Văn án #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi dẫn Đan Ny đi dạo. Tuy em ấy không thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh nhưng không sao cả vì tôi vẫn luôn ở đây. Đi tới nơi nào tôi đều sẽ nói cho em ấy biết nó như thế nào để em ấy có thể tự mình hình dung ra điều gì đó.

Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy một vụ tai nạn xe và người phụ nữ lái chiếc xe đó đã không qua khỏi. Tôi cảm thấy may mắn vì khung cảnh hỗn loạn này không bị em ấy nhìn thấy bởi vì nếu nhìn thấy nó có thể em ấy sẽ bị hoảng sợ mất.

"Mù cũng có mặt tốt mà đúng không - tôi nhìn qua em ấy bất chợt hỏi một câu không mấy thích hợp ở thời điểm này lắm.

Đột nhiên em ấy dừng bước, khóc nức lên làm tôi vô cùng hoảng loạn. Khi tôi định dỗ dành em thì lại bị em quát thẳng vào mặt...

"Chị nghĩ mù cũng có mặt tốt hả? Chị sai rồi Kha à , chị đã sai rồi - Em ấy vô cùng kích động. Khi quát tôi xong liền bỏ chạy , tôi liền đuổi theo sau vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm.

------
Tôi kéo tay em lại. Em ngã vào lòng tôi mà khóc , bởi vì em rất muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài kia nó trông như thế nào. Bởi khi Trần Kha nói Mù cũng có mặt tốt , liền khiến em cảm thấy rất tự ái về điều đó.

Em nói em không thích bản thân của hiện tại và càng không thích người khác nhìn thấy mình như thế này. Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy? Em đã làm gì sai?

Những lời nói đó của em khiến chị rất đau lòng. Chị không nghĩ rằng em đã phải chịu nhiều đau khổ đến vậy , nếu có thể chị nguyện đem đôi mắt của mình để đối lấy cho em niềm vui và hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời kia.

Chị đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền đánh ngất em. Và gọi xe taxi để đi đến một nơi , và nơi đó có thể cho em nhìn thấy lại ánh sáng của hi vọng.

Vì chị không muốn phải nhìn thấy người chị yêu phải chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa. Và chị hi vọng rằng sau này khi nhìn thấy lại được thì em cũng không cần đến tìm chị nữa đâu !

Đây chắc có lẽ là điều cuối cùng chị có thể làm cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro