linhhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Diệu Hàm, tôi thích em."

"Hả?" Cô mơ hồ hỏi lại.

"Tôi nói tôi thích em." Giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

"Sao anh có thể tỏ tình với phụ nữ sơ sài như vậy?" Cô thở dài lộ ra tia ấm ức.

Hắn đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn tiến đến bàn làm việc của cô. Hơi thở ấm nóng của hắn phà vào đôi tai mẫn cảm của cô khiến chúng đỏ bừng.

"Sao? Em dám từ chối tôi sao?"

Hắn cúi đầu xuống áp sát mặt cô, thiếu chút nữa là môi chạm môi.

Cô quay mặt ho khan. Vốn chưa từng nhìn người đàn ông đẹp ở cự li gần như vậy nên nhìn lâu thêm chút nữa cô sợ sẽ bay mất hồn vía mất. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô hắn không nhịn được mà bật cười.
Nhưng nụ cười ấy cũng chợt tắt khi điện thoại của hắn đổ chuông. Màn hình hiển thị tên là ông nội. Hắn cũng vội ra ngoài.

"Ông nội, có chuyện gì?" Âm điệu giọng nói thay đổi rõ rệt. Không còn vui vẻ mà lạnh lùng đến lạ.

"Phải có chuyện ta mới được gọi cho cháu sao?" Giọng nói khàn khàn, một màu tức giận.

"Ông nội, cháu không có ý đó." Ngữ điệu cứng rắn không có ý thương lượng.

"Tại sao cháu lại nói chuyện không coi Kha Nguyệt ra gì? Chí ít con bé cũng là con của Tô gia."

"Nếu ông muốn nói về chuyện Tô Kha Nguyệt thì đừng gọi cho cháu."

"Nếu cháu không về đây xin lỗi con bé ấy thì đừng mong thừa kế gia sản của Lăng gia." Người kia lớn tiếng quát mắng.

"Người nghĩ cháu cần sao?" Nói xong hắn trực tiếp ngắt máy.

"Con mẹ nó." Lầm bầm chửi bới.
Day day thái dương liền nghĩ đến Tô Diệu Hàm. Vừa nghĩ đến Diệu Hàm hắn liền lấy lại tâm trạng vui vẻ. Đúng là cô nhóc tràn đầy năng lượng luôn khiến người bên cạnh vui lây.

Nhưng rốt cuộc Tô Kha Nguyệt có mối quan hệ như thế nào với Tô gia? Hắn mệt mỏi nằm ra ghế. Dù sao cũng coi như đây là một cơ hội để khẳng định tình yêu mới chớm nở của hắn đối với Tô Diệu Hàm.

"Tìm hiểu giúp tôi gia thế của Tô Kha Nguyệt."

"Vâng tiên sinh."

____________

"Tô Diệu Hàm."
"Tô Diệu Hàm."
Lăng Tử Trạch đứng ở dưới chung cư kêu to từ nãy ra mất hết phong thái của người đứng đầu. Bấy giờ cũng đã khuya, trời cũng lạnh dần.

"Giám đốc, anh đến đây làm gì?" Cô đi ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó thấy hắn liền kêu lên. Hai tay cô lỉnh kỉnh túi đựng đồ.

"Tôi giúp cô xách đồ."

"Không!! không cần anh bận tâm."

Cô ra ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, anh cởi áo khoác của mình ra khoác vào người cô.

"Khoác vào cẩn thận cảm lạnh."

"Anh đừng lo hệ miễn dịch của tôi tốt lắm đó." Vừa nói cô vừa đập nhẹ vào vai ra vẻ tự hào.

"Mà anh đến đây làm gì vậy?"

"Tôi bị đá khỏi nhà rồi."

"Hả? Người thừa kế Lăng gia cũng có ngày bị đá khỏi nhà sao?"

"Ừ vậy em có đồng ý cho tôi ở cùng không?"

"Tôi sẽ thu tiền nhà. Nhưng anh bị đá khỏi nhà rồi còn có thể trả tiền lương cho tôi không?"

"Tôi sẽ dùng nhan sắc ngời ngời này đi làm trai bao nuôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh