choices

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase!

___________________

"chạy đi."

"hả?"

"ta bảo ngươi chạy đi!"

trương tuấn hào cứ thế mặc kệ cơn đau đang hành xác hắn đến chết, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào trương trạch vũ vẫn còn hoang mang không hiểu hắn nói gì, chính mình giữ lấy tâm quyết không làm đau em.

"trương tuấn hào, chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy ạ?"

"ngươi không cần biết, mau chạy đi!"

"nếu ngài không nói rõ, em sẽ không đi."

"ngươi đừng có cứng đầu, sẽ nguy hiểm tính mạng đấy."

trong đầu trương trạch vũ dần nhớ ra chuyện gì đó. ngay ngày đầu tiên em đến đây, trương tuấn hào đã từng nói rằng nếu hắn xảy ra cơn đau bất chợt thì em hãy tránh xa hắn càng nhanh càng tốt.

đúng, hắn là một con ma vương dưới hình dáng người phàm.

nếu hắn đau, tức là con quỷ trong hắn đang lên cơn thịnh nộ.

trương trạch vũ đã từng nghĩ rằng có thể hắn chỉ đang đùa với em vì em đã bên hắn 2 năm nay, chưa từng thấy hắn đau đớn bao giờ. nhưng em lại không biết rằng hắn đã giấu những cơn đau xé đến từng tế bào trong hắn mà chịu đựng nó một mình. chủ yếu là hắn không muốn làm em đau và hắn sợ nếu em nhìn thấy, em sẽ rời bỏ hắn.

tuy vậy nhưng đến mức này thì hắn cũng không thể giữ em lại được nữa. hắn thà để em dứt khoát khuất bóng còn hơn là bên cạnh mà chẳng thể nào lại gần. tay lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ nhỏ, gắng gượng cơn đau mà nhét nó vào tay em, sau đó thanh âm trầm ấm lên tiếng dặn dò.

"có một cái nút nhỏ ngay phía trên đồng hồ, chạy ra khỏi đây và nhấn nó. ngươi sẽ không còn chịu khổ vì ta nữa..."

"tại sao?"

chả phải ngày trước ngài từng bảo sẽ không bao giờ để em rời đi sao?

ngài rõ ràng là buông tay trước.

trương tuấn hào, ngài thật ích kỷ!

ngài không hề nghĩ cho em,

và cả trái tim của em nữa.

trương tuấn hào dường như không thèm chú ý đến cảm xúc của trương trạch vũ, hắn vẫn gào thét hối thúc em.

"nhanh lên đi, ngươi sẽ mất mạng đấy nếu còn tiếp tục ngoan cố ở lại đây!"

trương trạch vũ dường như đang suy ngẫm điều gì đó. khoảnh khắc em đứng dậy, quay lưng và bước về phía cửa, trương tuấn hào rất đau lòng. hắn ước hắn là một con người bình thường để có thể đường đường chính chính níu kéo em về bên mình. nhưng nếu cứ để em ở lại, chắc chắn em sẽ khó mà sống được. em còn có gia đình, bạn bè, hắn không cho phép mình ích kỷ.

đời này có em, ta đã rất mãn nguyện.

trái với suy nghĩ tiêu cực của trương tuấn hào, trương trạch vũ đi đến nửa đường thì chợt quay người lại nhìn hắn. không một chút dư thừa, em ném chiếc đồng hồ xuống đất thật mạnh, li ti mảnh vụn văng ra xung quanh. trương tuấn hào tròn mắt, em là đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

"ngươi điên à!? ngươi có biết đây là con đường sống duy nhất của ngươi không?"

"em điên thì sao? em điên nhưng em có thể bên cạnh ngài. còn ngài nữa, ngài mà còn dám đuổi em thì em sẽ giận ngài cả đời đấy."

trương tuấn hào không biết nói gì hơn, bị mọi lời của trương trạch vũ làm cho câm nín. cơn đau vì thế cũng bị cảm xúc hỗn loạn lấn át. em chầm chậm bước về phía hắn, một chân quỳ xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của hắn.

"nhìn xem, em thích ngài, ngài cũng thích em, chúng ta có thể bên nhau mà không phải sao?"

miệng tuy cười nhưng trương trạch vũ từ lâu đã không biết em khóc từ lúc nào.

"k-không có, ngươi đừng có mà ảo tưởng."

"ngài đừng nói dối nữa."

"ta là ma vương, ta không có trái tim, ngươi đặt tay lên đó làm gì? cảm nhận không khí à?"

"ngài không có trái tim nhưng ngài vẫn có cảm xúc đối với em và em cảm nhận được nó."

trương tuấn hào biết hắn không thể trốn tránh được thêm nữa rồi. nếu hắn cứ ép em rời đi, chắc chắn em sẽ không nghĩ gì mà đấm hắn mất.

không phải ta ích kỷ, em là đang bắt ta ích kỷ đấy nhé.

cơn đau trong hắn gần như được trương trạch vũ chữa lành, đôi mắt cũng dần trở lại bình thường. tay hắn cầm lấy tay em rồi một lực kéo em chôn chặt vào lòng mình. hắn rất cảm kích tấm chân thành này của em, lần đầu tiên có người dù thấy hắn muốn ăn thịt người đó nhưng vẫn ở lại chỉ vì con tim và cảm xúc.

"cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều."

"không cần cảm ơn, ngài đã làm rất tốt, ma vương của em."

"từ giây phút này, ta sẽ không đuổi em đi nữa."

ngày trước trương tuấn hào và trương trạch vũ đã cùng nhau đánh một "ván cờ tướng".

cờ tướng ở đây có nghĩa là đánh cược cảm xúc.

em, trương trạch vũ xin phép chiếu tướng!

• hết •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro