Văn án #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó không ai xa lạ chính là một CP mà mọi người từng ghép với em, là Lưu Lực Phi, nhưng hiện tại chị ta đã có bồ và người đó là Lưu Thiến Thiến. Vì họ nghe nói Trần Kha đã mất nên lập tức bay về để thắp cho người bạn của mình một nén nhang và cũng muốn hỏi lý do tại sao Trần Kha lại chết? Đan Ny mời hai người ngồi rồi rót ly trà, sau đó mới kể lại những gì mà em đọc trong bức thư mà Kha Kha để lại.

Lưu Lực Phi nghe xong thì thở dài, vốn dĩ khi cô trở về người mà mình muốn gặp nhất chính là cậu ấy nhưng lại không ngờ khi mình trở về thì Trần Kha đã ra đi. Lưu Thiến Thiến ngồi bên cạnh cũng không mấy vui vẻ lắm, dù chưa từng gặp Trần Kha nhưng khi nghe hai người họ nói em là một người rất tốt và tuyệt vời, thì cô cũng cảm thấy thương tiếc cho cái chết của em.

"À phải rồi, hai chị về đây luôn hay sao ạ? - Trịnh Đan Ny

"Vốn dĩ chị và Lưu Thiến Thiến đã bàn là sẽ ở lại đây vài ngày, nhưng mà bây giờ thì không cần thiết nữa. Chiều mai bọn chị sẽ bay về lại mỹ" - Lưu Lực Phi

Em biết là Lưu Lực Phi vẫn đang rất buồn vì cái chết của Kha. Nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ lên và hãy sống thật tốt như vậy sẽ không phụ lòng của người đã khuất. Đan Ny lên lầu dọn một căn phòng cho hai người, Từ Sở Văn đứng nhìn từ xa, nên cũng không nghe rõ là bọn họ nói gì cả. Nhưng cô chỉ hi vọng một trong hai người đó sẽ không phải là bồ của Đan Ny, nếu không Trần Kha sẽ khóc mất.

Từ Sở Văn chạy về nhà kể lại cho Trần Kha nghe, khi nghe đến tên Lưu Lực Phi thì Kha Kha đột nhiên mỉm cười, cậu ấy về rồi sao? Từ Sở Văn nói thêm là còn có một cô gái nữa đi bên cạnh cậu ấy, hình như tên của cô gái đó là Lưu Thiến Thiến thì phải. Mặc dù Kha Kha chẳng quen biết gì cô gái này nhưng cô dám khẳng định rằng đó là bạn gái của Lưu Lực Phi!

"Kha à, vì là bạn nên tớ mới khuyên cậu một điều" - Từ Sở Văn

"Hả? Cậu nói đi" - Trần Kha

"Cậu thật sự không sợ mất Đan Ny đúng không?" - Từ Sở Văn

"Sao cậu lại hỏi như thế?" - Trần Kha

Từ Sở Văn không nói gì nữa chỉ khuyên Trần Kha rằng nếu như còn yêu em ấy thì đừng có mà hèn nhát trốn chạy như vậy nữa? Đừng để mất rồi mới hối hận, lúc đó cũng không còn kịp nữa rồi. Cũng giống như tôi, dù có còn yêu Từ Huệ Linh nhưng cũng không dám nói, không dám nói lời yêu chị ấy thêm một lần nào nữa.

Sau đó thì bỏ ra ngoài, chỉ còn lại một mình Trần Kha ngồi lại suy nghĩ về những lời nói khi nãy của Từ Sở Văn. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Mọi người đều tin rằng mình đã chết, mình có nên quay về hay không? Nhưng còn mẹ mình, ai sẽ là người chăm sóc cho bà. Mình nhớ mẹ !

Từ Sở Văn bước đi trên con đường dài vắng vẻ kia. Nó cũng là nơi mà lần đầu em gặp chị, nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi, bây giờ chị đâu còn ở bên cạnh em nữa. Không biết đã đi bao lâu nhưng đôi chân này dường như đã mệt mỏi lắm rồi, nó có thể sẽ ngã khụyu xuống đất từ lúc nào không hay? Ước gì... Nhưng ước rồi cũng có thành sự thật đâu? Vậy thì ước làm gì nữa, gạt bỏ quá khứ, sống tốt với hiện tại là được.

Từ Huệ Linh bất thình lình xuất hiện đằng sau Từ Sở Văn. Không nói gì mà trực tiếp ôm lấy em, chị xin lỗi em nhiều lắm, còn hứa sẽ không làm liên lụy gì đến em nữa. Chị sẽ rời xa em và sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em, chỉ hôm nay nữa thôi, hôm nay chị muốn ôm em thật chặt. Chuyện của chị và anh ta chị sẽ tự mình giải quyết, lần trước em cứu chị. Chị rất biết ơn nhưng lần này xin em đừng xen vào nữa, chị biết rất rõ em vẫn còn yêu chị chẳng qua là em không dám nói ra.

Không sao đâu ! Chỉ cần sau này khi chúng mình gặp lại, thì vẫn có thể vui vẻ với nhau như vậy là được rồi. Cả đời này Từ Huệ Linh chị không bao giờ tìm được người nào tốt với mình như em. Lần này đã đánh mất em rồi thì sẽ không bao giờ có chuyện quay trở lại đúng không em?

Từ Sở Văn không nói gì cả. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi rồi, em đang khóc vì chị sao? Chị nghĩ đáng lẽ em phải vui khi từ bây giờ sẽ không còn ai tới nhà làm phiền em nữa, tại sao lại khóc chứ? Chị không muốn nhìn người chị yêu phải khóc đâu. Tạm biệt em ! Từ Sở Văn, sau này gặp lại.

Từ Huệ Linh buông đôi tay rồi quay lưng bước đi. Không một ai quay đầu ngoảnh lại, kết thúc rồi sao? Từ Sở Văn đáng lẽ em nên chạy lại mà ôm lấy chị vào lòng rồi xin lỗi và mong hai chúng ta có thể làm lại từ đầu? Nhưng tại sao vậy? Tại sao em lại không thể làm được.

Em rất muốn níu giữ chị ở lại nhưng em không làm được rồi. Từ Huệ Linh em xin lỗi chị, thật ra em vẫn còn yêu chị nhiều lắm. Xin lỗi vì đã khiến chị chịu nhiều tổn thương như vậy, em không xứng với chị đâu. Chị hãy quên em đi !

Xứng hãy không xứng? Không phải do mình quyết định đâu, còn tùy tình cảm của em dành cho chị là nhiều như thế nào, có thật lòng hay là không? Nhưng không cần phải nói thì chúng ta chắc chắn sẽ hiểu tình cảm của Từ Sở Văn dành cho Từ Huệ Linh nó nhiều như thế nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro