Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ vô tình bước vào căn phòng bí mật của Hạo Thạc, nơi mà hình ảnh của cả hai người tràn ngập. Ánh mắt của Doãn Kỳ lướt qua những bức ảnh, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta nhận ra điều gì đặc biệt.

Hạo Thạc hoảng hốt, trái tim anh như đứng im. Anh lên tiếng nói dối rằng những bức ảnh đó chỉ là những kỷ niệm từ thời học trung học, và anh ta giữ lại chúng vì anh thấy chúng đẹp đẽ. Mặc dù lời giải thích của Hạo Thạc có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng anh, sự lo lắng và hoang mang không ngừng gia tăng.

Doãn Kỳ vẫn không có bất kỳ sự nghi ngờ nào và tiếp tục tham quan nhà của Hạo Thạc một cách vô tư. Trước khi ra về, anh ta đưa một thiệp cưới cho Hạo Thạc và thông báo rằng anh ta sắp kết hôn vào thứ sáu tuần sau.

Cảm giác chết lặng và sụp đổ bao trùm lên Hạo Thạc, như một cơn bão lớn đang dâng lên từng ngày, từng giờ. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe và cảm thấy mình như đang mất đi mọi thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Hạo Thạc đứng như một bức tượng đá, với ánh mắt trống rỗng nhìn vào không gian trống trải trước mặt. Trong đầu anh, những hình ảnh về Doãn Kỳ và mình cùng nhau tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc bắt đầu vươn lên, nhưng bị lẫn trộn với sự hiện hữu của cuộc đối thoại với Doãn Kỳ, khi anh ta thông báo về việc kết hôn của mình. Sự giày vò từng phút từng giây khiến cho trái tim anh như bị nghiền nát.

Mọi khao khát, hy vọng và giấc mơ của Hạo Thạc giờ đây đều tan biến như bụi bặm trong không gian vô hình. Anh cảm thấy mình như một kẻ đánh mất tất cả, một kẻ bị bỏ rơi trong cơn bão tuyệt vọng, không biết phải đi về đâu. Bức tượng đá dường như đang tan chảy, những mảnh vụn của trái tim anh vỡ vụn từng chút một.

Không khí trong căn phòng dường như trở nên nặng nề hơn, như muốn đè bẹp lên vai Hạo Thạc. Anh như đang bị kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát, không thể tìm thấy cách nào để giải thoát cho chính mình khỏi sự đau đớn và tuyệt vọng. Mọi giọt nước mắt chảy rơi không ngừng, như một dòng sông cuồn cuộn cuốn trôi đi mọi niềm vui, niềm hy vọng mà anh từng có.

Trong giây phút đau đớn đó, Hạo Thạc cảm thấy như đang chìm trong đại dương của nỗi đau, không khí quanh anh trở nên tối tăm và cảm giác bất lực bao trùm lấy anh như một lớp mây đen. Mọi khao khát, mọi ước mơ mà anh từng nung nấu, những niềm tin mà anh dành cho tương lai, giờ đây trở thành những manh mối vụn vỡ trong tâm trí anh, làm anh đau đớn từng hơi thở.

Những lời nói của Doãn Kỳ về việc kết hôn sắp tới dường như là một đòn đau cắt vào tâm hồn của Hạo Thạc, làm tan chảy bất kỳ dự định hay mơ ước nào anh từng nảy ra. Anh cảm thấy mình như một con thuyền lạc trôi giữa biển khơi đại dương bao la, không còn biết hướng đi nào để giữ vững bước chân trên con đường của mình.

Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều mang theo một đợt sóng cảm xúc mạnh mẽ, từ sự tuyệt vọng đến nỗi buồn thương không tên. Hình ảnh của Doãn Kỳ vẫn cứ hiện về trong trí óc anh, như một vết cắt sâu thẳm không ngừng rỉ máu, làm anh đau đớn không thể tả.

Anh cảm thấy mình như một người mất hết hướng đi, không còn biết làm thế nào để tiếp tục sống trong thế giới đầy biến động này. Mỗi giây phút trôi qua là một cơn ác mộng đang vây quanh anh, làm cho mọi giọt nước mắt trở nên vô nghĩa trước cảnh tượng đau đớn và tuyệt vọng.

Trong bức tranh đau đớn đầy rẫy những manh mối tan vỡ, Hạo Thạc cảm thấy như một cỗ máy hoạt động mà không còn linh hồn, không còn hơi thở của sự sống. Ôm lấy những bóng hình xa xôi của quá khứ, anh nhận ra mình đang đắm chìm trong biển của những hối tiếc và nuối tiếc, những gì đã qua không thể nào lấy lại được.

Mỗi lần nhớ về Doãn Kỳ, mỗi lần nhìn thấy hình bóng của anh, trái tim Hạo Thạc lại như tan vỡ thành từng mảnh vụn, cảm giác vỡ nát và đau đớn vô cùng không thể tả nổi. Anh cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy của cảm xúc, không thể tìm ra lối thoát, không thể tìm được bình yên cho tâm hồn u uất.

Những kí ức về những khoảnh khắc hạnh phúc bên Doãn Kỳ lại làm cho trái tim anh đau đớn hơn, khiến anh nhận ra rằng tình yêu mà anh mong chờ lại trở thành nguồn gốc của sự đau khổ và chết chóc. Anh tự hỏi bản thân rằng liệu tình yêu có đem lại hạnh phúc thực sự, hay chỉ là một trò chơi đầy đau thương và hối tiếc.

Mỗi lần anh nhìn thấy Doãn Kỳ, mỗi lần cảm nhận được sự gần gũi, anh nhận ra rằng mình đang đối mặt với một cuộc chiến nội tâm không hồi kết, một cuộc đấu tranh không lối thoát, và anh không biết phải làm thế nào để giải thoát cho bản thân khỏi vòng xoáy của cảm xúc.

Trong cõi lòng đổ vỡ, Hạo Thạc cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vùng sâu thẳm của đau đớn không lối ra. Mỗi hơi thở là một cảm giác tê liệt, mỗi nhịp đập của trái tim là một đợt sóng đau thấu xương tủy. Anh bị mắc kẹt trong mê cung của tình yêu và hy vọng, không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi đó.

Nhìn thấy Doãn Kỳ, Hạo Thạc cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới bí ẩn và nguy hiểm, nơi mà mọi cảm xúc đều được đẩy đến ranh giới của sự đau khổ. Anh mong muốn có thể ôm lấy hắn, nhưng đồng thời cũng sợ rằng điều đó chỉ khiến cho mình đau đớn hơn nữa.

Mỗi lời nói của Doãn Kỳ, mỗi cử chỉ của anh, đều làm cho trái tim Hạo Thạc tan chảy trong biển cảm xúc. Anh muốn thốt ra rằng anh yêu hắn, muốn thể hiện tình cảm của mình, nhưng sợ rằng sự thật sẽ làm tổn thương cả hai.

Nhìn vào đôi mắt của Doãn Kỳ, Hạo Thạc cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự đau khổ và hy vọng bị nghi ngờ. Anh nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào một cuộc chiến nội tâm không lối thoát, và không biết phải làm gì để thoát khỏi đó.

Mỗi gương mặt của Doãn Kỳ, mỗi nụ cười của anh, làm cho trái tim Hạo Thạc đau đớn và tuyệt vọng hơn, khiến cho anh nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc, mà thường xuyên là nguồn gốc của đau khổ và chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro