diệu hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía ngoài,bỗng một người đàn ông bước đến.Cố Tư Hạ vật vã xoay đổi tình thế, ôn nhu mỉm cười.

"Tiên sinh định vào khu này sao?"

"Ừ." Hắn cất tiếng đáp.

"Tôi nghe nói khu nhà này là của một tên ác ma, anh đừng vội vào kẻo anh ta ăn anh mất đấy."

"Vậy cô nương cũng mau chạy đi kẻo anh ta ăn cô trước đó." Hắn phì cười,
quay người rời đi.

"Chị à, mau nhanh chân lên.Còn chậm trễ như vậy, ông nội tôi sẽ phạt tôi đó." Lăng Hạ Vũ thở dài.

"Cậu sợ ông đến vậy sao?" Cô chạy đằng sau, nói.
"Năm tôi 6 tuổi, vì làm trái ý ông. Ông đã bắt tôi quỳ trước nhà một ngày trời."

"Ông cậu thật là ... Cậu mau kể chuyện của anh cậu đi. Tại sao anh ta lại ở một khu nhà cách biệt?"

Tô Diệu Hàm âm thầm bật máy ghi âm. Lăng Hạ Vũ quay sang cô, nói.

"Chị muốn tôi kể cho chị nghe? Được, chị mau đưa điện thoại, máy ghi âm và máy ảnh đây. Quay lén là không hay đâu."

Cô bất đắc dĩ đưa cho hắn.

"Tôi chỉ là được nghe người trong nhà kể lại, tôi căn bản không rõ. Năm anh ấy 7 tuổi, tôi mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, gia đình tôi đã cùng đi du lịch. Trên đường về, xe gặp tai nạn. Hai cánh cửa ở phía trước bị kẹt, thời gian cũng rất gấp. Mẹ đã đưa tôi cho anh ấy, bố mẹ đã nói rất yêu chúng tôi rồi đập mạnh cửa sau nói anh tôi chạy đi. Anh ấy vừa chạy xa khỏi chiếc xe một đoạn thì chiếc xe phát nổ. Đó là một con đường vắng, rất lâu sau đó mới có người đến viện trợ. Bố mẹ tôi vì mất máu của nhiều nên không qua khỏi. Anh tôi đã chứng kiến cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối dẫn đến tổn thương tâm lý. Sự việc xảy ra trước mắt quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ 7 tuổi." Hạ Vũ thấp giọng.

Có lẽ cậu ta đã khóc.

"Tôi ... tôi xin lỗi. Tôi không nên gợi lại chuyện ấy. Cậu ... cậu đừng khóc." Cô cuống quýt xin lỗi hắn.

"Không sao, chị mau vào bữa tiệc đi. Gặp lại sau." Hắn mỉm cười trấn an.

"Vậy được, tôi đi trước."

Cô rời đi, chạy đến địa điểm cũ.

"Tư Hạ, mình ở đây." Cô mỉm cười, nói

"Sao cậu không đi ra bằng đường này? Cậu có biết mình vừa gặp ai không?" Cố Tư Hạ thở dài.

"Chuyện kể thì cũng dài lắm nhưng cậu vừa gặp ai vậy?"

"Vừa nãy có một người đàn ông định vào đây, mình cuống quá nên viện cớ bên trong có ác ma bảo hắn mau chạy đi, hắn nói mình mới là người nên chạy kẻo tên ác ma kia ăn thịt mình."

"Hạ Hạ thật ngốc.Cậu viện cớ như vậy tính doạ trẻ con sao?"

"Tại mình sợ hắn ta vào đó sẽ phát hiện ra cậu, tình hình gấp quá nên mình không nghĩ kịp."

"Ừm, chỉ có Hạ Hạ là lo lắng cho mình."
Hai người trêu chọc nhau vui vẻ.

Trong bữa tiệc, một người đàn ông với ngoại hình tuấn tú đang chuốc rượu những vị trưởng bối.

Rất lâu sau đó cậu nhóc Hạ Vũ mới bước vào.

"Đi đâu mà bây giờ mới quay lại." Hắn ta sắc mặt không đổi, hỏi.

"Em ra ngoài đi dạo." Cậu ta lấy đại một lý do.

"Ở đây tiếp rượu đi, tôi ra ngoài một chút."

Cậu ta ra vẻ hiểu ý, gật đầu.

Trong phòng vệ sinh, hắn chà sát từng ngón tay khiến chúng chảy máu. Hắn vẫn không có ý định dừng tay. Lấy trong túi ra một lọ thuốc, cho vào miệng 3 viên thuốc. Đây có lẽ là một điều chẳng còn xa lạ đối với hắn.

"Hàm Hàm, ăn thử món này đi. Thấy thế nào?" Tư Hạ thăm dò.

"Hương vị không tệ nha." Cô nàng khen ngợi.
"Hàm Hàm, mình mượn điện thoại một chút, điện thoại mình hết pin rồi."

"Điện thoại của mình ... mình để quên ở chỗ cậu ta rồi."

"Cậu ta là ai vậy?"

"Là cháu trai thứ của ông Lăng, mình vừa gặp anh ta ở khu nhà trong khuôn viên."

"Chị à, chị mới gặp mà đã quên tên tôi rồi sao?"

"Doạ chết tôi rồi. Người gì mà như ma vậy?"

"Tôi đến trả điện thoại cho chị."

"Hàm Hàm, là cậu ta sao?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu.

"Rất đẹp trai nha." Cố Tư Hạ cười lớn.

"Chị à, chị thấy không? Bạn chị còn công nhận tôi đẹp trai đó nha."

"Đồ tự luyến." Cô bĩu môi

"Tôi đi rửa tay, hai người từ từ nói chuyện."

Cô tháo nhẫn trên tay, đi trên hành lang cô va vào hắn. Nhẫn từ trên tay hai người rơi xuống sàn nhà. Hai chiếc nhẫn giống y hệt nhau. Cô vội nhặt một chiếc nhẫn lên rồi lên tiếng.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao."

Chiếc nhẫn vừa khít tay cô. Sau khi ra ngoài, cô vẫn thấy cậu ta ở đó.

"Cậu không có việc gì làm sao? Sao cứ đứng lì ở đây vậy."

"Đây là nhà tôi."

"Cậu ra chỗ khác chơi được không?"

"Chị à, chị nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không? Chiếc nhẫn đó ... chị cho tôi mượn được không?" Cậu ta chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô.

Cô đưa chiếc nhẫn cho cậu ta, giọng đầy kiêu ngạo.

"Chiếc nhẫn này được lưu truyền từ thời ông nội tôi. Trên chiếc nhẫn này khắc tên Diệu Hàm nên tôi mới có tên là Diệu Hàm đó. Diệu trong tuyệt diệu, còn Hàm là hàm súc. Ông nội tôi nói đó là do người bạn của ông đặt tên cho tôi."

"Chiếc nhẫn này ... có chút quen mắt. Hình như tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi. Anh tôi cũng có một chiếc nhẫn giống chị. Bên trong chiếc nhẫn của chị khắc tên Tử Trạch." Cậu ta nhíu mày.

"Không thể nào, chiếc nhẫn này vừa khít tay tôi, làm sao có thể là của tổng giám đốc Lăng được?"

"Tôi cũng không biết, chị thử tìm anh tôi hỏi xem. Anh ấy hình như đang ở ngoài bãi đỗ xe."

"Được, vậy tôi đi trước nhé."

"Hàm Hàm, cẩn thận."

Cô gấp gáp chạy ra bãi đỗ xe. Vừa kịp gặp hắn.

"Tiên sinh, chúng ta vừa gặp nhau. Có lẽ chúng ta đã lấy nhầm nhẫn."
"Nhầm sao?" Hắn tháo chiếc nhẫn trong tay.

"Chiếc nhẫn này khắc tên Diệu Hàm. Diệu Hàm là cô sao?"

"Đúng đúng, là của tôi. Chiếc nhẫn trong tay tôi khắc tên Tử Trạch. Chắc chắn là của anh, chúng ta trả lại nhẫn cho nhau đi."

"Diệu Hàm, tên rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh