Chuyên mục kể chuyện của San;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chàooo, là tui nè.

Tui là San- the cún con-ta đây. báo cáo tình hình các đồng chí, hôm nay lại là lần thứ 1314 Riki đi lạc.

Thực sự là, cái đồ ngốc của tui đi lạc hoài luôn, làm tui lo gần chết. Để tui thí dụ he, tui đang đứng mua kem he, Riki đang đứng sau tui he. tui lấy bóp ra tính tiền xong quay đi quay lại thì ảnh mất tiêu á. Tui hông hiểu sao có cái chuyện nó tâm linh kỳ lạ vậy luôn á.

Ảnh là một con người ngốc xít luôn. Hồi đó he, hồi tui mới 17 cái xuân xanh á, là lúc đó ảnh 22 tuổi. Ảnh là cậu họ của bạn tui, mà nhà bạn tui thì cách nhà tui có mười cái bước chân hà. Thế là, mỗi lần tui gặp bạn tui là tui đi gặp ảnh á. Trời ơi tui thề, ảnh ngonnnn. Da dẻ hồng hào xinh xắn, lúc nào ngại ngùng là ảnh sẽ cười cười á, rồi gãi đầu, rồi vân vê áo mình, đôi lúc còn ngước mặt lên xong giương đôi mắt long lanh ra nhìn tui nữa chứ. Trời ơi, con tim bé bỏng của tui, tui muốn hun ảnh, muốn cắn ảnh, muốn ôm ảnh, muốn bắt nạt ảnh tới chừng nào ảnh khóc nấc lên thì thôi--

Nói chung là tui bị nghiền ảnh á, huhuhu.

Mà khổ nổi, ảnh hay bị lạc đường lắm, nên tui phải đi kiếm ảnh hoài.

Khả năng đi lạc của riki như một bài toán xác suất mà lần nào số phần trăm cũng là 99,9999% vậy. Tui mệt, mệt, mệt, và mệt (bạn cún kéo dài âm tiết theo sự ngao ngán.)

Rồi, giờ tranh thủ vừa đi vừa kiếm ảnh, tui sẽ kể cho mọi người nghe vài câu chuyện thú vị về ảnh hen.

Hồi mấy tháng trước, không rõ là do lịch trình công việc của Riki như nào mà ảnh phải sắp xếp để qua nhà bạn tui ở nhờ vài tháng á. Nói là ở nhờ vậy thôi chứ gia đình với nhau cả mà, ban đầu ảnh thấy ngại lắm, nhưng ở một thời gian cũng quen thôi. Và trong suốt khoảng thời gian đó, tui chính là người giúp ảnh "thăm quan" các địa điểm khác.

Vâng, thời gian đó tui siêng chỉ đường lắm, với cả tui cũng muốn nhân cơ hội này để làm quen với ảnh mà. Mọi người biết tui tán riki sao hông? Tui á, tui hông có thủ đoạn đâu nha, nhưng nhiều lúc tui cố tình đi nhanh để ảnh chạy theo hông kịp á.

Có lần ảnh kêu tui, mà tui cố ý hổng nghe, xong mới quay lại thì thấy ảnh chạy ào tới, ngã dúi vào lòng tui luôn. Huhu, con người gì mà đáng yêu quá thể đáng... Cái ảnh phụng phịu nhìn tui như muốn khóc tới nơi vậy đó.

Rồi cũng có lần tui giả bộ dụ ảnh, nói là anh phải nắm tay em, em mới chịu dắt anh đi. Ban đầu Riki ngại ngùng lắm, nhìn dưới đất hoài hổng có thèm nhìn tui luôn huhu. Nhưng tui là ai, tui đâu có cần ảnh đồng ý hay không. Tui nắm tay ảnh kéo đi một hơi luônnnnnn. Rùi, hình như là từ lần đó tụi tui bắt đầu thích nhau luôn đó. Quá nà đỉnh phớ hôn.

Từ lúc tụi tui yêu nhau, trong mắt tui chỉ có ảnh. Đương nhiên là một thằng nhóc như tui có thể làm gì ngoài bám ảnh, đi đâu cũng chỉ đường cho ảnh chứ. Nhưng mà khổ lắm, chài ai, ảnh lạc đường hoài. Lạc mà nãy giờ tui vừa đi vừa kể cho mấy bạn nghe hụt hơi tui luôn mà hông thấy ảnh á...

Ờ, mà tự nhiên mới nhớ.

Riki ngốc lắm á mấy bạn ơi ~ /cười/

Nè nha, trường trung học của tui kế bên một trường tiểu học á. Riki thi thoảng sẽ đợi tui tan học và rủ tui đi ăn, nhưng có một hôm tui phải ở lại trực vệ sinh nên không về sớm được. Hụ hụ, lúc đó tui rối lắm mấy bạn ơi, tui sợ mèo nhỏ của tui đợi tui, mèo nhỏ hổng thấy, mèo nhỏ buồnnnnnnn.

Hic, tui đã ráng trực nhật với tốc độ tên lửa để bay ra chơi với ảnh. Nhưng mà ra cổng trường, tui hông thấy ai đâu. Chài ai lúc này là tui bắt đầu hoảng loạn rồi nghen, tui chạy đi khắp nơi kiếm ảnh á.

Kiếm hoài hông thấy ảnh đâu, tui tiu nghỉu về trường. Tại điện thoại tui bỏ trong cặp, có điện thoại sẽ dễ tìm ảnh hơn, hic.

Cơ mà ngờ đâu, tui thấy ảnh ở trong khuôn viên trường chơi với mấy đứa nhóc bên trường tiểu học á. Chài ai, cục cưng của tui thấy cưng lắm. Ảnh ngồi bó gối nói chuyện với hai đứa nhỏ, một bé trai với một bé gái. Tình hình là tui đứng ở xa rình nên hông nghe rõ được gì lắm, chỉ nghe được khúc cuối.

"Anh dễ thương ơi, nếu sau này tụi em buồn, tụi em kiếm anh tâm sự được hông" - Bé gái năn nỉ ảnh tha thiết.

"Anh hông có dễ thương đâu... À, mà anh cũng hông có ở trường thường xuyên nữa, anh đâu phải học sinh..."

"Nhưng nhìn anh dễ thương trông trẻ lắm, anh nói thiệt đi nha, mẹ em nói ai mà gạt con nít đều là người xấu á"

"..." - Riki đổ mồ hôi hột.

"Vậy anh sống ở đâu dạ" - Bé trai hỏi.

"Anh hả... hờ hờ... Anh cũng hông biết chỉ đường cho mấy đứa sao nữa..."

Trò chuyện mới tới đó thì mẹ của hai đứa nhỏ xuất hiện, bảo tụi nhỏ là về nhà ăn cơm đi. Mấy em bé đó ngoan lắm, vẫy tay chào Riki nhà tui rồi ôm ảnh một cái xong mới chịu về á. Trời ơi đáng yêu xỉu.

Ảnh thì cứ đứng ngẩn ngơ nhìn tụi nhỏ nắm tay mẹ ra về mãi thôi. Chiều hoàng hôn dần buông xuống thì cũng chính là lúc tui hông kiềm lòng được mà chạy đến ôm ảnh từ đằng sau á.

Riki hình như có hơi giật mình, hỏi tui, bộ em nghe hết rồi hả. Tui nói, anh nếu mà nhỏ lại thì chắc cũng y chang một đứa con nít luôn quá. Cái ảnh im lặng một hồi lâu, tui tưởng ảnh giận, xoay người ảnh lại thì ôi giời ơi ảnh bĩu môi lên bảo ảnh hông phải con nít mọi người ạ. Trong từ điển của tui chắc toàn bộ chữ đồng nghĩa với từ đáng yêu đều có thể chỉ dùng để nói về Riki thôi quáaaaaaaa.

Tui hỏi ảnh, anh có thích con nít hông.

Ảnh nói có. Mà thật ra con nít cũng mến ảnh, chả hiểu sao. Ảnh hông phải kiểu người giỏi chăm bẵm em bé, nhưng sẽ rất thấu hiểu cảm xúc mấy đứa nhỏ, kể cả khi chúng nó không nói ra. Riki giỏi quan sát lắm, một cái ánh nhìn, một cái bĩu môi hay lè lưỡi, ảnh cũng đều hiểu được chúng nó muốn gì.

Vậy còn em thì sao, anh có hiểu em hông.

Riki nhìn tui cười cười, em cũng là em bé của anh mà, sao anh lại không hiểu được em, hơ hơ.

Ấu dè! tuyệt vời! tui đã mừng thầm trong bụng khi nghe ảnh nói vậy, mọi người biết hônggggggg.

Ờm thì nói là em bé nghe kì kì, như đang làm nũng dạ, nhưng mà miễn là của Riki thì oke tất nhá!

Ủa rồi còn gì để kể nữa hông ta, cái mồm nhiều chuyện của tui sao hôm nay nói ít vậy...

Khoan để nhớ thêm... Ủa mà, ủa, ê. Riki kìa? Ủa ảnh đứng đó hồi nào vậy chài.

Huhu.

Là tui sai, tui mải nói chuyện với mấy bạn, tui bỏ quên cục cưng của tui.

Hiện giờ ảnh đang đứng trước trung tâm mua sắm, chắc là đợi tui đó. Thật ra, tụi tui hẹn nhau đi chơi "ở chỗ cũ", nhưng mà Riki mò đường như thế nào đó, hoặc hông hiểu ý nghĩa trong câu nói của tui. Chắc tại vì thế nên là ảnh đi lộn qua chỗ khác.

Nhìn ảnh thấy thương ghê... tóc thì rối bù, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chắc là nãy giờ bị lạc tui nơi đông người á huhu.

Tui thường hay không ngần ngại mà la lên "Riki-kun của em ơi" ở chốn đông người và chạy tới với ảnh á. Ảnh thấy tui thì cười tươi ơi là tươi, rồi lại nói tui là, em kiếm anh có lâu không, xin lỗi nhen, anh lại quên mất chỗ.

Mà huhu, dù có lâu thì tui cũng sẽ hổng nói là lâu đó, chắc tui vả vỡ mồm luôn chứ sao dám nói vậy làm ảnh áy náy chứ.

Thế nên, tui mới nói là, hông đâu, anh dễ kiếm lắm. Tụi mình mau vào trong đi thôi, em kiếm gì cho anh ăn.

Nói chung tui dễ dãi vậy đó. hôm nay tui nhất định sẽ cho Riki ăn no thiệt no, vỗ béo ảnh lên một tí. Tui thích ôm ảnh lắm, đầy đặn một tí ôm cho sướng, chứ ảnh nhịn ăn giảm cân hoài... đau lòng chết tuiiii á...

Cơ mà, nãy giờ đủ dài dòng rồi á. Cảm ơn mấy bạn đã xem livestream tới đây nhen. Cũng xin lỗi mọi người vì tui nói hơi nhỏ, tại Riki mà biết tui quay live là thể nào ảnh cũng xấu hổ chết óoooo. Giờ tui phải đi chơi với anh yêu của tui đây, hôm nào có dịp tui sẽ kể tiếp nhen. Bye bye mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro