linhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên TV chiếu một vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào chiều hôm ấy ở thành phố A.
"Tắt TV đi." Ông Lục nói lớn.
Lăng Tử Trạch vô tình thấy tin tức đó. Tâm trí không còn ổn định chạy về phòng.

"Hắn ta bị sao vậy?" Tô Diệu Hàm thấy vậy liền hỏi.

Không ai đáp lại lời cô. Hắn co người, tay ôm đầu.Năm xưa khi bố mẹ mất đã có rất nhiều người nói hắn là kẻ xui xẻo, hắn là người gián tiếp giết chết bố mẹ. Đối một đứa trẻ bảy tuổi mà nói đó thực sự là một đả kích nghiêm trọng. Tại sao ai cũng nghĩ hắn mang lại xui xẻo? Hắn mỗi khi mất khống chế sẽ làm tổn thương bản thân. Những giọt máu tươi nhỏ giọt xuống sàn.
Cánh cửa phòng bật mở. Ông Lục toan kéo tay cô lại.

"Cô tốt nhất đừng vào. Thằng bé không thích người khác tự tiện xông vào phòng đâu."

"Mạng người ưu tiên."
Cô bước đến nhẹ nhàng trấn an hắn. Hắn  không nhúc nhích im lặng để cô ôm vào lòng.

"Cô ... tin tôi không?" Hắn ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt ngấn nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
"Tin." Câu nói chắc nịch của cô khiến hắn có chút hoài nghi.

Tại sao cô lại tin hắn? Vốn dĩ hai người chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Ngập ngừng ... kẹt lại giữa hai chiều suy nghĩ, nên hỏi không đây. Nhưng cuối cùng vì sợ cô khó xử nên giữ lại trong lòng.

"Chuyện gì qua thì để nó qua đi, đừng cố chấp giữ lại trong lòng."

"Ừm"
Cô là người đầu tiên cho hắn niềm tin mãnh liệt đến thế.
"Nào, tôi giúp anh băng bó vết thương ở tay."

Hắn dường như cũng quên mất vết thương ở tay vẫn không ngừng rỉ máu.
"Vụng về như cô liệu giúp tôi được không?" Hắn tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô.

"Anh là đang coi thường tôi sao?" Cô nhấn mạnh vào vết thương của hắn.

"Đau."

"Đáng đời."

"Muộn rồi, tôi về trước. Không cần tiễn."

"Để tôi đưa cô về, dù sao tôi cũng là người đưa cô đến đây."

"Không cần." Cô lắc đầu.
Hắn rướn người sát người cô thì thầm.

"Thật sự không cần sao? Tô Diệu Hàm?" Dáng vẻ của hắn quả thực rất cuốn hút, yêu mị khó cưỡng. Cô ngại ngùng đến nỗi mặt cũng nóng bừng lên.
Ngại chết đi được. Hắn đưa ngón tay thon dài vuốt lên chiếc mũi cao của cô. Ra vẻ hờ hững. Rồi kéo tay cô.

"Tô Diệu Hàm, đi thôi."
Cô cũng nhanh nhẹn nghe theo.

"Phiền anh đưa tôi về khu chung cư JJRL."
"Ừm"
Hắn dừng xe ở một chung cư cao cấp.
"Ngày mai gặp lại." Hắn rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô.
"Ngày mai? Ngày mai gặp lại làm gì cơ chứ?"
"Đồ ngốc, cô quên mất bản thân hiện giờ là nhân viên của G sao?" Hắn thở dài.
Cô không đáp lại chỉ cười hì hì. Bóng cô khuất xa hắn nhỏ giọng nói.

"Tô Diệu Hàm, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh