Văn án #21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa biết là khi nào sẽ tỉnh lại, có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí là 1 năm. Nhưng cũng phải xem cô ấy có muốn tỉnh lại hay không? Vị bác sĩ đó nói xong liền rời đi còn chị thì như gục ngã khi nghe những lời bác sĩ nói. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Là ai đã làm, không lẽ là tên khốn đó sao? Hắn dám ra tay với em ấy. Đồ khốn kiếp ! Tôi nhất định sẽ giết anh

Ngày hôm sau Đan Ny tới bệnh viện nơi mà Từ Sở Văn đang điều trị. Em nhìn thấy chị đang ngồi ngơ ra, chị có vẻ rất sốc, em nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh an ủi chị. Em tin chắc Từ Sở Văn sẽ sớm tỉnh lại rồi hai người sẽ lại về bên nhau, nhưng Từ Huệ Linh bây giờ đã không còn quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Điều mà cô muốn làm nhất đó là dạy cho tên khốn kia một trận vì dám làm người thương của cô ra nông nổi này !

"Đan Ny, em ngồi đây canh em ấy. Chị ra ngoài có chút việc" - Từ Huệ Linh

Chưa đợi em ấy trả lời thì cô đã quay lưng rời đi. Em không biết là ai đã chọc giận chị mà sắc mặt của chị không giống như mọi ngày, có vẻ vụ này rất căng. Em bước tới cửa kính nhìn vào bên trong, nhìn Từ Sở Văn phải dùng đến ống thở để duy trì mạng sống như vậy làm em cũng đứng ngồi không yên. Em mà biết được kẻ nào đã khiến chị ấy ra thế này thì em sẽ đập cho kẻ đó nhừ xương luôn. Đáng ghét !

Trần Kha ở nhà cũng đã nghe tin này rồi nhưng hiện tại thì cô không thể tới đó vì Đan Ny đang ở đấy, à phải rồi nhờ Tằng Ngải Giai vậy. Dù gì Đan Ny cũng không quen biết cậu ấy nên sẽ dễ dàng hơn. Thế là Trần Kha đi tìm gặp Tằng Ngải Giai và kể cho người đó nghe toàn bộ sự việc, phản ứng đầu tiên của cô cũng giống với Từ Huệ Linh, rất là sốc nhưng rồi cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp là ở bệnh viện nào.

Sau khi có được địa chỉ mà Trần Kha đưa, Tằng Ngải Giai lập tức lái chiếc mô tô của mình đến bệnh viện, không cần phải hỏi y tá cô tự tiện chạy khắp nơi tìm kiếm cho lẹ. Cuối cùng cũng tìm thấy phòng của em và còn nhìn thấy một người con gái tóc xanh đang ngủ gục ở trên ghế, chị nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai Đan Ny.

"Hở? Chị là ai vậy?" - Đan Ny vừa dụi mắt vừa hỏi

"Chị là Tằng Ngải Giai, bạn của Từ Sở Văn, Hân hạnh làm quen"- Tằng Ngải Giai

Hai người cứ như thế làm quen với nhau. Vì thấy Đan Ny khá mệt mỏi nên cô đã kêu em trở về nghỉ ngơi trước, để đây cô canh giúp cho. Em cũng cảm thấy bản thân cũng cần phải ngủ một chút nên tạm biệt chị rồi trở về, khi em vừa đi thì Tằng Ngải Giai liền mở cửa phòng bước vào. Nhìn Từ Sở Văn như vậy cô cũng có chút xót xa, không phải em rất thích khịa người khác sao? Vậy thì hãy mau tỉnh lại mà tiếp tục khịa đi. Sao lại nằm im bất động như thế này chứ? Chẳng giống Từ Sở Văn mà chị quen biết gì cả.

Không phải em rất muốn biết lý do vì sao chị và Chu Di Hân chia tay sao? Vậy thì em mau tỉnh lại đi, chị hứa chị sẽ kể hết cho em nghe mà? Em có nghe thấy không hả Từ Xuẩn. Mau dậy đi ! Đừng ngủ nữa mà , huhu ~

-------
"Sao rồi? Cô ta chết chưa?"

"Dạ, em đã làm y như đại ca dặn nhưng hình như vị bác sĩ ấy nói có thể nó sẽ tỉnh lại nhanh nhất là 1 tuần, còn chậm thì sẽ là 1 năm hoặc rất có thể là sẽ không thể tỉnh lại nữa. Theo như vị bác sĩ ấy nói còn phải tùy thuộc vào ý chí của nó, xem nó có muốn tỉnh lại hay không?"

"Mạng của nó dai đến thế à? Không sao không sao, tao sẽ khiến nó chết dần chết mòn. Như vậy mới vui ! Hahahaha"

Thằng chó chết, rốt cuộc mày đang ở đâu? Có gì cứ nhắm vào tao đây này, mắc gì phải đụng đến em ấy, em ấy mà có mệnh hệ gì là tao sẽ một sống một còn với mày đấy. Có nghe rõ không hả?

Lúc này Trần Kha bước vào. Cô ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của em mà thề rằng cô nhất định sẽ trả thù cho em và sẽ khiến cho kẻ đã hại em phải quỳ xuống đây mà xin lỗi em. Không chỉ thế, nếu được cô sẽ giết hắn ta, vậy nên em cũng phải sớm tỉnh lại để xem cô trừng trị kẻ đó như thế nào nhé !

Tằng Ngải Giai đột nhiên chạy vào nói với Trần Kha rằng Đan Ny đang trên đường tới thay ca. Nên kêu Trần Kha mau rời khỏi đây ! Khi Đan Ny tới thì chỉ nhìn thấy Tằng Ngải Giai đang ngồi trên ghế thở dài. Em liền đưa cho chị một chai nước rồi bảo chị về đi, vì ở đây đã có em lo rồi ! Sau khi chào tạm biệt em ấy, tôi lập tức rời khỏi bệnh viện. Cả tôi và Trần Kha đều đang muốn tìm ra hung thủ đứng sau vụ việc này.

"Tôi biết kẻ đã gây ra tai nạn cho Từ Sở Văn là ai, hai người có muốn hợp tác với tôi? Để lôi tên hung thủ ra ánh sáng hay không?" - Từ Huệ Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro