Văn án #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Chị bế em vào bên trong gặp người bạn cũ của mình nhờ giúp đỡ. Nhưng khi nghe tới chị định đem đôi mắt của mình trao lại cho em thì cậu ấy lại kịch liệt phản đối. Không còn cách nào khác chị đành quỳ gối xuống mà cầu xin

"Cậu làm ơn... Giúp tôi lần này đi , tôi cầu xin cậu mà - Chị vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà tiếp tục van xin.

Sau khi năn nỉ cả tiếng đồng hồ thì cậu ấy cũng đã đồng ý. Vì trước đây bố cậu ấy là một vị bác sĩ giỏi nhất trong khoản này. Nên sau này khi ông nghỉ hưu thì cậu đã tiếp nối sự nghiệp của bố mình

------
Cha mẹ của chị và em đang rất lo lắng cho chúng ta vì chúng ta đã trốn ra ngoài khoảng chừng 3 ngày mà chưa trở về nhà. Chị cũng biết khi chị làm điều này họ sẽ rất tức giận nhưng vì hạnh phúc của em ! Chị không quan tâm điều gì cả. Chỉ cần sau này em có được hạnh phúc của riêng mình thì chị sẽ rất vui

Sau vài giờ đồng hồ thì cũng đã xong. Đôi mắt của chị giờ đã cáy ghép qua gương mặt của em rồi , chị cảm ơn người bạn của mình sau đó nhờ cậu ấy viết giùm mình 2 lá thư. Một cái gửi cho cha mẹ , còn một cái thì gửi lại cho em...

Sau khi hoàn thành ! Chị mặc chiếc áo khoác đen và đeo một chiếc bịt mắt màu đỏ. Cầm theo cây gậy tiến ra cửa nhưng trước khi đi , chị còn quay đầu lại nhìn em lần cuối. Dù biết rằng thứ còn lại mà chị nhìn thấy chỉ là một màu đen tối tăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro