lynk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Hàm không nói gì, bước vào phòng khách.

"Anh muốn uống gì? Ở đây tôi chỉ có nước có ga thôi."

"Uống nhiều nước có ga không tốt đâu."

Diệu Hàm hứ một tiếng, hậm hực ngồi xuống sofa.

Lăng Tử Trạch nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống ghế, lên tiếng: "Hình như căn phòng này hơi nhỏ."

"Tôi ở một mình, thế này đủ rồi."

Anh đưa mắt nhìn cô.

Diệu Hàm ngả lưng trên sofa, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, khẽ thở dài.

"Anh có thể ngủ ở bất cứ đâu trong phòng khách. Tôi sẽ ngủ ở trong phòng, có chuyện gì cứ gọi tôi." Diệu Hàm ngáp ngắn ngáp dài. Đứng lên chuẩn bị vào phòng.

"Ngủ ngon."

"Ừ ngủ ngon."

Nửa đêm thấy phòng tắm có tiếng nước, cô mò mẫm đi ra.

Anh ở phòng tắm bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang bụng. Chí ít cô cũng là con gái nhìn một người đàn ông như vậy không tránh khỏi ngượng ngùng.

"T...tô..tôi."

"Nhà cô có quần áo nam không?"

"Có."

"Cho tôi mượn đi."

"Thái tử của Lăng gia cũng có ngày đi mượn quần áo sao?" Tô Diệu Hàm hơi khựng lại.

"Đổi ý rồi à? Không muốn cưu mang tôi nữa?" Anh lúc này như một đứa trẻ, dáng vẻ của anh khiến cô không đành lòng.

"Được được, anh đúng. Tôi đi lấy quần áo cho anh thay."

___________

"Quần áo này còn chưa tháo mác." Anh nhìn chăm chú kỹ lưỡng vào bộ quần áo trong tay.

"Tôi mua vì thấy đẹp." Cô vội vàng giải thích.

Cô lén nhìn sắc mặt của anh, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạnh nhạt, quầng mắt đen nhìn rất rõ, hoàn toàn là một người đàn ông mệt mỏi và tiều tụy.

"Anh mau đi ngủ sớm đi."

"Ừ." Anh ngã người xuống đè lên người cô.

Cô vất vả một hồi mới kéo anh lên sofa được.

"Lăng tiên sinh, tôi hoàn toàn không biết anh bị gì. Vậy nên trước hết anh cứ nằm đây nhé."

___________

Sáng hôm sau, Lăng Tử Trạch mở mắt, thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời như vừa đi đánh trận.

Thấy tiếng động, cô cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng một hồi mới tỉnh hẳn.

"Đêm qua anh đột ngột ngất đi, tôi cũng không biết nên làm sao. Tôi định để anh ngủ trong phòng tôi nhưng anh nặng quá tôi không đủ sức để dìu anh vào."

"Anh cũng nên đến bệnh viện kiểm tra đi." Diệu Hàm nói tiếp.

"Cảm ơn." Đôi môi khô khốc dính chặt vào nhau khẽ động đậy rồi mỉm cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhh