Văn án #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha trong lúc ngủ có mơ được một khung cảnh rất đẹp. Cô còn nhìn thấy có một tiểu cô nương đang đứng ở phía xa và quay lưng lại với mình , Trần Kha mới chầm chậm bước tới sau lưng cô nương đó. Khi cô nương ấy sắp quay mặt lại thì cô lại bị cha mẹ đánh thức

Khi xuống nhà ăn cô mới kể lại giấc mơ ban nãy cho hai người nghe. Họ chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục ăn , Trần Kha biết chắc chắn là cha mẹ sẽ không tin nên ủy khuất đứng dậy bỏ lên phòng.

Cha và mẹ cô đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Vào trong phòng Trần Kha kéo tấm rèm lại che đi ánh nắng mặt trời rồi khóa trái cửa lại để không cho ai làm phiền. Sau đó nhảy lên giường ngủ một giấc !

------
Lúc này ở dưới nhà cha mẹ cô đang ngồi ở dưới tiếp chuyện với gia đình Đan Ny. Vì không thể nhìn thấy nên em kêu ba dẫn mình lên phòng của chị , ba em nắm tay dìu em bước lên từng bậc thang.

Nhưng họ đã gõ cửa được vài lần nhưng kì lạ là Trần Kha lại không ra mở cửa? Lúc này Đan Ny kêu ba xuống dưới nhà vì em đã có cách.

"Cháy nhà... Bớt người ta cháy nhà - Trịnh Đan Ny hét toáng lên làm Trần Kha ở trong phòng tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy đi ra mở cửa thì nhìn thấy em

"Ah Đan Ny , mời em vào - Trần Kha kéo tay em vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cô dìu em ngồi xuống ghế

"Nay em đến đây tìm chị có việc gì không? - Trần Kha

"Không lẽ có việc mới được đến tìm chị hả? Vậy thôi em về - Trịnh Đan Ny cảm thấy bực mình với câu nói của chị.

Trần Kha vội ngăn em lại. Cô bắt đầu dỗ dành em , rồi mới hỏi lại

------
"Rồi em nói đi , chị nghe đây - Trần Kha

Đan Ny suy nghĩ một lúc là không biết có nên nói cho chị nghe hay không? Thôi thì khoan hãy nói , cứ trêu chọc chị ấy trước vậy.

"Không có gì - Trịnh Đan Ny

Câu trả lời của em khiến chị đơ người ra. Rõ ràng là có chuyện muốn nói nhưng lại không chịu nói ra. Thiệt khiến cho Trần Kha tức chết !

------
"Hai đứa mau xuống ăn cơm - Ông Trịnh

"Dạ bọn con xuống ngay - Trịnh Đan Ny

Đan Ny giơ tay lên phía trước mò đường. Khi mở được cánh cửa thì em mới quay lại hỏi chị...

"Chị có dìu em xuống không? Hay là để đứa mù như em tự đi xuống? - Trịnh Đan Ny

Câu nói của em bất chợt làm chị tỉnh mộng , liền vội chạy lại dìu em xuống nhà...

*Ngốc... Chị ngốc quá đi* - Suy nghĩ của Trịnh Đan Ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro