ᴠì ᴇᴍ ᴍà ᴍỉᴍ ᴄườɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là người đã đe doạ tôi trong bữa tiệc?" Diệp Minh Triết hoài nghi nhìn cô.
"Anh là tên đã nói tôi sẽ là người bị ăn thịt?"
Hắn gật đầu. Đường góc khuôn mặt của hắn rõ mồn một khiến kẻ khác không cưỡng lại được mà phải ngoái lại nhìn. Nhan sắc của cô cũng không kém cạnh gì. Đôi mắt to tròn với làn da trắng hồng hào.
"Nhan sắc của cô không tệ nhưng ..." Diệp Minh Triết khen ngợi rồi mỉm cười.
"Nhưng sao? Anh bị tôi hút hồn chăng?" Cô đắc ý cười.
"Có lẽ cô quên kẻ chân mày."
Cô lấy gương ra soi, không ngờ lại có thể quên một chuyện lớn như vậy.
"Anh ... anh đừng nhìn tôi nữa." Cô lấy tay che mặt.
"Không sao,cô vẫn rất xinh đẹp." Hắn cúi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
"Tôi biết." Cô vẫn rất tự hào về nhan sắc này.
"Người đẹp, tôi có việc phải đi trước. Hẹn lần sau gặp lại."
Ở phía Lăng Tử Trạch, bầu không khí có chút nặng nề. Hắn không nói lời nào kéo cô ra ngoài.
"Lên xe đi." Hắn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Cô không chần chừ mà bước lên xe. Cô ngồi yên vị ở phía sau, lúc này mới để ý đến khuôn mặt bất mãn của hắn.
"Tôi là tài xế cho cô sao?" Hắn đen mặt.
"Vậy tôi phải ngồi đâu đây?"
"Ở kia." Hắn chỉ lên ghế phụ.
Thấy dáng vẻ chần chừ của cô, hắn lớn tiếng.
"Tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với cô đâu. Nhanh lên."
Hắn lái xe với tốc độ rất nhanh. Con đường này quá lạ lẫm đối với cô.
"Anh đây là định đưa tôi đi đâu đây?"
"Vì thấy cô có vẻ thích ăn hải sản nên tôi định mời cô ăn một bữa."
Đó là một biệt thự ở cách biệt với khu đô thị phồn hoa. Thiết kế tối giản nhưng vô cùng sang trọng.
Hắn đưa cô vào nhà. Người trong nhà vô cùng ngạc nhiên. Cô vừa thấy người liền lễ phép chào quả là được giáo dục tốt.
"Mau mang dép vào." Hắn cúi người xỏ dép vào chân cô. Cô rất lúng túng nhưng không thể làm gì khác.Nhìn dáng vẻ ân cần của hắn dành cho cô người trong nhà bàn tán.
"Xem ra cậu ấy rất xem trọng người phụ nữ này."
"Tử Trạch, cháu về rồi sao?" Một người đàn ông trung niên bước ra tươi cười chào đón.
Hắn khẽ gật đầu rồi ngả người ra sofa.
"Lại đây ngồi." Hắn lên tiếng gọi cô.
Cô đợi câu nói này lâu lắm rồi.
"Bác Lục, hôm nay cháu muốn ăn hải sản."
Người đàn ông kia sửng sốt.
"Không phải cháu không ăn được hải sản sao? Vừa ngửi thấy trong người không ổn."
Người đàn ông này đã ở bên hắn từ khi hắn mới lọt lòng, kể từ khi bố mẹ mất dường như ông đã định một lòng chăm sóc đứa con trai không máu mủ này. Những điều liên quan đến bệnh của hắn, ông điều biết rất rõ.
"Cháu đột nhiên muốn đổi khẩu vị."
Dù muốn hay không thì ông ấy vẫn làm theo lời hắn nói.
"À đúng rồi, phiền bác đừng làm cay quá nhé."
Quan sát cô ăn, hắn đã nhận ra cô không thể ăn cay.
"Còn khá lâu nữa mới đến bữa tối. Cô có muốn ra ngoài cùng tôi không?" Hắn nhìn đồng hồ rồi đưa ra lời đề nghị.
"Được."
Khu vườn này được chăm chút một cách kỹ lưỡng. Từng đoá hoa như những món quà quý giá mà đất trời ban tặng. Hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người mê say.
Hắn đưa tay ngắt một đoá hoa rồi cài lên mái tóc cô.
"Anh ..." Cô ngây người.
"Yên nào." Hắn nhẹ nhàng cẩn trọng từng chút một.
"Rất xinh đẹp." Hắn mỉm cười.
"Thật vậy sao?" Cô lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh.
"Anh giúp tôi chụp ảnh đi."
Hắn cẩn thận lưu lại những hình ảnh xinh đẹp của cô.
"Anh ... anh chụp như vậy là có ý gì?" Cô tức đến đỏ mặt.
Hắn có chụp lại một số khoảng khắc cô tự làm trò khùng điên rồi tự cười.
"Sao vậy? Tôi thấy rất xinh đẹp mà." Hắn cố nén cười.
"Đẹp cái đầu anh." Cô vừa nói vừa đánh.
Ông Lục đứng ở một góc mỉm cười.
"Lâu lắm rồi thằng bé mới có thể buông thả bản thân mà vui vẻ đến thế."
Trên bàn ăn, người đàn ông đứng trên cả thiên hạ ấy vậy mà lại xắn tay bóc vỏ tôm cho cô. Dáng vẻ ấy cũng chỉ có cô có diễm phúc thấy được.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Ừm đồ ăn của Lăng gia rất ngon." Hắn nói cho có.
Trên bàn ăn ngoài hải sản ra còn nhiều món khác.
"Vậy sao anh không ăn?"
"Không hợp khẩu vị."
Hắn nói rồi lấy ra một lọ thuốc uống liền bốn năm viên. Tô Diệu Hàm đưa tay định ngăn cản.
"Tiên sinh anh làm gì vậy? Uống thuốc không đúng liều lượng là không tốt."
"Không chết được."
"Sao anh phải uống thuốc vậy?"
Hắn im lặng rồi nói sang chủ đề khác.
"Mau ăn đi."
p/s: cô với anh ở đoạn đầu là Cố Tư Hạ với Diệp Minh Triết nke mấy bbi🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh