5201314;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vẫn luôn hoài niệm về những năm tháng quá khứ giữa anh và Santa. Thật ra, nói là hoài niệm thì cũng không hẳn, bởi vì thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức khi họ nhận ra thì mình đã là những con người trưởng thành phải gồng gánh sức nặng của áp lực cuộc sống trên vai. Nụ cười trên môi Riki vốn dĩ cũng không còn tươi tắn như trước, đó chỉ là nụ cười bình đạm, thân thuộc và giản dị đến mức có thể khiến con tim của một con người khô cằn trở nên ấm áp. Sau bao nhiêu tháng ngày như thế, cuối cùng Santa và anh cũng trở về Nhật rồi, về với đất mẹ, về với quê hương.

Đó là một cảm giác nghẹn ngào không gì bù đắp được.

Tuổi trẻ và nỗ lực của họ giờ giống như một bức ảnh lưu niệm cũ, khi nào cần sẽ lấy ra ngắm nghía và khắc cốt ghi tâm. Ngày máy bay đáp cánh trở về Tokyo, trong nhịp tim của Riki đập những nhịp rất lạ, rất khác.

Cuối cùng, cũng có thể thoải mái về nhà.

Những tháng ngày kia, anh đã rất khổ sở, rất tuyệt vọng, dù muốn nói cho Santa nghe nhưng lại không có đủ can đảm. Cứ lần này đến lần khác, sự cô độc giống như một con rắn nuốt chủng mọi thứ, sau đó không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt đất.

Riki cũng không biết mình đã từng ôm lấy loại chấp niệm gì trong lòng, chỉ biết rằng, họ đã từng bị bác bỏ, bị những con người bên đất nước kia chửi rủa nặng nề vì thân thiết với nhau. Có lẽ không một ai trong số thành viên trong nhóm biết được điều này trừ anh và Santa. Vậy nên thời khắc thấy được những câu chữ đó, anh thấy đáy mắt Santa ráo hoảnh, dường như là chết lặng đi khi cầm chiếc điện thoại còn sáng trên tay. Lúc đó, họ đang đi ăn với nhau, bàn về món lẩu yêu thích của đối phương, trời còn nhuộm màu ánh hoàng hôn thật đẹp. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không kéo dài những khoảnh khắc như vậy quá lâu, một lát sau, trên điện thoại của anh và Santa đều hiện một tin nhắn thông báo từ quản lý.

Bên trong tin nhắn chỉ đính kèm một đường link và một câu nhẹ như không - "Các cậu tận mắt mà xem đi". Khi nhấn vào, lập tức hiện lên những dòng bình luận tiêu cực, hầu hết là từ fan độc duy của Santa và Riki. Họ nói rằng họ đã chịu đựng quá đủ, tại sao idol của họ lại thân thiết với một người hèn hạ như thế kia? Có vô số ý kiến bên dưới, nhưng tóm lại là fan của cả hai người chỉ biết độc mồm xỉa xói người còn lại, thậm chí topic này báo động đến mức lên đến cả hotsearch no1.

Cả Santa và anh đều thực sự không tin vào mắt mình. Santa thở hắt một hơi nặng nề, chẳng biết làm gì ngoài im lặng, Riki biết em rất buồn, vì vậy đã luôn nắm chặt tay em suốt cả buổi ăn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác lúc đó thật nặng nề. Cả hai đều chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng, nhưng sự im lặng đó chẳng khác nào một tiếng khóc nức nở của con tim bọn họ.

Tại sao Santa phải chịu đựng những điều như thế?

Sau vụ việc đó xảy ra được tầm một tháng, thi thoảng fan của một trong hai sẽ tiếp tục spam bình luận vào topic đó, đấu tranh không ngừng cho quyền lợi của idol. Nhưng căn bản họ lại không hiểu, họ chỉ cần cảm giác ích kỷ và thoả mãn khi idol của họ được tung hô, chứ chẳng bao giờ suy xét lại xem người đó có thật lòng muốn như vậy hay không.

Trong quá khứ, Riki đã từng vì chuyện này mà tránh ra ngoài gặp mặt người khác, cũng như hạn chế các hoạt động trên mạng xã hội. Anh biết, chỉ một điều sơ suất thôi, mọi thứ sẽ ảnh hưởng lên Santa.

Santa sụt cân suốt trong giai đoạn đó, còn anh thì cứ trốn trong một góc phòng để tự trách móc bản thân mình. Đã có rất nhiều đêm mất ngủ, đi kèm với nó là sự cô đơn và nỗi buồn không thể nào vơi đi. Riki đã phải chịu đựng để giấu giếm những tâm sự trong lòng mình, đồng thời cố gắng làm tốt vai trò của nam đoàn vào thời điểm đó. Những lúc như vậy, ngoài tìm đến Santa và thủ thỉ với em ấy "Không sao đâu", ngoài ra anh chẳng còn biết làm gì khác nữa.

Vậy nên, cuối cùng, khi nhìn Santa ngủ say giấc bên toa ghế máy bay cùng mình, Riki đã thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác này thật khó tả, bao nhiêu phiền muộn lúc trước đã tan biến hết khi nhìn em ấy ngủ. Riki khẽ mỉm cười, tay chạm lên vầng trán, mi tâm và sóng mũi của em. Chẳng hay biết rằng điều này đã vô tình làm Santa thức giấc.

Santa nhíu mày hờ hững, dường như chưa tỉnh ngủ nên giọng nói vẫn còn hơi lè nhè.

"Riki-kun, chúng mình về đến Nhật chưa?"

"Chắc là gần lắm, sắp hạ cánh rồi đó."

Riki vẫn luôn nhìn em từ nãy đến giờ, trong lòng khẽ gợn lên một gợn sóng. Không biết là điều gì đã thôi thúc anh nữa, nhưng đến cuối cùng, Riki đã nhắm mắt, hôn lên môi Santa.

Đó là một nụ hôn tưởng chừng đã kéo dài suốt hàng vạn năm, chứa đựng biết bao sự nhẫn nại và bao dung của đối phương.

Santa có chút bần thần, nhưng em rốt cuộc cũng hiểu ra rằng Riki chỉ đang lo lắng cho em thôi. Giống như có thời khắc anh ấy hỏi em, em có thích ban nhạc Back Number không, em trả lời rằng em cũng thích. Nhưng em chỉ không thích ca khúc Ending của bọn họ, sở dĩ vì nó đau lòng quá.

Hay nói cách khác, đó là ca khúc nói về sự chia ly.

Mà cả em lẫn anh, không một ai muốn chấp nhận việc chia ly hay người kia sẽ rời khỏi cuộc sống của mình cả.

Vậy nên mình có thể cứ thế này mà ở bên nhau không. Chỉ một giây, một phút thôi cũng được. Anh có thể đánh đổi tất cả để được bên em lúc này.

Nụ hôn của Riki dường như mang ý nghĩa như vậy.

Khi cả đôi ta không thể nào yêu nhau, khi anh và em đều ở cạnh nhau nhưng lại không dám chạm vào đối phương. Hay lúc em nhìn anh, anh cũng nhìn em nhưng chúng ta chỉ có thể cười một cách bất lực. Lúc đó, Santa nghĩ, dù họ ở gần nhau đến vậy, nhưng khoảng cách lại giống như cả vượt xa cả thiên niên kỷ, tuyệt đối không có cách nào để yêu thương một cách trọn vẹn cả.

Nhưng cuối cùng, sẽ không còn gì có thể giam cầm anh và em nữa.

Nụ hôn này, nụ hôn tưởng chừng có cả nước mắt và nụ cười, hạnh phúc và khổ đau, giống như đã kết tinh cho sự nỗ lực của chúng mình trong suốt năm tháng bền bỉ đó vậy.

Em yêu anh, và anh cũng sẽ mãi mãi yêu em.

Một đời, một kiếp, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro