trạng từ cô giáo nhà trẻ, Thích Phong nghe thấy em mình bị người khác chọc giống con gái thì căm phẫn nói: "Cái gì?! Mấy đứa nhóc đó lại dám nói Tiểu Hi nhà mình thế à?!"

Thích Tự nhíu mày: "Sao em biết là mấy đứa nhỏ khác bắt nạt Thích Hi?"

Thích Phong: "Trẻ con nhạy cảm lắm, làm gì mà không phân biệt được thiện ý ác ý trong lời nói? Anh không nhớ hồi trước hai mình cũng từng bị thế à?"

Thích Tự mơ mơ hồ hồ: "Có hả?"

Thích Phong: "Thì hồi đi nhà trẻ đó, bọn mình đẹp nên được cô quý, thế xong bị hai thằng nhóc to béo tới gây sự. Em nhớ về sau anh bắt ve bỏ vào hộp bút một đứa, lúc nó mở ra bị con ve lao thẳng lên mũi sợ đến tè ra quần! Đứa còn lại thì bị anh bỏ bọ rùa vào áo rồi dọa là sâu róm, làm nó khóc quá trời khóc... So với thủ đoạn của anh hồi đó thì mấy trò Tiểu Hi đã là gì!"

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng ngồi cạnh nghe đầy hứng thú, thỉnh thoảng lại nhìn Thích Tự bình luận: "Đúng là tính em sẽ làm ra như vậy thật."

Thích Phong hồi tưởng một lúc lại nói: "Nhưng sao Tiểu Hi lại nói với anh là em dạy nó thế? Nó không kể gì với em chuyện này, mà em cũng đâu có dạy nó cầm cọ vẽ lên người bạn."

Bấy giờ bọn họ mới hiểu ra, đồng loạt nhìn về phía nhóc con nhà họ Thích đang leo thang dây trong khu vui chơi...

Phó Diên Thăng gật gù cảm thán: "Đứa em này của em... sau này đảm bảo ra gì đấy."

Thích Tự thấy khóe miệng giần giật: "Phải rồi, không thì sao mà gánh vác được niềm hi vọng của nhà họ Thích kia chứ?"

Bốn lớn một nhỏ chơi cả ngày trong khu giải trí, mãi đến khi nhóc con mệt lử mới bị Thích Phong đưa về. Cuối tuần đó Thích Nguyên Thành và Khương Oánh trở lại, Thích Tự đưa hai em ra sân bay đón bố mẹ, cũng không nhắc gì đến sự vụ ở nhà trẻ.

Chuyện của bọn nhóc cứ là để bọn nhóc giải quyết với nhau, mỗi hoàn cảnh trong quá trình trưởng thành đều là một lớp học dạy cho con trẻ về những quy tắc cuộc sống chân thực nhất. Không đâu xa, chính hắn cũng đã như vậy mà lớn lên.

Một ngày nào đó của nửa tháng sau, Diệp Khâm Như tới tìm Thích Tự ở phòng Tổng giám đốc, vừa gõ cửa đi vào đã thấy đối phương đang chăm chú nghiên cứu gì đó. Hắn ghé lại gần xem, ngạc nhiên nói: "Thích tổng, cậu đang chơi cờ thú à?"

Thích Tự luống cuống cầm tài liệu che lại bàn cờ, hắng giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"

"Bên Lâm tổng vừa gửi lại hợp đồng, đã chỉnh sửa theo yêu cầu của chúng ta." Diệp Khâm Như cười cười liếc qua quân cờ còn chưa được che hết, thức thời nói, "Cậu bận gì cứ bận đi, bao giờ rảnh thì xem qua rồi kí là được."

Rời khỏi phòng Tổng giám đốc, Diệp Khâm Như mới nhớ lại cuộc hội thoại trong bữa ăn với Phó Diên Thăng hai tuần trước—Lúc ấy đối phương cũng mang theo một bàn cờ thú, được hỏi để làm gì thì lại bảo để dạy em của Thích Tự.

"... Chậc, còn lấy cớ dạy em nữa chứ? Nói thẳng là chơi với Thích tổng thì mình cũng có chê cười đâu!"

-

Thất bại của Lâm Hoán—

Lâm Hoán vừa hút thuốc, vừa liếc mắt nhìn phong thư từ chức trên mặt bàn đầy bực bội lại khốn đốn.

Một mình hắn quản lí cả công ti trị giá hàng tỉ, người có thể đưa đơn từ chức tới tận nơi thế này hiển nhiên không vô danh tiểu tốt—không phải cấp quản lí ngay dưới thì là thân tín do chính tay hắn bồi dưỡng, mất ai cũng đáng tiếc. Vậy mà đây đã là lần thứ ba trong năm nay hắn phải trông thấy tờ giấy này.

Đầu tiên là trưởng phòng Đầu tư 2, một người quen từ hồi học ở Anh, trước đó vẫn luôn răm rắp nghe theo chỉ đạo của hắn; tiếp đó đến phó bộ phận Giám sát Doanh Nghiệp, một nhân tài hắn chiêu mộ được từ một ngân hàng có tiếng; giờ thì lại tới cái này...

Lâm Hoán một tay cầm thuốc một tay rút ra tờ đơn từ phong thư còn chưa dán miệng, quét mắt tới chữ kí góc dưới bên phải—Hứa Kính.

Hắn hơi ngẩn người, đây là nhân tài đầu tư hắn "móc" được của tập đoàn Tư Nguyên hồi ba năm trước.

Nghĩ tới Tư Nguyên, trong đầu Lâm Hoán tự động hiện lên hình ảnh một thanh niên có phần điển trai quá đáng nhỏ hơn hắn 7 tuổi tên Thích Tự, cũng là con trưởng của chủ tịch tập đoàn này.

Lần đầu tiên Lâm Hoán nghe danh Thích Tự, cũng là từ miệng Hứa Kính mà ra.

Sau khi tốt nghiệp về nước, Lâm Hoán thành lập nên Tư bản Lâm Hòa dưới sự hỗ trợ của bố, còn đứng ra tổ chức những buổi giao lưu định kì ở Yến Thành để tìm gấp nhân tài cho công ti. Nhờ một lần như vậy, hắn quen được CEO Hứa Kính của Đầu tư Sơn Vũ, một người khôn ngoan nhạy bén với tài lí luận sắc sảo, bất kể là vấn đề mang tính thời sự hay thường ngày.

Với kinh nghiệm của mình, Lâm Hoán nhanh chóng nhìn ra tiềm năng ở đối phương và đưa ra lời ngỏ, song Hứa Kính lại lịch sự từ chối, nói rằng mình mang ơn chủ tịch Tư Nguyên nên muốn ở lại hỗ trợ "Thái tử" bình định thiên hạ.

Mọi người trên đời đều coi trọng danh lợi, bởi vậy Lâm Hoán quan niệm không chuyện gì không thể bàn, chỉ có điều kiện chưa được thỏa mãn. Càng bị Hứa Kính từ chối, hắn lại càng kiên nhẫn với mong muốn câu được con cá này.

Lúc ấy hắn cũng chẳng để ý gì tới vị "Thái tử" mà Hứa Kính nhắc tới. Là người thừa kế của dòng họ Lâm giàu nhất Yến Thành, xung quanh Lâm Hoán trước giờ chưa bao giờ thiếu quý tộc hay thương gia. Từ năm mười mấy hắn đã đi theo những nhân tài bên bố để học về đầu tư cổ phiếu và kinh doanh, so về địa vị hay tên tuổi trong giới đều ở một tầng cao khác biệt. Quy mô của Tư Nguyên còn chưa bằng một phần mười tập đoàn Lâm Thị, hắn cũng chỉ coi Thích Tự là một thiếu gia được chiều, là cậu chủ của Hứa Kính chứ không hơn.

Thời đó, người hay được đưa lên bàn cân so sánh  với Lâm Hoán nhất là Tư Trạch của Tư Thị Hải Thành.

Lâm Thị và Tư Thị một ở Yến Thành một Hải Thành, mỗi bên xưng bá một nơi, địa vị trong giới cũng gọi là tương đương. Tư Trạch và hắn lại không chênh nhau mấy tuổi, bởi vậy dù chưa từng gặp mặt, cả hai vẫn luôn bị đồn là kì phùng địch thủ giống như "Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung" trong tiểu thuyết võ lâm.

(*cf. Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung)

Nghe danh đã lâu, Lâm Hoán cũng tò mò muốn biết Tư Trạch là dạng người thế nào, kết quả phái người đi điều tra ra thì giận sôi máu. Tư Trạch kia quả thật là một "Mộ Dung Phục" chỉ có hư danh, bản chất hung hãn vô lí mà đời tư cũng toàn chuyện cặn bã tha hoá.

Rặt cái giống màu mè vô tích sự! Thế mà cũng xứng làm đối thủ của Lâm thiếu gia hắn?

Tư Trạch ở đầu bên kia hiển nhiên cũng đã nghe tới tên tuổi của hắn—hết âm thầm phân tranh với Tư bản Lâm Hoà, đầu tư vào loại cổ phiếu hắn để mắt, giành hợp đồng với tập đoàn hắn chuẩn bị đàm phán, biết hắn thích <Đấu trường Anh Hùng> thì ganh đua lập chiến đội, thậm chí còn mở cho thằng em nai tơ của mình công ti game, cướp lấy tuyển thủ siêu sao Tiêu Dã mà hắn đã nhắm từ trước—một loạt hành vi như của đứa nhóc tiểu học thích gây sự chú ý, không hề có tính sát thương nhưng lại là sự sỉ nhục vô cùng lớn.

Nghĩ sao mà Lâm đại công tử lại dễ bị khiêu khích như vậy? Hắn nhanh chóng cài được một gián điệp vào Tư Thị, tuy không thể trở thành thân tín của Tư Trạch nhưng cũng thành công thâm nhập và nắm được không ít tin tức nội bộ.

Chẳng bao lâu sau mật thám tiết lộ cho hắn một tin tức—tập đoàn Tư Nguyên đang muốn tiến vào lĩnh vực công nghệ với ý đồ xây dựng một nền tảng thương mại điện tử của riêng mình, để Tư Trạch làm Trường bộ phận Khoa học Kĩ thuật còn chức Phó giao cho Thích Tự, con trai Chủ tịch Thích Nguyên Thành. sắp tới còn có kế hoạch thu mua vài công ti khoa học kĩ thuật về.

Trước đó, một nhãn con dưới trướng Tư Nguyên vừa dính phốt có quản lí cao cấp biển thủ đi mở cửa hàng online nhái chính đồ của hãng mình—mà theo tin đồn trong giới là do chính "thái tử" Thích Tự điều tra ra được sau kì nghỉ hè thực tập ở MeiWei.

Suốt một thời gian sự tích về "Thích công tử" được không ít người nhắc đến, nhưng Lâm Hoán cũng không quá bận tâm, ngược lại vẫn chỉ để mắt tới Tư Trạch đáng ghét. Hắn một hai nhắm tới Hồng Trang và Liên Tú mà bên kia đã đang định mua, nhưng sau khi đánh giá mới phát hiện ra cả hai đều rất có tiềm năng, đặc biệt là Hồng Trang.

Thủ đoạn thu mua của Tư Trạch vẫn là những trò ác ý cũ mèm, Lâm Hoán nhìn mà cũng phát chán. Hắn chẳng tốn mấy sức đã giành được lấy Hồng Trang, sau đó lại tiếp tục ẩn mình, đợi bao giờ giá cổ phiếu của Liên Tú bị Tư Trạch ép xuống hết mức sẽ xuất hiện để nẫng tay trên, cho đối phương biết mùi công dã tràng một phen...

Chẳng ngờ tới khi định thu lưới lại gặp phải trở ngại từ phía Du Liên, một trong hai người sáng lập của Liên Tú. Đối phương từ chối hắn, còn nói Thích tổng bên kia biểu đạt thành ý rõ ràng, cô lại là một fan của MeiWei cho nên đã quyết định hợp tác với Tư Nguyên.

Một lần nữa nghe được cái tên "Thích Tự" khiến Lâm Hoán không khỏi ngạc nhiên. Tình cờ là hôm ấy Hứa Kính lại gọi điện hỏi về chuyện Hồng Trang Liên Tú, hắn cứ thế đinh ninh thất bại vừa rồi của mình có liên quan tới đối phương—với sự trợ giúp của một nhân tài như Hứa Kính, Thích Tự có thể ngáng đường hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Điều này càng khiến Lâm Hoán quyết tâm hơn với ý định cướp Hứa Kính về—hắn nhiệt tình mời Hứa Kính tới Yến Thành dùng bữa, vài ngày sau gặp mặt lại tinh ý nhìn ra đối phương có chuyện không vui. Rượu vào lời ra, trước sự thăm dò của Lâm Hoán rốt cục Hứa Kính cũng không nhịn được mà trút ra muộn phiền—rằng thì cậu chủ nhà họ Thích mới tự mình tìm được gia sư ở bên ngoài, vô cùng coi trọng người kia, coi trọng tới mức đã mấy lần vì người ta mà xung đột với Hứa Kính, khiến Hứa Kính bị đả kích không nhẹ dẫn đến chán nản.

"Ân tình là thứ không đáng tin nhất, đã có lần tôi nói với anh rồi mà phải không?" Lâm Hoán thừa cơ châm ngòi thổi gió, "So với sự coi trọng của người ta, thì quyền lực nắm chắc trong tay mình đáng tin hơn nhiều... Nhưng nếu chỉ là quyền lực, thì tôi thấy anh cũng chẳng cần lưu luyến ở lại Tư Nguyên đâu. Người hướng lên cao nước chảy chỗ trũng, thử cân nhắc việc về với Tư bản Lâm Hòa xem?"

Quả nhiên trời cao không phụ người có lòng, sau lần gặp mặt kia không bao lâu Hứa Kính đã cho hắn một câu trả lời chắc chắc.

Cứ nghĩ đến việc nhân tài mà Chủ tịch Thích bồi dưỡng để làm cánh tay phải cho con trai bao lâu nay đã bị mình cuỗm mất, Lâm Hoán lại thấy đắc ý không thôi.

Hắn vốn nghĩ đối thủ của mình chỉ có gã Tư Trạch màu mè, cả hai đúng ra là so kè về gia thế và mạng lưới quan hệ chứ cũng chẳng phải năng lực cá nhân. Bởi vậy dù làm ăn phách lối thách thức pháp luật đến đâu thì với khả năng chống lưng của Tư Thị, Tư Trạch có thua cũng sẽ không quá thảm hại. Chẳng qua thế sự khó lường, ai ngờ mới đó mà ngay năm sau Tư Thị đột nhiên bị sờ gáy vì hối lộ và giao dịch tay trong, Tư Trạch và bố là Tư Lại đồng thời bị tống giam, tương lai trở nên mù mịt.

Nói thẳng ra, trong cái giới tiền quyền nắm chốt thì nào có ai dám vỗ ngực tự xưng ta đây trong sạch trăm phần trăm. Lần này bên trên đã cố ý rung cây dọa khỉ, bọn họ cũng biết mình chẳng nằm ngoài tầm ngắm.

Sự vụ nổ ra khiến người người bất an, càng không nói tới những thương nhân tập đoàn đã từng qua lại với Tư Thị. Nhưng chẳng ai ngờ trong thời điểm hiểm hóc như vậy, tập đoàn Tư Nguyên vẫn cướp đi được một quân bài trọng yếu từ trong tay Lâm Hoán—Tô Cánh, người sáng lập đồng thời là kĩ sư giải thuật của Hồng Trang quay ra phản bội, dẫn theo đoàn đội chạy tới chỗ Thích Tự nương nhờ!

Anh cướp người tôi tôi cướp người anh, Thích Tự kia cứ như bám riết hắn không thôi! Lâm Hoán thật sự khó hiểu, rốt cục đối phương lấy đâu ra can đảm lẫn vốn liếng để đối đầu với hắn cơ chứ?

Chưa dừng ở đó, Lâm Hoán đã định nhân lúc Tư Thị gặp nạn để mua lại Tiêu Dã thì một lần nữa, vẫn là Thích Tự ra tay giúp đỡ tên nhóc kia thành lập chiến đội của riêng mình, công khai khiêu chiến với hắn!

Lâm Hoán quả thực tức đến mức hoài nghi nhân sinh, liên tục mua truyền thông tố cáo hành vi ăn cháo đá bát của Tô Cánh, không chỉ đích thân ra mặt ủng hộ nền tảng Phi Á-Hồng Trang mà còn mạnh tay chi tiền cho Phi Á đối đầu MeiWei.

Chỉ trong nửa năm, cả hai bên công ti đều đã tiêu tốn không biết bao nhiêu cho marketing để tranh giành vị trí dẫn đầu!

Theo dòng cuộc chiến thương mại này một thời gian, Lâm Hoán dần nhận ra tập đoàn Lập Tảo cũng chẳng hào nhoáng như vẻ bề ngoài—nội bộ rối tinh rối mù, anh em một nhà nắm cố phần tương tranh, hắn thấy mình chẳng khác nào người mù lên nhầm thuyền hải tắc.

Một chiếc thuyền đã thủng lỗ chỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng đánh lật.

May là thời gian ấy tập đoàn Tư Nguyên cũng liêu xiêu vì ảnh hường từ vụ việc của Tư Thị, dẫn đến biến động về quyền cổ đông khiến ai nấy không khỏi hoang mang.

Lâm Hoán hiểu được tình thế này không thể hiếu chiến, để giảm thiểu tổn thất đã cho Phi Á một kì hạn cuối cùng. Nếu giành được hợp đồng với Tân Điểu, Phi Á coi như nắm được ưu thế, vốn liếng mà Lâm Hoán bỏ ra cũng có thể thu hồi, nếu không thành thì hắn sẽ lập tức dứt ra.

Đến hội nghị thương mại của Tân Điểu vào cuối năm, Lâm Hoán dẫn theo thân tín của mình tới Giang Trấn, cũng chính thức gặp Thích Tự lần đầu tiên.

Một thanh niên 22 tuổi mày kiếm mắt sáng, tràn ngập khí thế và nhiệt huyết, nhìn giống diễn viên người mẫu hơn là thương nhân.

Bọn hắn không nói chuyện mà chỉ liếc nhau từ xa, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo của Thích Tự bấy giờ mới khiến Lâm Hoán sôi sục—nào phải cậu ấm bình hoa gì tầm thường, đây rõ ràng là một con sói giấu tài!

Lần đầu tiên Lâm Hoán ý thức được, thế nào mới gọi là đối thủ chân chính!

Cùng lần ấy ở Giang Trấn, đồng đội như heo của hắn cũng đã có một hành động mở ra tầng cao mới cho sự ngu xuẩn—Giám đốc điều hành Phi Á Chương Ái Phát và anh hai Chương Hữu Phát thuê côn đồ bắt cóc Thích Tự, còn lợi dụng chính con cháu trong nhà ra làm mồi, suýt chút nữa thì giết chết con tin!

Phi vụ thất bại, chủ mưu bị tóm, Phi Á mất đi cơ hội hợp tác với Tân Điểu, còn trở nên thân bại danh liệt. Tiền của Lâm Hoán đầu tư vào Hồng Trang cứ thế trôi sông, bản thân cũng trở thành một trò cười trong giới.

Mẩu tàn ngấp nghé ở đuôi thuốc khiến Lâm Hoán ngưng dòng suy nghĩ, hắn đưa tay gẩy xuống gạt tàn, lại liếc qua nội dung của tờ đơn kia. Bên trong quả nhiên đều là lời xã giao, nào cảm ơn hắn đã bồi dưỡng, nhưng bản thân lại có dự định khác cho tương lai, có duyên ắt sẽ còn gặp lại...

Gặp mẹ anh chứ mà gặp! Lâm Hoán tức tối vò nát tờ đơn, quăng bừa lên không trung đúng lúc Hứa Kính đẩy cửa bước vào, lại còn lanh lẹ tiếp gọn được cục giấy tròn vo!

Lâm Hoán: "..."

Cả hai ngẩn người đối mắt, đến khi kinh ngạc qua đi Lâm Hoán mới nhanh chóng nghiêm mặt hỏi: "Anh muốn đi thật sao?"

"... Ừm." Hứa Kính giở cục giấy ra cho phẳng, còn vuốt mấy lần mới cung kính đặt lại bàn Lâm Hoán.

Lâm Hoán hung hăng cắm thẳng điếu thuốc lên tờ đơn từ chức: "Cho tôi một lí do, thẳng thắn đi."

Hắn vẫn nhớ như in, lúc biết Thích Tự bị bắt cóc Hứa Kính đã điên cuồng đi theo cảnh sát tìm người cả đêm.

Có thể do tò mò, có thể vì lo lắng, đêm đó chính Lâm Hoán cũng đi theo. Hai người thay nhau lái xe, dọc đường hắn có hỏi Hứa Kính: "Anh cũng không còn là người của cậu ấy nữa, sao phải căng thẳng vậy?"

Tay cầm lái của Hứa Kính hằn rõ khớp xương, vì quá sốt ruột mà giọng cũng run lên: "Tôi vẫn luôn coi nó như em trai mình..."

Lâm Hoán không hiểu sao một nhân viên lại coi con của ông chủ như em mình, chưa kể trước đó rõ ràng Hứa Kính còn nói Thích Tự đã khiến mình vô cùng thất vọng.

Rạng sáng hôm sau, Thích Tự rốt cục được giải cứu từ một xưởng nhựa bỏ hoang. Bọn hắn vừa chạy xe tới, Hứa Kính đã thiếu điều muốn xông vào bên trong một mình, rồi lại đột nhiên đờ người khi thấy Thích Tự đã được một người khác bế ra.

Vài ngày sau bọn họ tới viện thăm Thích Tự, Hứa Kính lên nói chuyện một hồi, Lâm Hoán chỉ ngồi chờ trong xe, chưa bao giờ thấy cảm xúc trập trùng như lúc này.

Nhớ tới ánh mắt Hứa Kính dõi theo Thích Tự ngoài xưởng nhựa sáng ấy, hắn biết mình sẽ chẳng thể giữ lại người này, đơn giản là vì lòng đối phương không có đặt ở đây.

Không ngờ, Hứa Kính vẫn giữ nguyên ý định theo hắn về Yến Thành.

Lâm Hoán hỏi vì sao, đối phương mới nói: "Cái người thầy mà Thích Tự tin tưởng nhất... đồng ý ở lại bên cậu ấy rồi. Đã không phải là duy nhất, thì đi thôi."

Lâm Hoán nói đùa: "Tức là anh cảm thấy mình có thể giành được vị trí duy nhất bên cạnh tôi?"

Hứa Kính nghe vậy chỉ cười, không đáp lại.

Khi đó Lâm Hoán còn tự mãn, dùng người không nghi đã nghi đừng dùng, việc hắn giữ lại Hứa Kính hay không không liên quan đến quan hệ giữa đối phương và Thích Tự, mà quan trọng là người này có thể mang lại những thành quả gì cho hắn.

Sau khi về Yến Thành, Lâm Hoán cho Hứa Kính tiếp quyền quản lí một mảng đầu tư của Lâm Hòa. Suốt ba năm này, Hứa Kính đã làm cho hắn được rất nhiều việc, vừa chứng tỏ được đầu óc năng lực của mình trong lĩnh vực này, vừa như một lời khẳng định mắt nhìn người của Lâm Hoán. Có điều, Hứa Kính vẫn luôn chỉ coi hắn là cấp trên, một người cùng hợp tác để trao đổi lợi ích chứ không phải tình nghĩa.

Đối mặt với ánh nhìn từ Lâm Hoán, Hứa Kính rốt cục mở miệng: "Cậu ấy muốn tôi quay lại."

Mấy ngày trước Thích Tự có gọi điện cho Hứa Kính, bảo rằng: "Anh Kính, hiện tại Tư Nguyên rất ổn, MeiWei-Liên Tú cũng phát triển không tồi, chỉ là Sơn Vũ không có người trông coi, quả thật là không tìm được ai hơn anh hết. Anh về quản lí tài chính giúp em nhé, em cần anh hỗ trợ."

Đúng vậy, kể từ khi hợp tác được với Tân Điểu, mấy năm nay MeiWei-Liên Tú đã phát triển thành nền tảng thương mại nổi tiếng trị giá hàng chục tỉ, Thích Tự cũng thuận lợi tiến vào TOP doanh nhân thành đạt, thậm chí còn là gương mặt trẻ tuổi nhất trong danh sách. Hoàng tử bé hiện tại đã tỏa sáng ngời ngời, công thành danh toại nhưng vẫn nhớ tới lời hứa năm nào—luôn dành cho anh một vị trí trọng yếu ở bên mình.

Chỉ một lời này đã hóa giải khúc mắc trong lòng Hứa Kính suốt ba năm nay, khiến anh quyết tâm muốn quay về.

Lâm Hoán nghe xong tức tối đá thẳng vào bàn làm việc, quên rằng thứ kia được làm từ gỗ nam mộc mà bản thân lại quen thói đi dép lê trong phòng, kết quả điếng người như muốn lìa ngón chân.

"Vì sao chứ?" Hắn không khỏi nghiến răng vì đau, "Lựa chọn, cổ phần, quyền lực... chẳng lẽ những gì tôi cho anh còn chưa đủ nhiều?"

"Đủ nhiều. Nhưng Lâm tổng này..." Hứa Kính nhìn thẳng hắn vào mắt hắn nói: "Cậu còn nhớ mình từng nói, ân tình là thứ không đáng tin nhất trong cái giới này chứ? Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng tiền kiếm nhiều đến một mức nào đó sẽ trở nên vô nghĩa, lên tới level này rồi, ngoài lợi ích chúng ta cũng phải có chút bận tâm thì cuốc sống mới ý nghĩa được... mà Thích Tự, chính là mối bận tâm của tôi."

Lâm Hoán rốt cục đã nhìn ra đáp án dành cho câu hỏi bị Hứa Kính bỏ ngỏ ba năm trước.

—Với anh, nếu không phải ở cạnh Thích Tự thì ở đâu cũng vậy.

Hứa Kính ở cạnh Lâm Hoán vì lợi ích, nhưng với Thích Tự thì sẽ cam tâm tình nguyện bán mạng vì đối phương!

Lâm Hoán cảm thấy tất thảy đều như một trò đùa, hắn là cái thùng rác chỉ đáng chứa chấp những gì Thích Tự tạm thời chưa cần đấy à?

Thế mà trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác không phục lẫn mong đợi khó hiểu—hắn đã gặp Du Liên, Tô Cánh, Diệp Khâm Như, đã chạm mặt cả nhân vật Phó trong vài lần tham dự hội nghị thương mại, tất cả giống như những vệ tinh quay xung quanh Thích Tự—hắn khao khát tìm được những người như vậy trong đời, những người sẽ luôn ở bên và hết mình vì hắn.

Lâm Hoán cũng chẳng rõ phải làm thế nào mới được... trong khi rõ ràng hắn có lợi thế hơn Thích Tự về cả tài sản lẫn quan hệ.

Hứa Kính khẽ thở dài, nói với Lâm Hoán trước khi đi: "Dù sao cũng phải cảm ơn Lâm tổng đã đón nhận và trọng dụng suốt những năm này. Sau này nếu có việc cần, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết khả năng."

Lâm Hoán há hốc miệng nhìn theo Hứa Kính. Lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn cảm thấy mình đã thất bại toàn tập.

-

Quyển I. (cũ)

T/N:

1. Một tin không biết có đáng mừng hay không nhưng mình đã beta xong PHQĐ, dù chắc vẫn còn typo đâu đó nhưng mục đích chính là sửa xưng hô cho Thầy-Cá (thành anh-em từ c85), đánh dấu 🚗 cho các chiếc Lamborghini thoáng qua và thống nhất chức vị cho nhân viên bộ phận Công nghệ ở Tư Nguyên thì hoàn thành rồi. Nếu chưa thấy thay đổi thì mọi người có thể refresh hoặc xóa truyện khỏi thư viện rồi add lại nếu cần😚

2. PN này lấy từ sách xuất bản giản thể (đổi tên thành "Thợ săn giấu mặt") phần Thượng. Phần Hạ sẽ lên sóng tầm cuối năm nay với nhiều PN hơn (nội dung đã confirm có về "Thích Hi" và "kết cục đại bại của Lâm Hoán")

3. Art đi kèm sách tương đối ngon nghẻ, mọi người có thể đặt mua trên Taobao nhé~

set của Weibo

set của Cẩm Sắt

(c: mình🥰)

4. Một phần của PN trùng với PN2 mình đã đăng trước đây, mọi người có thể skip qua 1/3 chương bị lặp vì thay đổi không đáng kể đâu. Enjoy😘

*

Đối thủ vô hình—

"Không biết Cao tổng đã bao giờ trông thấy cậu con trai Thích Tự của chủ tịch Thích chưa?"

Phó Diên Thăng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, người này tên Cao Dương, từng làm trong ban lãnh đạo của Tư Nguyên mấy năm, hiểu biết không ít về nhân sự tập đoàn, nhưng hai năm trước đã chuyển sang làm giám đốc điều hành cho một công ti Nhật Bản.

Phó Diên Thăng kết nối được với người này nhờ tin tức từ tổ chức và mạng lưới quan hệ của mình, hiện tại mới nói chuyện hơn nửa giờ đã khiến đối phương buông bỏ hết phòng bị.

"Gặp rồi, cậu nhóc cũng hay theo ba đến công ti." Cao Dương nói.

"Tôi nghe nói Chủ tịch Thích từng li dị, mà về sau cũng không tái hôn với ai, hiện chỉ còn một mình cậu con trai này thừa kế gia nghiệp, chắc cũng chăm chú bồi dưỡng lắm nhỉ?" Phó Diên Thăng thử thăm dò.

"Tất nhiên rồi, từ nhỏ thằng bé đã suốt ngày được Chủ tịch Thích đưa theo, nâng niu như trân bảo trên tay luôn ấy chứ, hai năm trước còn đang học phổ thông là ba đã bắt đầu trải đường cho rồi."

"Trải đường? Vào MeiWei sao?"

"Không, tính cậu nhóc này hơi xa cách, không thích giao tiếp mấy, chắc Chủ tịch Thích thấy không hợp kinh doanh, chưa kết cấu hiện tại cũng phức tạp khó không chế, nên hai năm trước có lập ra một công ti đầu tư độc lập ở trong nước cho con trai."

"Công ti đầu tư mà anh nói là có phải Sơn Vũ không?"

"Chính nó."

"Tôi nhớ CEO của Sơn Vũ tên Hứa Kính nhỉ, nghe bảo người này còn nắm giữ một nửa cổ phần công ti nữa."

"À, đứng tên cho cậu con trai kia thôi." Cao Dương lắc đầu cười cười, "Hứa Kính vốn chỉ là phó phòng Marketing của MeiWei New York, sau chiếm được tình cảm của con trai Chủ tịch nên mới phát triển được như ngày hôm nay.

"Chiếm được tình cảm là ý gì?" Phó Diên Thăng tò mò.

"Hứa Kính lớn hơn con trai Chủ tịch mấy tuổi, rảnh ra cũng hay kể chuyện với dẫn cậu nhóc đi ăn, làm gì mà đứa nhỏ kia chả vui vẻ bám dính không thôi? Thế nên người này vào công ti mới nửa năm đã được Chủ tịch cất nhắc lên làm thư kí riêng, qua mấy năm thì thân với Thích Tự như anh em vậy."

"Ồ? Nhân phẩm với tính cách của Hứa Kính này thế nào?"

"Con người thì không rõ, nhưng mà rất khéo, có quan hệ không tồi với mọi người từ trên xuống dưới trong tập đoàn." Cao Dương cười cười cảm thán, lại bảo, "Phải nói là có bản lĩnh đấy, chứ trong công ti thiếu gì người muốn lấy lòng con sếp, nam nữ già trẻ đủ cả, vấn đề với ai đứa nhỏ này cũng xa cách, chỉ có mình Hứa Kính là ngoại lệ."

Phó Diên Thăng hỏi tiếp: "Chủ tịch Thích đã muốn bồi dưỡng người thừa kế thì sao không tìm cho cậu ấy vài cố vấn tài năng? Rèn luyện sớm một chút không phải tốt hơn sao?"

"Đâu phải chưa nghĩ đến? Hồi tôi còn ở Tư Nguyên, nghe Chủ tịch kể là vốn dĩ ông ấy cũng muốn để Thích Tự tiếp xúc với công việc công ti ngay từ khi học đại học, mà xong bị Hứa Kính khuyên lui."

"Tại sao chứ?"

"Hứa Kính nói Thích Tự vẫn còn nhỏ, nên học cho chắc kiến thức ở đại học trước đã, nền tảng vẫn là quan trọng nhất, chưa cần vội tiếp xúc với đối nhân xử thế hay môi trường công việc phức tạp. Ha, chắc Chủ tịch Thích cũng không ngờ cậu thư kí này chăm chút cho con trai mình đến thế... Nhưng nói thật, có rèn giũa thì mới nên người, Chủ tịch Thích cũng chẳng phải người không biết gì, quyết định điều Hứa Kính đến Sơn Vũ nghe thì tưởng là cho thăng chức, chứ tôi thấy thực chất là đẩy đi đấy chứ. Chắc ông ấy cũng sợ con trai mình ỷ vào cậu ta quá."

Phó Diên Thăng suy tính thêm, sau buổi gặp Cao Dương bèn gọi cho Giang Hiểu: "Đội trưởng Giang, anh tìm cách cho tôi tham gia Hội nghị thương nghiệp do Tập đoàn Phương Thắng tổ chức vào thứ sáu tuần sau được không?"

"Để làm gì?"

"Nghe nói mấy lãnh đạo của Tư Nguyên sẽ có mặt, CEO của Đầu tư Sơn Vũ có thể cũng đến, tôi muốn tìm cơ hội tiếp cận thử xem sao."

*

Thứ sáu, tại hội nghị thương nghiệp.

Phó Diên Thăng cầm li rượu trên tay, thoáng nhìn qua người đàn ông mặc âu phục xám ở xa xa.

—Hứa Kính, tốt nghiệp Học viện kinh doanh Wharton, 25 tuổi vào MeiWei New York, nửa năm sau thành thư kí cho Chủ tịch tập đoàn Tư Nguyên, 29 tuổi được bổ nhiệm về làm CEO của Đầu tư Sơn Vũ, năm nay 31 tuổi.

Tối hôm ấy ở trên Skyline hắn không chú ý đến người này, nay nhìn kĩ mới thấy ngoại hình đối phương cũng thuộc dạng nhã nhặn thư sinh.

Phó Diên Thăng thầm nghĩ, nếu đây là mẫu hình Thích Tự ưa thích thì hắn cũng không phải không có cửa. Bàn về học thức thì dễ rồi, bàn về tuổi tác—hắn còn trẻ hơn Hứa Kính tận mấy tuổi, bàn về ngoại hình—hắn tự thấy mình cũng ưa nhìn hơn Hứa Kính đôi phần... Nhưng vấn đề là làm thế nào qua mặt Hứa Kính để lấy được tín nhiệm?

Phó Diên Thăng cầm theo li rượu chậm rãi bước về phía đối phương, nhưng khi còn cách chừng 2m thì một người khác đã đến bắt chuyện với Hứa Kính trước, nhiệt tình nói: "Hứa tổng, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"

Phó Diên Thăng nhận ra kia chính là CMO Lưu Kì của MeiWei Hải Thành theo như hồ sơ tư liệu. Hắn lập tức dừng bước, nghiêng người chuyển hướng, dỏng tai lắng nghe.

"Mấy ngày không gặp mà trông Lưu tổng lại hồng hào thêm rồi." Hứa Kính nói.

"Phía Đào Nghệ nhận được khoản đầu tư rồi mà tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu tử tế đây."

"Anh đừng khách sáo, đều là người của tập đoàn, nể mặt hỗ trợ nhau một chút chứ có gì đâu."

Lưu Kì thấp giọng đi: "Tôi đã có lời với giám đốc của Đào Nghệ rồi, theo thông lệ, gửi cậu..."

Đoạn sau Phó Diên Thăng không nghe thấy, nhưng đại khái cũng đoán được Lưu Kì định cho Hứa Kính thứ gì.

Hứa Kính cười cười từ chối: "Lưu tổng không cần câu nệ vậy đâu, tôi cũng thấy được tiềm năng của công ti do anh đề cử thì mới bỏ tiền, giờ mà nhận quà đáp lễ, sau này sao tôi làm việc được cho Thích Tự nữa?"

"Ha ha, chưa gặp ai suy tính chu toàn như Hứa tổng. Chẳng trách còn trẻ như vậy mà đã được Chủ tịch Thích giao nhiệm vụ trông coi tài chính của tập đoàn." Lưu Kì cười khà lấy lòng vài câu lại hỏi, "Mà này, con trai Chủ tịch chắc cũng sắp về công ti làm việc rồi nhỉ?"

Hứa Kính: "Cậu ấy mới vào đại học có nửa năm, vẫn chưa đến lúc."

...

Phó Diên Thăng không ở lại nghe thêm, cũng không định tiếp cận Hứa Kính nữa. Bỏ đi một đoạn, hắn mới rút điện thoại ra gọi cho Từ Nhất Chu: "Nhất Chu, anh sắp xếp cho Tư Hàng tháng sau qua Mĩ một chuyến được không?"

Từ Nhất Chu: "Đi Mĩ làm gì?"

Phó Diên Thăng: "Tiến cử tôi với con trai Chủ tịch tập đoàn Tư Nguyên, làm thư kí, trợ lí hay gì cũng được."

Từ Nhất Chu: "Tiến cử thế nào?"

Phó Diên Thăng: "Anh cứ tìm cớ đưa Tư Hàng sang Mĩ là được, tôi ắt có cách làm Thích Tự đến gặp các anh, cũng sẽ khiến cậu ấy cần đến mình."

Từ Nhất Chu cười một tiếng: "Tự tin gớm?"

Tối đó về nhà, Phó Diên Thăng lên mạng tìm chút tư liệu, đích thân soạn ra một bản đề xuất cách thức bồi dưỡng người thừa kế doanh nghiệp, sau đó để đặc vụ tình báo ở nước ngoài lấy danh nghĩa tổ chức chính phủ gửi tới hòm thư của Thích Nguyên Thành.

Cuối tháng 6, Thích Tự kết thúc năm học đầu tiên ở đại học, quay về New York. Thích Nguyên Thành gọi hắn vào thư phòng, đưa qua tập báo cáo tài chính đã in sẵn...

*

Hứa Kính mở Wechat trên điện thoại, nhìn thấy khung chat với Thích Tự dừng lại ở tin nhắn đối phương báo mình đã trở lại trường hồi cuối tháng 9. Hiện tại là gần tháng 12, tính ra hơn hai tháng qua Thích Tự không hề liên lạc với hắn lần nào.

Ban đầu Hứa Kính cũng không để ý—công việc ở Sơn Vũ bề bộn, hắn lại thường xuyên phải đi công tác, chưa kể hai người còn chênh nhau cả 15 tiếng đồng hồ, mười ngày nửa tháng không liên lạc không phải chuyện gì lạ—vấn đề là rất hiếm khi Thích Tự bặt vô âm tín với hắn lâu như lần này.

Hứa Kính đánh mắt nhìn thời gian, thấy vẫn chưa đến giờ ngủ bên Thích Tự mới chủ động bấm máy gọi đối phương.

"Thích Tự, gần đây bận bịu gì à?... Không bận? Năm ngoái tuần nào cậu chả điện cho anh..."

Câu trả lời của Thích Tự khiến hắn không khỏi cảm thấy mất mát, dẫu vậy vẫn tỏ ra thoải mái mà trêu chọc: "Hay là yêu rồi?"

Truy hỏi lát hồi, Hứa Kính mới biết gần đây Thích Tự quen được một "thầy giáo" online sở hữu kiến thức và năng lực như bách khoa toàn thư, hỏi gì biết nấy, thế mà chỉ lấy phí dịch vụ 60K NDT một năm. Bản năng mách bảo hắn chuyện này cần phải cảnh giác: "Lợi hại như vậy cơ á? Cậu không bị lừa đấy chứ?"

"Em giống người dễ bị lừa lắm à?" Thích Tự bất mãn nói, "Cũng thanh toán hết cả 60K rồi, anh ta có thể lừa em cái gì?"

Phương pháp giáo dục và hoàn cảnh lớn lên đặc thù quả thực có giúp Thích Tự ít bị dụ dỗ sa đà hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng suy cho cùng cậu nhóc vẫn là một sinh viên đơn thuần, đâu thể nào đấu lại mấy tên cáo già mưu mô ngoài thương trường...

"Nhỡ đâu anh ta đang tính kế để chiếm được..." Hứa Kính suýt nữa đã bật ra trong vô thức, để chiếm được lòng tin của cậu.

Tuy tính tình cao ngạo xa cách, Thích Tự lại rất vô tư mà quấn người một khi đã tin tưởng, cứ như đứa trẻ không bao giờ được thỏa mãn tính tò mò.

Tín nhiệm từ người sẽ sở hữu nguồn tài lực hùng hậu trong tương lai như Thích Tự chính là vô giá—bởi có được lòng tin cũng là có được kim bài để khai thác vô số giá trị khác ở cậu.

Không ai hiểu rõ điều này hơn Hứa Kính, vì hiểu rõ nên hắn biết bản thân không có tư cách nói ra câu này, dù sao Thích Tự cũng không thuộc về một mình hắn.

Hứa Kính tận lực dằn xuống ham muốn chiếm hữu trong lòng, lại dùng bao dung để đổi lấy thân cận từ đối phương. Mỗi người tán gẫu về phần mình một lát, cảm giác cũng như quay về trước đây.

Dập máy rồi, Hứa Kính mới lắc đầu cười mình quá nhạy cảm. 14 tuổi Thích Tự đã gặp hắn, một "bạn mạng" mới quen ba tháng thì sao có thể vượt qua tình cảm gắn bó cả mấy năm giữa bọn họ?

Mấy hôm sau, Hứa Kính gặp Thích Nguyên Thành trên mạng để báo cáo tình hình công việc, mới thuận miệng hỏi: "Gần đây Chủ tịch có hay liên lạc với Thích Tự không?"

"Liên lạc? Ha, thằng nhóc ấy từ bé đã độc lập hướng nội, không có chuyện thì hầu như chả liên lạc bao giờ, cháu cũng biết mà... Nói chứ, so ra chắc nó còn gọi điện cho cháu nhiều hơn ấy nhỉ?"

Hứa Kính giả lả đáp lại, cảnh giác trong lòng khiến hắn không thể nào ngăn mình kể ra người "bạn mạng" thần bí kia của Thích Tự: "Hai hôm trước cháu có gọi, nghe nói em ấy mới tìm được một người bạn trên mạng..."

"Bạn gì?" Thích Nguyên Thành hỏi.

"Cháu nhớ không nhầm thì chuyên giải đáp vấn đề trong học tập cho Thích Tự? Có vẻ... em ấy rất tín nhiệm người kia."

"Ồ?" Thích Nguyên Thành quả nhiên để ý, hỏi thêm một vài chi tiết mới nói, "Chú hiểu rồi."

*

Lần đầu tiên Thích Nguyên Thành gặp Phó Diên Thăng là ở một nhà hàng Trung Quốc cách tân cạnh bãi biển.

"Cậu Phó phải không?" Thích Nguyên Thành đánh giá thanh niên trước mắt một lượt—phong thái đĩnh đạc ung dung, ánh mắt sáng toát lên vẻ tự tin, cặp kính trên sống mũi cũng không thể làm mờ đi vẻ chính trực nho nhã bên trong.

"Rất hân hạnh được gặp Chủ tịch Thích, cứ gọi cháu là Tiểu Phó." Phó Diên Thăng hơi khom người chào hỏi.

Đợi ngồi xuống, Thích Nguyên Thành bắt đầu mở lời: "Đợt Giáng sinh vừa rồi, Thích Tự về nhà mới kể cho tôi về cậu, cả sự vụ báo cáo tài chính MeiWei nữa. Phân tích của cậu rất đáng để lưu tâm tham khảo, lúc trước không biết, chứ đáng ra là phải đặc biệt gửi lời cảm ơn cậu rồi."

Phó Diên Thăng khiêm tốn nói: "Thích Tự bỏ tiền thuê cháu phân tích, việc ấy vốn là trách nhiệm, Chủ tịch không cần khách sáo đâu."

Thích Nguyên Thành cười nói: "Vậy hôm nay chúng ta coi như hai người bạn gặp mặt trò chuyện đi. Bữa này tôi mời, cậu cũng đừng khách khí."

Phó Diên Thăng: "Dạ vâng, cung kính không bằng tuân mệnh."

Thích Nguyên Thành: "Thích Tự nói với tôi rất nhiều chuyện liên quan đến cậu, kể cậu không chỉ giúp thằng bé làm phân tích báo cáo tài chính cho MeiWei, mà còn kí với nó một hợp đồng trò chuyện, hay giảng giải cho nó những vấn đề chuyên môn, từ quản lí tài chính đến thực vụ công ti... Trông cậu còn trẻ như thế, hẳn mới tốt nghiệp chưa bao lâu mà sao học thức và kinh nghiệm đã dồi dào phong phú vậy rồi?"

Phó Diên Thăng: "Cháu vào đại học sớm, 19 tuổi tốt nghiệp cao học xong ra đi làm luôn, cũng được mấy năm rồi. Công việc thường ngày cần thẩm tra báo cáo tài chính của các công ti lớn, hiểu rõ động tĩnh thị trường nên cũng nắm được tương đối tin tức trong giới."

"19 tuổi đã tốt nghiệp cao học rồi à..." Thích Nguyên Thành gật gù tấm tắc, "Đúng là tài không đợi tuổi, bảo sao Thích Tự tôn sùng cậu đến thế."

"Có lẽ là do môi trường xung quanh không thiếu người như vậy, nên cháu cũng không thấy mình đặc biệt gì."

Thích Nguyên Thành tỏ vẻ tán dương rõ rệt qua ánh mắt, lại hỏi: "Nhưng có điều này tôi nghĩ mãi không hiểu—với bối cảnh và năng lực này, bỏ qua vấn đề lấy đâu ra thời gian lên mạng giải đáp cho thằng bé những vấn đề kia, thì tại sao cậu chỉ lấy nó chút ấy phí dịch vụ?"

"Không giấu gì Chủ tịch, hợp đồng kia cháu kí với Thích Tự cho vui thôi, chứ đồng ý dạy là vì nhìn ra tố chất đặc biệt ở cậu ấy."

"Tố chất đặc biệt gì?"

"Bình thường đi làm cháu tiếp xúc với kha khá các đại gia quyền quý, gặp không ít cậu ấm cô chiêu chỉ biết hưởng lạc cũng như những kẻ có tiền hợm hĩnh, nhưng rất hiếm ai..." Phó Diên Thăng như cân nhắc lại đánh giá của mình rồi mới nói tiếp, "Thuần túy như Thích Tự."

"Thuần túy?" Thích Nguyên Thành hỏi lại, "Ý là cậu thấy nó quá đơn thuần?"

"Dạ không, thuần túy khác với đơn thuần." Phó Diên Thăng giải thích, "Cậu ấy là thiếu gia nhà giàu, lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp, nhưng tiếp xúc rồi cháu lại thấy Thích Tự không hợp với cái giới này."

Thích Nguyên Thành nghĩ đến vụ Thích Tự bị bắt cóc hồi nhỏ, nghĩ đến sự bảo hộ và quản chế mà mình đã vô thức áp lên con trai trong suốt bao năm nay, mới lo lắng nói ra băn khoăn: "Đôi khi tôi cũng cảm thấy hình như tính cách Thích Tự không hợp với thương trường cho lắm..."

Phó Diên Thăng lập tức phản bác: "Chủ tịch Thích, ngài là cha của Thích Tự, đừng đưa ra kết luận vội vàng về con trai mình như vậy. Cháu lại thấy cậu ấy rất có tiềm năng trở thành một thương nhân ưu tú đấy ạ."

Thích Nguyên Thành tò mò: "Ý cậu là?"

"Cháu nói không hợp, không phải là đang đánh giá thấp cậu ấy. Romain Rolland đã có câu, "Sự can đảm duy nhất trên thế gian này, chính là nhìn thấu đời mà vẫn yêu thương nó như vốn vậy". Xuất thân của Thích Tự đi kèm với rất nhiều đặc quyền, từ nhỏ lại thường xuyên theo chân Chủ tịch nên chắc chắn đã nhận thức được về không ít khía cạnh phức tạp của cái giới này. Thế nhưng cậu ấy không vì hoàn cảnh mà biến chất sa đà, chứng tỏ bên trong phải là một cốt lõi thuần túy vô cùng vững chắc. Huống hồ Thích Tự còn yêu thích lĩnh vực học của mình, cũng rất có chí cầu tiến, nếu được dẫn dắt đúng hướng thì nhất định sẽ đi xa hơn bất kì ai."

Lời này hiển nhiên đã thành công đả động Thích Nguyên Thành: "Đã nhìn ra nhiều ưu điểm như vậy, cậu có tình nguyện tới kèm cặp hỗ trợ thằng bé không?"

Phó Diên Thăng hơi giật mình, dường như còn khúc mắc gì đó.

Tưởng đối phương băn khoăn về thù lao, Thích Nguyên Thành còn nói thêm: "Nếu có điều kiện gì, cậu cứ nói thẳng với tôi."

Phó Diên Thăng thản nhiên cười nói: "Chủ tịch lại khách khí rồi. Không phải cháu đang thuyết khách xã giao đâu. Đây vốn chỉ là công việc tay ngang cháu nhận vì hứng thú thôi mà. Người như Thích Tự sẽ kế thừa rất nhiều tài nguyên từ ngài, dạy cậu ấy thành tài không chỉ là thành tựu của mình cháu, mà còn đem lại lợi ích cho xã hội sau này. Chẳng qua trước giờ cháu đã có kế hoạch cho sự nghiệp của mình, vừa rồi bị Chủ tịch hỏi đột ngột nên không kịp phản ứng..."

Thích Nguyên Thành cảm thán: "Phải nói thật, trước khi đến đây tôi đã có rất nhiều ngờ vực và lo lắng, nhưng nói chuyện với cậu rồi thì không khỏi sinh lòng mến mộ nhân tài. Xã hội bây giờ quá hiếm những người trẻ có nguyên tắc và lập trường chính trực như cậu. Đợt Giáng sinh tôi hỏi qua rồi, chính Thích Tự cũng có ý mời cậu về dẫn dắt, hay cậu cứ thử cân nhắc xem sao. Đến bên thằng bé cũng chưa chắc sẽ khiến con đường sự nghiệp của cậu xám đi mà?"

Phó Diên Thăng tỏ ý thăm dò: "Cháu nghĩ với thân phận ấy, hẳn Thích Tự cũng không thiếu nhân tài phụ tá bên người."

Thích Nguyên Thành: "Từ nhỏ Thích Tự đã được giáo dục theo hệ thống ưu tú ở nước ngoài, về cơ bản thì tôi không lo. Chẳng qua thằng bé này cá tính lại xa cách, mấy lần tôi thử sắp xếp nhân tài thương nghiệp đến dẫn dắt mà nó đều không ưng, bao nhiêu năm nay mới chỉ thân cận với mỗi cậu thư kí trước đây của tôi. Người kia cũng học cao hiểu rộng, trưởng thành cơ trí, rất được Thích Tự đề cao quý mến..."

Phó Diên Thăng: "Người Chủ tịch nói tới là Hứa tổng của Sơn Vũ?"

Thích Nguyên Thành: "Cậu cũng biết?"

Phó Diên Thăng cười cười: "Trước đây Thích Tự từng than với cháu một lần, kể là trước kia có người bạn nói chuyện rất hợp mà bị Chủ tịch triệu về nước rồi."

"Điều Hứa Kính về nước chẳng phải là để trải đường cho nó à?" Thích Nguyên Thành ngừng một chút mới nói, "Hứa Kính kia rất chiều thằng bé. Thậm chí trước đây tôi còn lo Thích Tự ở gần người kia quá lâu sinh ra ỷ lại, đánh mất chủ kiến của mình." Nói rồi lại nhìn thẳng về phía Phó Diên Thăng, "Kì thực hôm nay gặp cậu tôi lại có phần yên tâm hơn, vì rõ ràng cậu còn có yêu cầu buộc Thích Tự phải phấn đấu."

Phó Diên Thăng cười cười, chân thành nói: "Cháu sẽ cân nhắc đề nghị của Chủ tịch, nhưng dù đồng ý cháu cũng chỉ có thể hứa hẹn ở lại cạnh Thích Tự tối đa hai năm, sau đó muốn xem biểu hiện của Thích Tự rồi mới quyết định tiếp. Còn chuyện tiền lương và điều kiện, cháu nghĩ nên để Thích Tự đàm phán sẽ tốt hơn, dù sao cháu làm là làm cho cậu ấy."

Thích Nguyên Thành nghe vậy lại càng bị thuyết phục, chỉ vui vẻ nói: "Được, tôi sẽ chuyển lời cho nó."

*

Sau khi rủ Thích Tự đi ăn mà bất thành, Hứa Kính chuyển sang hẹn gặp quản lí quỹ ngân hàng HSBC tại bar Skyline trên tầng cao nhất của Phong Mậu.

"Không nghĩ người bận rộn như Hứa tổng lại đồng ý gặp mặt vào 9h tối thế này đấy..."

"Quản lí Vương khách khí rồi. Sáng mai mà không phải đi Yến Thành công tác thì tôi còn muốn mời ăn một bữa khuya nữa kìa."

"Nhắc bữa khuya mới nhớ, đường Lâm Giang có hàng lẩu cháo hải sản rất được. Đợi bao giờ cậu công tác về, chúng ta có thể hẹn tiếp."

"Đường Lâm Giang?" Hứa Kính nhớ Thích Tự cũng thích ăn cháo hải sản. Lần này tiểu thiếu gia ở lại trong nước tận hai tháng, hẳn là sẽ có cơ hội dẫn đi ăn...

Đang suy nghĩ, Hứa Kính bỗng liếc mắt trông thấy một bóng người quen quen trong góc bar.

"Phiền cô đợi chút..." Hứa Kính đặt li whiskey xuống bàn, đứng dậy đi về phía kia, "—Thích Tự?"

Người kia quay sang, quả thật là Thích Tự!

Hứa Kính nhìn sang người đàn ông ở đối diện hắn: "Đây là..."

"À, đây là người em từng kể với anh trên điện thoại... Số Phức."

Vẻ mặt ngại ngùng của Thích Tự khiến Hứa Kính không khỏi bất ngờ: "Cái người bạn mạng đó hả?"

Hắn nhìn lại đối phương đánh giá—người kia vẫn giữ phong thái ung dung, ánh mắt thâm thúy, toàn thân toát ra khí chất thân sĩ tinh anh.

Nhưng Hứa Kính cũng không chú ý nhiều hơn mà quay lại nhìn Thích Tự: "Tưởng cậu bảo tối nay bận gì, là có hẹn với người này à?... Ba cậu có biết không?"

"Biết, ba em cũng gặp anh ấy rồi." Thích Tự đáp.

Gặp rồi? Gặp lúc nào? Vì sao hắn không nghe nói gì?

Trong lòng nảy ra rất nhiều nghi vấn, nhưng vì ý thức được mình nên giữ thể diện cho Thích Tự khi đang ở ngoài, Hứa Kính cũng không truy hỏi gì thêm. Hắn về lại chỗ cũ, nhưng lúc này đã không còn chú ý gì đến nữ quản lí trang nhã xinh đẹp trước mắt.

Hôm sau, Hứa Kính đi Yến Thành với tâm trạng mất mát đến chính hắn cũng không thể lí giải.

Trong hội nghị thương nghiệp, hắn gặp được thiếu gia Lâm Hoán của đại gia số một khu vực. Hai người trò chuyện tương đối ăn ý vui vẻ.

"Tôi thấy Hứa tổng đây có mắt nhìn rất tinh, làm việc cũng quyết đoán, phải nói là một nhân tài hiếm thấy trong giới đầu tư, cớ gì lại muốn chôn chân lại một công ti quy mô nhỏ như Sơn Vũ?" Lâm Hoán hỏi.

"Cậu Lâm quá lời rồi. Sơn Vũ đúng là công ti mới, nhưng vì ân tình với chủ tịch của Tư Nguyên, tôi ở lại bình định thiên hạ giúp thái tử là chính."

"Thì ra là vì Hứa tổng đề cao tình nghĩa. Ôi, nhưng nói thật, tôi thấy thương nhân chúng ta đề cao tín nhiệm lợi ích hay gì còn phù hợp, chứ ân tình thì không nên đâu. Ân tình chính là thứ không đáng tin nhất..."

Nghe Lâm Hoán thản nhiên bình luận, Hứa Kính không khỏi nhớ tới câu trả lời của Thích Tự ngày đó. Rõ ràng đối phương có thể thẳng thắn kể ra việc mình đi gặp Số Phức, nhưng rốt cục lại lựa chọn giấu diếm.

Trước đây Thích Tự từng rất ỷ lại hắn, chuyện gì cũng sẵn sàng nói ra, không ngờ mới xa cách hai năm, tín nhiệm và tình cảm giữa bọn họ vậy mà đã dần phai nhạt...

Chẳng lẽ, ân tình đúng là thứ không đáng tin nhất?

*

Sau khi Hứa Kính quay lại từ chuyến công tác, Thích Tự có rủ hắn đi ăn. Hai người hẹn nhau ở hàng cháo hải sản mà quản lí Vương từng đề cử. Trong bữa, Hứa Kính không khỏi bất ngờ với thái độ quan tâm đối phương dành cho mình, cũng vì vậy mà gạt bớt đi khúc mắc trong lòng.

Thích Tự nói không sai, về sau bên cạnh hắn sẽ còn xuất hiện thêm nhiều người khác, không thể nào chỉ tín nhiệm mãi một mình Hứa Kính, nhưng điều này đâu có nghĩa cảm tình nhiều năm giữa hai anh em lại dễ gì bị một người ngoài xen vào?

Chủ tịch Thích cũng đã nhận xét Thích Tự hợp làm đầu tư hơn, hiện nay Sơn Vũ lại do Hứa Kính quản lí, một khi tiểu thiếu gia tốt nghiệp kiểu gì chẳng theo hắn học hỏi, đến lúc ấy Số Phức Số Đơn còn không phải dạt sang một bên chắc?

Hứa Kính tự an ủi mình một hồi, tâm trạng nhanh chóng khá lên.

Có điều hắn không thể nào ngờ được, chỉ hai tháng sau đó Phó Diên Thăng đã xuất hiện tại cuộc họp chiến lược của tập đoàn Tư Nguyên với tư cách cố vấn thương vụ cho Thích Tự.

"Hứa tổng, lại gặp nhau rồi."

Hứa Kính nhìn người trước mắt, lúc này mới phát hiện "nguy cơ" khiến hắn thấp thỏm nào giờ chưa từng biến mất.

Thích Tự tạm thời bị gọi đi, để lại cho hai người cơ hội trò chuyện thẳng thắn với nhau: "Chỉ mất một năm đã leo lên được chức vị cố vấn thân cận của Thích Tự, cậu Phó đúng là cao tay thật."

Phó Diên Thăng nghe ra ý thăm dò, chỉ cười nhẹ đáp lại: "Nói vậy nâng cao quan điểm quá, có vẻ Hứa tổng không ưa tôi lắm nhỉ."

Hứa Kính: "Vì coi Thích Tự như em trai của mình, tôi mới khắt khe với sự xuất hiện của những người xung quanh cậu ấy hơn bình thường. Mong cậu không để bụng."

Phó Diên Thăng: "Tôi đã nghe Thích Tự kể về quan hệ giữa hai người, cũng biết anh giữ vị trí thế nào trong lòng cậu ấy. Yên tâm, tôi không đến để tranh giành."

Lời này khiến Hứa Kính tương đối thỏa mãn, những cũng không khỏi sinh ra hoài nghi với Phó Diên Thăng.

Nhưng chưa để hắn đáp lại, đối phương đã nói tiếp: "Nhưng có một câu này tôi nghĩ mình phải nói ra. Thích Tự là đại bàng con, chứ không phải chim hoàng yến. Nếu thật sự nghĩ cho cậu ấy thì anh nên bồi dưỡng dẫn dạy đại bàng con trở thành đại bàng trưởng thành mạnh mẽ oai phong, chứ không phải xây cho Thích Tự một cái lồng trăm hại bất xâm, hay hoài nghi tất cả những người tiếp cận cậu ấy đều có mưu đồ xấu xa."

Hứa Kính nhướng mày hỏi lại: "Một con đại bàng đẹp đẽ thông minh như vậy, chẳng lẽ cậu không hề có dã tâm muốn thuần hóa chút nào?"

Phó Diên Thăng đánh mắt nhìn Thích Tự cách đó không xa, nói: "Thay vì giữ chân, tôi lại muốn nhìn cậu ấy tự do sải cánh trên không trung hơn nhiều."

Nghe ra ngụ ý của Phó Diên Thăng, Hứa Kính không khỏi cau mày: "Ý là sau này, cậu sẽ không ở lại bên Thích Tự?"

Phó Diên Thăng gật đầu đáp: "Tôi ắt sẽ đi sau khi đã dạy hết những thứ cần dạy. Chỉ mong trong từ giờ đến lúc ấy, Hứa tổng sẽ tôn trọng và độ lượng với tôi một chút. Mỗi người chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, muốn đọ sức thì đọ bằng thực lực, được chứ?"

Thái độ thản nhiên phóng khoáng này khiến Hứa Kính cảm thấy mình đã quá hẹp hòi, lại như hiểu ra vì sao Thích Tự lại bị đối phương thu hút đến vậy. Mị lực từ phong thái tự tin và cảm giác thần bí ở đối phương đã buộc hắn phải thay đổi cách nhìn và sinh lòng tin phục...

Không cần nói ra, hắn cũng hiểu ý "đọ sức" của người kia là gì. Sau cái bắt tay giảng hòa ngắn ngủi, Hứa Kính nhìn Phó Diên Thăng rời đi, cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương rõ hơn bao giờ hết. Một "người ngoài" bị hắn coi nhẹ nào giờ, đã chính thức biến thành một đối thủ hữu hình đáng gờm.

-

vtrans by xiandzg

T/N: Trò chuyện thương mại đáng giá 8vạn một cuộc nó phải thế, nói chung là người gặp người mê okok=)))))

Lâu rồi không đọc sách giấy đúng hoa mắt, cầu thông cảm nếu mình typo hụ hụ ngủ dậy sẽ chỉnh sửa sau🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro