Một đời, một kiếp, một đôi người;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Thật ra, chương truyện này là một giấc mơ của mình. Đôi lúc mình thấy bản thân thật cô đơn, thật vô dụng. Giữa đêm khuya vắng lặng, mình nghĩ đến SanRi rồi bật khóc.

Thật tốt là cả hai đều đã debut cùng nhau.

Nên chương truyện này, mọi người hãy xem như là một món quà chúc mừng ngày hai anh debut nhé.

_____
"Em ơi, nhờ em đưa chai nước này bạn đang chơi bóng rổ ở đằng kia nhé"

"Vâng ạ"

"Mà nè, đừng nói là của anh nha"

"Hả, khoan anh gì ơi--"

Anh trai kia nói rồi chạy vụt đi, để lại tôi với chai nước suối 7k trong canteen.

Chuyện này diễn ra có chút đột ngột. e hèm.

Ông trời không cho phép tôi gặp được chân tử thiên mệnh của mình thì thôi, còn cho tôi ăn cẩu lương trực tiếp nữa.

Thật đáng buồn...

Đúng thế, cẩu lương, gia vị không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt là khi bạn học trong một môi trường toàn giai thanh gái lịch thì điều này chắc chắn sẽ xảy ra.

Sống mười mấy năm trên đời, tôi bị ngược cũng quen rồi a... /đau khổ/

Thôi thì, tôi cố gắng làm tốt vai trò của một nữ sinh gương mẫu vậy. Đưa chai nước đầy tình ý của anh trai kia cho Santa, thế là xong.

Im lặng vài giây rồi đứng dậy, tôi uể oải duỗi vai rồi bước đến chỗ của Santa đang chơi thể thao. Santa là bạn cùng lớp của tôi, thật ra tôi với cậu ấy không thân nhau, nhưng tôi thừa biết sức hút của Santa ghê gớm lắm. Cậu ấy là kiểu người chỉ cần cười thôi cũng sẽ có khối nàng ôm tim ngất xỉu. Kể cả những đứa bạn thân chí cốt của tôi, những đứa mà vẫn từng bảo rằng không có hứng thú yêu đương - còn tự vả một cái đau điếng bằng cách ngắm Santa với con mắt hình trái tim mỗi ngày cơ mà.

Chao ôi, người nổi tiếng là thế đấy. Nhà nhà yêu thích, thiên hạ sủng hạnh.

Được cái, cậu ấy không phải người lợi dụng sự nổi tiếng của mình để trêu đùa với tình cảm của con gái. Santa không thích ai sẽ thẳng thắn từ chối, nhưng vẫn dùng cảm xúc chân thành của mình để nói lời cảm ơn nhẹ nhàng tới đối phương. Cậu ấy rất cảm kích những lời tỏ tình, những lá thư tay đầu mơ mộng, những hộp quà ngày lễ tình nhân của các thiếu nữ tuổi mới lớn, và không hề chỉ trích nó tí nào cả.

Đó thực sự là điều rất giản đơn mà ai cũng mong muốn ở chàng trai mình thích.

Về phần tôi, tôi công nhận đó là điểm tốt ở cậu ấy. Có điều như thế này... Dù Santa nổi tiếng là bạn học đẹp trai, ngầu lòi, khí chất ngút ngàn... (và vô số lời khen nữa đã cố gắng lược bỏ), nhưng đến tận bây giờ, tôi chưa thấy cậu ta qua lại với ai cả. Chả nhẽ tên này là trai tân...? Không đúng, nhìn thế nào cũng không ra dáng một người chưa từng yêu đương được. Nên xét đến khía cạnh tình cảm của cậu ấy, tôi có chút tò mò.

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết, cậu ta và anh trai hồi nãy, không biết có mối quan hệ như nào nhỉ... Bạn thân? Tiền bối chung câu lạc bộ? Anh trai? Họ hàng? Hàng xóm?

Hay người yêu nhỉ?

Người yêu...

Ồ, cũng được nhỉ...

Nghĩ đến đây, khoé môi tôi giật giật. Anh trai vừa gặp có chút ngốc nghếch giống mèo con a, người như vậy đứng gần Santa sẽ hợp lắm... Thật ra lúc đưa nước, anh ấy có che mặt lại để tôi không nhận ra, nhưng sao có thể đánh lừa một con trạch nữ có thâm niên dày dặn như tôi chứ! Lúc đó tôi đã tinh ý nhìn ngay xuống bảng tên rồi mọi người ạ. Rikimaru Chikada, một tiền bối khối 12. Há há, lúc đó tôi mới thực sự khâm phục trình độ của Santa. Cậu ta làm như thế nào để cua đổ mấy anh trai xinh xắn đáng yêu như thế vậy, mách tôi với! Tôi cũng muốn có một anh người yêu khi tôi mệt sẽ mua nước suối cho, huhu... Đau khổ quá đi...

Mà thôi quay lại chủ đề...

Giờ tôi đang đứng trước Santa, giơ chai nước ra trước mặt cậu ấy. Tôi vừa nói đó là chai nước của một đàn anh tên Rikimaru, thì mắt cậu ta đã sáng hẳn lên rồi giật ngay lấy nó một cách mạnh bạo. Ôi thánh thần thiên địa ơi, cảnh tượng gì đang xảy ra trước mặt tôi đây? Santa ánh mắt nhu hoà, lặng lẽ nhìn chai nước đầy trân trọng trên tay, khoé môi cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện. Hai tay cậu cầm chai nước, ôm chặt vào lòng song còn nói cảm ơn tôi lia lịa. Vừa nói xong, cậu mở nắp chai, uống một hơi hết phân nửa.

Đây là do chơi bóng rổ quá mệt nhọc hay nước trong chai có ma lực thần bí vậy, cậu ta uống nước mà như không cần hít thở nữa. Uống xong, cậu ta lại ra sân tập luyện tiếp, thể chất dường như mạnh hơn gấp đôi!!!

Thực sự là quá kỳ lạ. Chậc chậc.

Nhưng những điều này, rất nhanh chóng đã bị tôi lãng quên. Tưởng chừng như thế đã xong nhưng thực sự là không phải vậy...

Hai người này, về sau, còn chọc mù mắt một con cẩu độc thân như tôi nhiều hơn nữa.

Điển hình, có một lần lớp tôi có tiết thể dục vào buổi trưa. Tôi vừa mới té trật chân vào tuần rồi, vẫn còn chưa khỏi hẳn nên xin phép thầy nghỉ tiết. Được thầy đồng ý, tôi ngồi một góc trên sân, quan sát mọi người.

Ở giữa sân, tôi thấy santa cùng đám bạn của cậu ta, lưu loát phát cầu.

Hai bên đang chơi vui thì một trận gió nổi lên, làm bay trái cầu sang lớp khác.

Ừ, khúc quan trọng đây này.

Santa thở hì hục, lau mồ hôi chạy đi lấy. trái cầu văng đi khá xa, đến tận cửa lớp ở tầng trệt của rikimaru. anh nhưng ở trước mặt cậu, đàn anh Rikimaru lại xuất hiện, cầm nó trên tay rồi cười một cách bối rối.

"Cầu của em hả?"

"À, vâng ạ"

"Ừm..."

"..."

Tôi cảm nhận hình như có một bầu không khí sến rện đang bao trùm lấy không gian này... Y hệt như truyện tranh thiếu nữ hồi bé tôi từng xem... Bỗng dưng thấy nổi da gà a...

Cả hai nói những điều mà tôi nghe không rõ, dường như là đang nói chuyện rất nghiêm túc. Bỗng dưng, Santa bẹo má Riki, sau đó làm vẻ mặt giận dỗi. Đối phương rũ mi mắt, có vẻ như sắp khóc, nhưng Santa lại ôm anh vào lòng.

Hai con người kia nhìn nhau, Santa ngày càng thu hẹp khoảng cách hơn, Riki cũng vô thức nhắm mắt. Và hai người họ hôn nhau, trước khi tôi và đám bạn cùng lớp... rú lên như khỉ hoang dã.

Bọn tôi đứng đó la hét, nhưng Santa và Rikimaru có vẻ là đang chìm đắm vào thế giới của mình rồi. Họ hôn nhau thật sâu, tay Santa nâng cằm Riki lên, anh cũng vừa vặn ôm lấy eo Santa. Santa hôn xong, còn nhìn Riki trêu chọc, hỏi một câu mà đến câu này tôi mới có thể nhìn rõ khẩu hình miệng: "Sao, anh còn muốn quen lén nữa không?"

Riki lắc đầu, nói xin lỗi. Một vài giây sau, anh mới nhận thức được là hai người đang hôn nhau trong tiết học thể dục của Santa. Anh hướng mắt qua nhìn chúng tôi đang mắt chữ a mồm chữ o há hốc.

.

.

Té ra, hai người yêu nhau lâu rồi. Rikimaru gãi má kể lể.

Nói thế nào nhỉ, Riki xem hành động hôn môi công khai của mình như một lời thừa nhận đầy xấu hổ, nhưng Santa thì không. Từ khi công khai yêu nhau, cậu ấy càng nhiệt tình bày tỏ tình cảm với Riki, mỗi dịp lễ tình nhân đều đứng giữa sân trường và nhảy một đoạn tặng anh. Tôi thề nếu có cả đàn dương cầm, nến và hoa thì sẽ giống y chang mấy bộ ngôn tình hấp dẫn mà giới trẻ vẫn thường đọc.

Kể cho nghe nè...

Santa vẫn thường hay âu yếm anh vào mỗi giờ ăn trưa, phần đồ ăn ngon nhất sẽ dành cho anh, nhìn anh ăn ngon mà cười rộn.

Santa vẫn thường nắm tay anh bất luận là đi đâu, ăn sáng, đi xuống canteen, đi về...

Santa vẫn thường gọi Riki bằng nhiều biệt danh, như "cục cưng", "bảo bối", và đặc biệt nhất là "người thương". Không phải là người yêu đâu nhé, là người thương cơ. Tình yêu của cậu với Riki thực sự là to lớn lắm.

Này nhé, mỗi khi chơi thể thao, bất luận là cầu lông, bóng rổ hay đá banh, khi nào đội cậu chiến thắng, cậu sẽ chạy đến ôm chầm Riki rồi vùi đầu vào người anh.

Hoặc khi Riki đang mệt mỏi, cậu sẽ để anh dựa vai vào mình khi ngồi trên ghế đá sân trường. Riki cũng không chút gượng gạo, trái là còn hưởng ứng những hành động yêu đương hết sức sến súa của Santa. Đồ ăn sáng của Santa sẽ luôn là bento do anh làm, bên trên đều có giấy note ghi "Chào buổi sáng santa của anh ~", trông rất đáng iu nhé.

Có một lần Rikimaru nhịn ăn đến mức đau dạ dày, suýt xỉu đi khi vừa mới bước lên cầu thang. Santa đi kế bên là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, sau đó không nói không rằng tức tốc bế anh xuống phòng y tế. Cả chúng tôi cũng rất lo cho đàn anh, vì đau dạ dày nếu diễn ra trầm trọng sẽ cực kỳ không tốt cho sức khoẻ.

Sau lần ấy, Riki được đưa đi khám kịp thời, nhận một tràng giáo huấn từ Santa. Người ngoài nghe thôi cũng thấy thật đáng sợ. sau đó, sau đó... Không còn sau đó nữa, anh ấy biết nghe lời rồi, Santa bảo.

Cả hai yêu đương rất cuồng nhiệt nhưng vẫn không xao lãng chuyện học hành. Thành tích của đàn anh vẫn đứng nhất lớp, cả Santa cũng vậy. người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác thán phục cực kỳ!!! Chỉ có thi thoảng hay bất đồng quan điểm thôi, nhưng suy cho cùng chỉ là những chuyện vặt vãnh. Santa không hay nổi nóng, Riki cũng không thuộc dạng người hay chấp nhặt, nên tình cảm cả hai rất bền chặt.

Đến cuối năm, tổ chức tiệc liên hoan cho lớp, santa say khước cầm loa hô to: "Riki-kun... hức... là của tớ nhé, mấy... mấy cậu đừng có hòng ve vỡnnnn!!!"

Trời ơi, làm như người ta không biết mấy người yêu nhau. Lại còn chả ôm ôm ấp ấp, hôn hôn chụt chụt, hức, tôi tủi thân quá a.

Tầm mười năm sau, tôi trưởng thành rồi. Lúc tôi gây dựng được sự nghiệp ổn thoả cũng là lúc Santa gửi thiệp cưới.

Cái đôi uyên ương ấy không làm đám cưới ở nhật bản này đâu. Họ sang tận Brazil xa xôi hẻo lánh cơ. Đừng hỏi tôi, đến tôi cũng không hiểu. Bên trong thiệp mời là một tấm vé máy bay cùng một mảnh giấy ghi "Nhớ đi dự nhé" và hình vẽ một ngàn cái like từ vị trí tên Santa kia.

Cái đôi này thật là ngốc nghếch.

Chả hiểu sao tôi bật cười khi nghĩ đến hình ảnh hai con người này yêu nhau. Riki cũng gửi tôi một tờ giấy note hồng hồng (vũ khí đáng yêu chết người của anh ấy!!!), bảo là: "Cừu non (biệt danh của tôi), cảm ơn vì năm đó đã đưa hộ anh chai nước a. Lúc đó anh và Santa vẫn đang giận nhau vì anh không muốn công khai chuyện yêu đương. Anh muốn đưa nước cho em ấy nhưng lại không dám, nhờ có em mà bọn anh mới làm lành đó"

Đọc xong, tôi thấy nước mắt lăn dài trên má từ khi nào... Cảm động ghê...

Tính ra, tôi là nhân tố quan trọng ra phết ấy nhỉ...

Các người tốt nhất nên gọi tôi là bà hoàng mai mối điii.

.

.

Ngày cưới của Santa và Rikimaru diễn ra rất sôi nổi. Là tiệc ngoài trời, có cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Tiết trời đang là mùa xuân, nên tâm tình con người cũng trở nên dễ chịu và lãng mạn. Chúng tôi khui bia và nốc cạn rất nhiều lon vào đêm đó.

Ttong lúc say, tôi tình cờ nói mớ một câu: "Dù thế nào, hai người vẫn là cặp đôi yêu thích nhất của em... hức... cảm ơn vì đã mời em"

Nói xong, bọn họ nhìn tôi rồi phì cười. Tôi cũng lơ đãng mà nhìn theo rồi cười tủm tỉm, vài giây sau gục xuống mặt bàn ngáy khò khò.

Phải, hai người đó, vĩnh viễn là cặp đôi tôi yêu thích nhất. Là thanh mai trúc mã, là tri kỷ gắn bó nhất với nhau.

"Hai người... hức... nhất định... hức... phải sống thật hạnh phúc đến đầu bạc răng long đó..."

Không mong gì nhiều, chỉ mong bọn họ sẽ vượt qua đại lộ cuộc đời với muôn trùng thử thách một cách bình an. Nắm tay nhau, vượt qua tất cả.

Như thế, có lẽ là đủ rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro