vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời đi, hắn đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn. Một lát sau, lấy điện thoại ra gọi

"Tìm hiểu giúp tôi gia thế của người phụ nữ tên Diệu Hàm."

_____________

"Diệu Hàm à, ngày mai em đến trung tâm thương mại được không? Ngày mai hắn ta có lịch hẹn ở đó."

"Em xin lỗi nhưng hôm nay em bị doạ sợ rồi. Vì mấy thông tin cỏn con mà em còn suýt chút nữa mất nhẫn mà ông nội cho em."

"Chị biết nhưng em có thể hi sinh một chút không? Em ra giá đi, công ty sẽ xem xét tăng lương cho em."

"Em muốn gấp 10 lần."

"10 lần sao? Hàm à, 7 lần là cùng lắm rồi."

"Vậy 8 lần, giá cuối."

"Được, thành giao."

Tắt điện thoại, cô mệt mỏi nằm ra giường. Hơn 1h sáng rồi, ấy vậy mà Tư Hạ vẫn chưa về. Cô cũng có chút bất an. Tiếng cửa mở, cô nhanh chóng chạy ra xem.

"Hạ Hạ à, sao bây giờ cậu mới về?"

"Suỵt, cô ta ngủ rồi."

Một người đàn ông bước vào, cõng trên vai là Tư Hạ.

"Anh là ai? Anh có làm gì cô ấy không?"

Diệu Hàm nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.

"Đừng lo, tôi không làm gì cô ta đâu. Vừa nãy tiện đường nên tôi đã đưa cô ta và hai người nữa về nhà. Cô ta có lẽ mệt quá nên ngủ ở trên xe."

"Dù sao cũng cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, anh mau về nhà đi. Không tiễn."

Sáng hôm sau, cô đã ra ngoài từ sớm.
Mục tiêu hôm nay của cô là ở trung tâm thương mại.
"
Trạch à, anh đến muộn vậy khiến người ta đau lòng nha."

Một cô gái với vòng một bốc lửa đang cọ sát vào tay người đàn ông kia. Giọng nũng nịu.

"Đừng động vào người tôi."Hắn ta thô bạo đẩy người phụ nữ ra xa.

"Nói đi, hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Hắn từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên. Mắt chăm chăm vào xấp tài liệu ở bàn.

"Ông nội nói muốn em mau chóng gả vào Lăng gia hơn nữa từ lâu em đã có cảm tình với anh."

"Nếu cô đã có khát vọng gả vào Lăng gia đến thế thì có thể thương lượng với Đông Phương Hạ Lan. Dù sao cậu ta cũng có dòng máu của Lăng gia chảy trong người."

"Hắn ta là con của vợ bé. Em không muốn cưới con của vợ bé. Em chỉ muốn gả cho anh."

Vừa nói cô ta vừa cởi chiếc cúc áo khiến phần trước quai xanh lộ rõ. Diệu Hàm ngồi ở một góc xuýt xoa.

"Oa, thân hình đáng mơ ước."

"Cô tốt nhất mau mặc nhiều áo vào, cô ta ngồi ở góc kia xuýt xoa tán thưởng thân hình của cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy." Hắn đưa mắt nhìn cô, lộ ra hàm ý sâu xa.

Cô không kịp thu ánh mắt ngưỡng mộ,vô tình bị cô ta nhìn thấy, cô ta tức giận bỏ đi.
Hắn đứng dậy đi về phía cô.

"Cô gái, vì cô mà con mồi của tôi bỏ đi. Cô nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ?" Hắn nhếch miệng cười.

Vốn dĩ bàn của cô cách khá xa bàn của anh nên chẳng nghe rõ họ nói gì nên đành khoanh tay chịu trói.

"Tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Tổng giám đốc Lăng hay Lăng tiên sinh?"

"Tùy cô."

"Tôi cũng đói meo rồi. Hay là anh đợi tôi ăn xong bữa trưa rồi tôi chịu trách nhiệm với anh nhé?"

"Tôi có thể cùng cô ăn trưa."

"Lăng tiên sinh, tôi không thể mời anh ăn những bữa ăn xa xỉ đâu."

"Tôi không kén ăn."

Hắn vừa nói xong, cô quay sang nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi.

"Lăng tiên sinh, mời." Cô vui vẻ bước vào trước, bỏ mặc hắn theo sao.

"Bữa trưa mà cô lấy nhiều kẹo vậy làm gì? Cô định ăn kẹo thay cơm sao?" Hắn nhíu mày nhìn cô.
"Aiya anh đừng để ý đến tôi." Cô vẫn không rời mắt khỏi quầy kẹo.

"Anh có muốn ăn mì hải sản không?"

"Tôi dị ứng với hải sản."

"Tôi xin lỗi." Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Hắn lắc đầu tỏ ý không sao.

"Cô ... ăn nhiều một chút." Hắn gắp phần đồ ăn cho cô.

"Anh nghĩ tôi là heo sao? Anh ... gắp nhiều thức ăn cho tôi như vậy, làm sao một người nhỏ nhắn như tôi có thể ăn hết?" Cô thở dài.

"Không thích thì bỏ đi." Hắn thờ ơ đáp lại.

"Tôi sẽ ăn hết, không thể bỏ phí thức ăn được."

Hắn nhìn cô lộ ra một nụ cười nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

"Không ngờ một người từ nhỏ sống trong nhung lụa, được thưởng thức nhiều món ăn độc lạ. Nay lại có thể ăn một món ăn ở cửa hàng tiện lợi đó nha." Cô cười.

"Là do tôi sợ cô chạy mất."

"Bây giờ anh muốn đi đâu nữa?" Cô quay sang nhìn hắn, hỏi.

"Tôi sắp có cuộc họp ở công ty. Cô buộc phải đến công ty với tôi."

"Tôi đến công ty anh làm gì đây?" Diệu Hàm chán nản nói.

"Cô có thể ngắm tôi. Những người phụ nữ tôi từng gặp đều nói ngắm tôi không chán."

"Anh em nhà anh quả là tự luyến." Cô nói nhỏ.

"Cô vừa nói gì?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không ... tôi không có nói gì." Cô mỉm cười ôn nhu.

Hắn và cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Ở bãi đỗ xe cô không cẩn thận bị ngã ra trước một chiếc xe.

"Cô muốn chết sao?" Hắn nhìn cô với ánh mắt tức giận.

Vết thương không quá nặng nhưng cô không đứng lên được

"Lại đây tôi cõng cô lên xe."

"Không ... không cần, sao có thể để một người như anh cõng một người bình thường như tôi được chứ." Cô lắc đầu từ chối.

Hắn chẳng nói gì, bế thốc cô lên. Không để cô kịp phản ứng.

"Cô tốt nhất nên ngồi im đi."

Cô cũng đã buồn ngủ ừm một tiếng rồi không để tâm xung quanh nữa.

Khi tỉnh dậy, cô đang ở văn phòng của hắn.

"Ở nơi lạ như vậy mà cô vẫn ngủ ngon được sao?"

"Tôi sống đơn giản."

"Cô tốt nhất nên ngồi yên ở đây đi."

Khi hắn quay về đã không còn thấy cô nữa. Hắn chẳng để tâm, quan sát đồng hồ rồi nhìn điện thoại.Điện thoại hiện lên một tin nhắn dài.

"Tiên sinh, Tô tiểu thư đã an toàn về đến nhà. Tôi cũng đã điều tra về gia thế của cô ấy. Kỳ lạ, mọi thông tin của cô ấy đều bị đóng băng. Tôi khó khăn lắm mới có thể tìm ra một chút ít thông tin ít ỏi.Cô ấy là con gái độc nhất của Tô thị - trung tâm kinh tế ở phía Nam nước ta. Trước đó cô ấy còn có một người anh trai nhưng ..." Đến đây người kia không nói nữa.

"Sao không nói tiếp?"

"Gia đình cô ấy cũng gặp tai nạn cùng ngày với gia đình tiên sinh. Anh trai và mẹ cô ấy biến mất không rõ tung tích."
Sau vụ tai nạn kinh hoàng năm đó, cụm từ "tai nạn giao thông" cũng đã là từ cấm trong từ điển của hắn.

Hắn rơi vào trầm tư. Quá khứ đau thương mà hắn chôn vùi sâu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, nay chỉ vì một nữ nhân mà đào lên. Hắn ... lại nhớ bố mẹ rồi.
P/s: tớ ra truyện kh cố định thời gian á khi nào tớ viết xong thì tớ đăng luôn nke. Mãi juuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh