chị sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu nhà họ Lăng được tổ chức một cách khoa trương. Những người có tiếng trong thương trường đều có mặt. Không ít nghệ sĩ được các thương nhân dẫn đến mua vui.

Người thừa kế của nhà họ Lăng xuất hiện trên truyền thông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhân cơ hội này, nhiều nhà báo cũng xuất hiện chỉ để cướp giật thông tin về người đàn ông bí ẩn này.

"Hàm Hàm, cậu tuyệt đối đừng khiến người khác nhận ra chúng ta là nhà báo, nếu không thì không xong đâu." Cố Tư Hạ nghiêm túc dặn dò.

"Được."

"Khi nào thì bữa tiệc diễn ra thế?" Tô Diệu Hàm cất tiếng hỏi.

"Có lẽ còn khá lâu nữa, sao vậy?" Tư Hạ nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.

"Mình định ra ngoài xem địa hình, nhỡ đâu lại vô tình phát hiện ra nhiều thứ liên quan đến họ. Biết đâu lại được đãi ngộ hậu hĩnh từ cấp trên." Cô mỉm cười vui vẻ.

"Mình nghe nói hoa viên của nhà họ Lăng có một khu nhà nằm sâu bên trong đấy nhưng chưa ai bước chân vào dò xét. Hay là ..."
Nói đến đây Tư Hạ quay sang nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Tư Hạ, cậu đừng nói là sẽ rủ mình vào trong nhé?" Tô Diệu Hàm thở dài
Tư Hạ gật đầu. Sau một hồi lưỡng lự, hai cô nàng vẫn quyết định vào bên trong.

"Tư Hạ, cậu ở ngoài này canh cẩn thận nhé. Nếu có gì nhớ ra hiệu, mình lập tức chạy ra."

Cố Tư Hạ mỉm cười tán thành. Cô bước vào bên trong. Hoa viên của nhà họ Lăng vốn đã to lớn ấy vậy mà khu nhà này còn đồ sộ hơn nhiều. Đang đi cô bỗng va phải một người đàn ông, hắn ta cuống lên.

"Tử Trạch, xin lỗi anh, em sai rồi. Em không nên chạy ra khu nhà anh để tìm Era."

"Xin lỗi, xin lỗi anh. Anh có sao không?" Diệu Hàm vội vã xin lỗi.

"Cô ... làm tôi cứ tưởng ..." Hắn thở phào.

"Anh tưởng gì vậy? Anh làm gì mà thần thần bí bí vậy?" Cô lùi lại, hiếu kỳ hỏi.

"Cô ... đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ trộm đây." Hắn mặt mày nhăn nhó.

"Tôi là Lăng Hạ Vũ, cháu trai của Lăng Vũ Hiên, chủ bữa tiệc của căn biệt thự ở kia." Hắn cao giọng.

Cô ra vẻ hiểu ý, hỏi tiếp: "Vậy có lẽ người tên Lăng Tử Trạch kia là anh cậu? Tại sao cậu lại cuống quýt lên khi ở trong khu nhà của anh ta?"

"Khu nhà này chỉ có một hướng, chúng ta phải đi vòng lại mới có thể trở lại bữa tiệc. Nào, tôi đưa cô ra ngoài."

"Không, thiệp mời của tôi để bên trong rồi. Không có nói làm sao tôi quay lại bữa tiệc được?"

"Đừng lo, anh đây sẽ đưa cô vào."

"Anh sao? Cậu trông nhỏ tuổi hơn tôi mà dám nói chuyện với tôi như vậy sao?" Diệu Hàm lườm hắn.

"Tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi đó nha."

"Tôi hơn cậu một tuổi." Cô cười.

"Chị sao?" Hắn cau mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh