nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô vẫn đến toà soạn như mọi ngày.

"Diệu Hàm ... hôm qua em có thu được kết quả gì không?"

"Bao nhiêu công sức của em mới có thể thu được một vài tấm ảnh này đó." Cô lấy trong túi ra một xấp ảnh đưa cho người phụ nữ kia.
Người kia cũng nhận lấy những bức ảnh trên tay cô, không quên nói cảm ơn.

"À quên mất, lịch trình hôm nay của em là gì? Diệu Hàm quay sang hỏi trưởng phòng Lưu.

"Em đến Lăng thị đi, hôm nay chỉ cần phỏng vấn một số người thôi. Lần này chúng ta có giấy mời đàng hoàng, không cần lo lắng. Dù sao em cũng sẽ nhận lương gấp mấy lần nên nhớ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em có thể đi cùng Cố Tư Hạ." Trưởng phòng Lưu không quên cổ vũ tinh thần cô.

Trong studio, mọi người đã loạn hết lên vì nữ chính đột nhiên có lịch hẹn khác mà không đến.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao lại tìm một người thiếu chuyên nghiệp đến vậy?" Lăng Tử Trạch lên tiếng.

Mọi người đã chọc giận tổng giám đốc rồi.

"Ai ở đây từng làm người mẫu không?" Một cô gái lên tiếng hỏi.

"Hàm Hàm, không phải cậu từng được đào tạo như một người mẫu chuyên nghiệp sao? Mau nói với họ đi, biết đâu cậu có thể giúp được họ." Cố Tư Hạ quay sang phía cô.

"Aiya mình học cũng lâu rồi. Sao có thể làm người mẫu cho một studio nổi tiếng như vậy chứ." Cô thở dài.

"Cô ta." Hắn chỉ vào người cô.

"Tôi sao?"
"Ừ, để cô ta làm thay đi." Lăng Tử Trạch day day thái dương.

"Vậy tiểu thư mau đi theo chúng tôi. Thời gian không còn nhiều."

Cô cứ thế mà bị kéo đi.

"Hàm à, cậu hợp với outfit này lắm nha." Cố Tư Hạ khen ngợi.

Bộ trang phục trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ nhưng vô cùng tinh xảo. Cô như một thiên nga trắng vậy.

"Cô lại đây." Hắn kéo cô về phía mình.

"Đây là chụp bìa cho tổng công ty theo chủ đề cặp đôi nên hai người lại gần nhau một chút." Người kia lên tiếng.

Vì trước đây từng làm người mẫu cho nhiều thương hiệu xa xỉ nên chụp ảnh bìa cho công ty là điều không quá khó đối với cô.

"Lăng tiên sinh, anh cười lên một chút được không? Nhìn hai người không giống cặp tình nhân một chút nào." Người kia thở dài.

"Lăng Tử Trạch, anh cười lên trông cũng có chút đẹp trai nha." Tô Diệu Hàm cười.

"Hàm, anh ta nổi tiếng là không thích kẻ khác gọi thẳng tên mình như vậy đâu." Cố Tư Hạ ở một bên nhắc nhở.

"Tiên sinh ... tôi hơi quá lời."

"Không sao." Dứt lời hắn kéo cô về phía mình.

Hắn quả thực rất đẹp, không làm minh tinh là một uổng phí rất lớn.Cô đứng chỉ đến vai hắn.

"Hôm nay tất cả mọi người đều vất vả rồi. Buổi chụp hôm nay rất thành công."
Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho hai người.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn." Người mẫu kia bây giờ mới đến.

"Chúng tôi chụp xong rồi." Người trong studio lên tiếng.

"Vì làm trái hợp đồng, bên tôi có quyền yêu cầu bên cô bồi thường." Hắn nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói.

"Lăng tiên sinh, tôi sai rồi. Tôi không nên bỏ lịch hẹn ở đây." Người kia khóc lóc.

"Cứ như trong hợp đồng mà làm." Lăng Tử Trạch rời đi.

"Phải thuyết phục Tô Diệu Hàm về công ty bằng mọi giá. Tôi phải làm rõ một số chuyện." Hắn nói với Trương Tịnh Di.

"Thái độ làm việc hôm nay của cô rất tốt. Cô muốn làm người đại diện cho bên tôi không?" Trương Tịnh Di nói.

"Tôi sao? Tôi cũng không phải người dễ dãi, không phải muốn mời là mời được. Tôi muốn mức lương thỏa mãn nguyện vọng của mình."

Nói rồi cô giơ năm ngón tay ra.

"Năm vạn tệ sao? Đây chỉ là một số tiền cỏn con, so với một công ty lớn như công ty chúng tôi, số tiền này không nhằm nhò gì. Vậy cứ thế nhé, từ ngày mai cô bắt đầu công việc." Cô ấy vui vẻ rời đi.

Cô ngạc nhiên, rõ ràng bản thân chỉ muốn 5 ngàn tệ nay lại trở thành 5 vạn tệ. Liệu họ có nghĩ cô tài năng ít nhưng tham vọng thì nhiều không? Nhưng dù sao đó cũng là họ hiểu sai ý cô.

Vốn từng học làm người mẫu chuyên nghiệp nên cô hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc. Ngày hôm sau, cô đến vui vẻ tiếp nhận công việc.Công ty cũ của cô với Lăng thị vốn là quan hệ hợp tác nên lần làm việc nào cô cũng có thể gặp Cố Tư Hạ. Hôm sau tất cả mọi người đều hoàn thành công việc sớm nên được giám đốc mời đi ăn.

"Tôi nghe nói nhà hàng này có nhiều món hải sản rất tươi ngon, tại sao mọi người không gọi món gì liên quan đến hải sản vậy?" Cô ngơ ngác hỏi.

Tất cả những người xung quanh đều nháy mắt ra hiệu cho cô nhưng thật không may ... cô không nhìn thấy.

"Hắn ta dị ứng với hải sản." Diệp Minh Triết lên tiếng, đưa tay chỉ vào Lăng Tử Trạch.

"Cô muốn ăn sao?" Hắn nhìn cô nhưng đó không phải ánh mắt thăm dò.
Hắn gọi thêm rất nhiều hải sản. Hắn xắn tay áo lên lột vỏ tôm rồi cho vào bát cô.

"Nếu đã thích thì ăn nhiều một chút."
p/s: có thể tớ sẽ viết tình tiết hơi nhanh một chút nên mong mb thông cảm ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh