Văn án #20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Đan Ny tiễn hai người chị của mình ra sân bay, em chỉ vừa mới gặp lại thì họ đã vội đi mất tiêu rồi không biết khi còn sống Kha Kha sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Lưu Lực Phi và bạn gái của chị ấy, chắc chắn sẽ nổi máu fan ship lên cho mà xem. Sau khi máy bay cất cánh em cũng lặng lẽ rời đi, nhưng em không hề để ý rằng ở góc xa có một người vẫn luôn âm thầm dõi theo em!

Đan Ny về nhà lại nhìn thấy cha mẹ đang bàn về hôn sự của mình. Em thật sự không thể hiểu nổi, họ vẫn kiên quyết gả em đi mà không thèm hỏi ý kiến xem em có đồng ý hay không? Em không muốn ở trong nhà nữa, em sẽ dọn ra ngoài sống một thời gian, khi nào cảm thấy ổn thì em sẽ tự trở về. Không phải là em bỏ nhà ra đi mà là không muốn phải sống trong sự sắp đặt của cha mẹ nữa vì em đã lớn rồi. Em có thể sống độc lập và không cần ai phải lo lắng cho mình cả!

Em dọn vào một khu chung cư cũ nơi mà bạn em đã từng giới thiệu, em không muốn ở một mình nên rủ Từ Huệ Linh đến sống cùng nhưng chị vẫn kiên quyết từ chối. Dạo này chị ấy dường như có chuyện gì đó thì phải, không còn thấy chỉ tới tìm gặp Từ Sở Văn nữa và cũng không thấy chị xuất hiện nhiều như lúc trước. Em hi vọng là chị vẫn ổn

Còn về phía Từ Sở Văn thì em cũng không còn ra ngoài đi dạo mỗi khi buồn chán như lúc trước nữa mà thay vào đó là tự nhốt bản thân ở trong nhà không thèm nói chuyện với bất kì ai. Hình như em đang chờ đợi ai đó đến nhưng sao kì lạ, đợi cả 5 tiếng rồi mà người em mong chờ lại chẳng xuất hiện, không lẽ đúng như lời chị nói rằng chị sẽ không bao giờ làm phiền em nữa?

Không hiểu sao bây giờ em lại muốn chị tới đây và làm phiền mình, vì mỗi lần nghe được giọng nói của chị làm em cảm thấy ấm lòng hẳn. Vậy mà em lại tỏ ra lạnh nhạt với chị, haizz ! Em đúng là đồ ngốc , đồ đại ngốc.

Trần Kha bước vào nhà ngồi bên cạnh an ủi Từ Sở Văn, bây giờ Từ Huệ Linh đã đi rồi. Dù cậu có làm cách nào cũng không thể mang em ấy trở về đâu ! Tớ tin chắc hai người vẫn sẽ còn gặp lại nhau, chỉ là chưa phải lúc này thôi. Nhưng điều mà em lo lắng không phải là chuyện chị bỏ đi, mà là lỡ như chị gặp phải anh ta nữa thì em biết phải làm sao? Không được, phải sớm đi tìm chị thôi.

Từ Sở Văn đứng dậy chạy khỏi nhà, bầu trời đột nhiên đổ xuống một cơn mưa lớn, nhưng ở ngoài đường vẫn còn một bóng người chạy khắp nơi tìm chị, chạy mãi chạy mãi không biết mệt mỏi. Một chiếc xe ôtô chạy từ trong hẻm ra tông thẳng vào người của em , nhưng lại không thèm xin lỗi mà lại bỏ chạy.

Mọi người bu lại xem thử tình trạng của em thế nào? Từ Huệ Linh cầm dù đi ngang qua, ban đầu cô định quay lưng đi. Nhưng mà cũng muốn xem thử người bị thương là ai? Khi cô chen vào đám đông thì mới hoảng hốt. Người nằm đó không phải là Từ Sở Văn sao? Cô ngồi gục xuống ôm lấy em vào lòng rồi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Sau đó đưa em lên xe cùng các nhân viên y tế đưa em vào bệnh viện. Trên xe Từ Huệ Linh không ngừng cầu nguyện cho Từ Sở Văn tai qua nạn khỏi, sau khi tới bệnh viện họ liền đẩy em vào phòng bệnh, chỉ còn mình chị đứng ở ngoài phòng chờ đợi. Em đừng bỏ chị , em đừng rời xa chị, những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại !

5 tiếng sau ! Đèn phòng bệnh tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro