Nói về tình yêu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nỗi khổ của Riki khi nuôi cún, đó là chúng nó hết sức vô tư. Hành động cực kỳ, cực kỳ hồn nhiên và ngốc nghếch viết in hoa.

Pochimaru ở nhà bám người bao nhiêu thì có một tên nhóc khác cũng bám người bấy nhiêu. Vâng, cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hiện tại đang ngồi ôm Riki cứng ngắc trên giường. Cậu để Riki ngồi trong lòng, vòng tay ôm eo, đầu dựa lên vai anh một cách thoải mái. Mắt của Santa vẫn còn nhắm nghiền lười biếng.

"Riki-kun~"

"Anh nghe"

"Anh còn nhớ đến lần đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau không?"

Sao có thể quên được lần đó. Đã 2 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên họ chính thức yêu nhau. Sau khi tỏ tình thành công, Santa vui sướng ôm chầm Riki, xoay mấy vòng trên mặt đất. Thậm chí còn hôn má anh cái "chụt" rõ to để diễn tả niềm hạnh phúc. Riki lần đầu tiên hiểu được cảm giác vui vẻ lan toả khôn nguôi trong lòng ngực, cũng tự nhiên để cho Santa hôn. Có điều, anh cũng có phần ngốc nghếch khi yêu đương, vốn dĩ người ta đã bao giờ trải nghiệm mấy thứ sến súa này đâu? Chăm lo cho pochimaru ở nhà thôi là đủ mệt rồi.

Ngay từ đầu, anh cũng không có ý định yêu đương. Nhìn những cặp tình nhân khác khoác tay nhau đi trên phố, anh thấy bình thường trong lòng, thực sự là cảm thấy có cũng được, mà không có cũng không sao. Có người bảo anh nhạt nhẽo và chậm nhiệt, thật ra không đúng lắm. Chỉ là Riki từ trước đến nay đều sống theo quy tắc của bản thân mà thôi.

"Vậy quen nhau rồi bọn mình sẽ làm gì hở Santa?"

"Làm gì cũng được hết!" - Santa cười tít mắt - "Miễn là có anh và em. Chúng ta có thể đi tập nhảy, đi ăn sáng, đi dạo công viên, đi ăn tối, đi đến tất cả các nơi mà anh muốn."

"Ừm ừm"

"Nhưng mà trước hết thì..." - Santa nói - "Chúng ta phải đi xem phim! Em đã đặt vé rồi này, tối mai em sẽ đến đón anh."

[...]

"Em nhớ lúc đó em đợi anh, thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mà em thích nhất"

"Ừm"

Riki ngại ngùng, gật đầu. Thật ra ngay từ đầu anh không có ý định chọn chiếc áo đó.

Ban đầu, anh rất lo lắng cho buổi hẹn đầu tiên. Từ chuyện ăn mặc, đi đứng, đề tài nói chuyện, anh đã tất tần tật chuẩn bị đến mức hầu như thức xuyên đêm. Vì sao á? Vì Santa lại là một con người sở hữu sức hút chết người mà bất cứ ai cũng ao ước có được. Chính vì vậy, anh phải thật hoàn hảo trong buổi hẹn này để không làm Santa xấu hổ.

Nhưng mà mặc cái gì đây? Riki thề anh đã lục tung cả tủ đồ trong đêm đó. Santa sẽ thích kiểu thanh lịch một chút chứ? Hay là kiểu dễ thương? Hay năng động nghịch ngợm. Chao ôi, khó nghĩ quá, Riki cắn môi lần thứ n.

Bộ đầu tiên mà Riki thử là một chiếc áo thun màu vàng oversized, thực ra Riki rất thích mặc quần áo rộng, cảm giác vừa phóng khoáng vừa thoải mái. Anh chọn một chiếc quần kaki đen khác, sau đó chậm rãi mặc vào. Nhìn cũng không tệ, nhưng thế này có đơn giản quá không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Riki lại thử một bộ khác. Là một chiếc áo hoodie và một chiếc quần (cũng là kaki) khác. Thật ra, thời trang của Riki đều được phối theo xu hướng là ngẫu nhiên, anh chỉ thích mặc những gì thoải mái nên từ trước đến giờ đều không quá đặt nặng chuyện ăn mặc.

Thế nên, chọn tới chọn lui đường nào cũng không xong. Bốn giờ ba mươi bảy phút sáng, Rikimaru Chikada đã dứt khoát quyết định ngày mai nhìn thấy màu sắc gì đầu tiên thì sẽ phối đồ theo gam màu ấy.

Anh dọn dẹp đồ đạc của mình xếp ngay ngắn vào tủ, mặc dù lúc đó đã khuya nhưng Riki vẫn còn phải thực hiện một việc làm cuối cùng: Skincare và ngắm hình... Santa trước khi đi ngủ.

Thật ra, Riki lưu rất nhiều hình của cậu. Nào là khoảnh khắc cậu cười lên trong ánh nắng ban mai, đẹp đến mức khó rời mắt. Rồi khoảnh khắc cậu chăm chỉ luyện tập trong phòng nhảy, mồ hôi chảy ướt cả gò má, bóng lưng nhưng vẫn thật ngầu. Kể cả những lúc Santa ngủ say sưa trên sàn nhảy, hay nghiêm túc lắng nghe những bài hát để có cảm hứng nhảy... Tất cả đều đánh động vào con tim đầy xao xuyến của Riki.

Con người này, như vậy mà đã trở thành người yêu của Riki. Anh tưởng tượng ngày mai cậu sẽ đón anh với nụ cười cún con ấm áp, sau đó vòng tay ra ôm lấy anh, hôn lên gò má, mi mắt lẫn đôi môi một cách nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, con tim của anh đã đập thình thịch rồi.

Những rung động ngọt ngào cứ thế mà len lỏi vào trong tim người ta giống như mật ngọt...

[...]

"Thế rồi sao đó?"

"Sáng hôm sau anh đã thấy ánh sáng xen lẫn làn sương mờ bên phía khung cửa sổ"

"Vậy nên anh quyết định chọn sơ mi màu trắng ấy hả? Hehe, em thích lắm á. Nhìn anh lúc đó xinh lắm cơ"

Vừa nói, Santa hôn cái chóc lên môi Riki.

"Nhưng mà không mặc gì vẫn là đẹp nhất, hehe"

"..." - Dạo gần đây thằng nhóc này quá ư là lưu manh rồi, nói mấy lời dễ đỏ mặt như thế cũng coi được nữa.

Mà cũng phải thôi, lưu manh đó giờ...

Hôm ấy, rạp phim vắng tanh. Thực sự là chẳng có một người nào. Chẳng hiểu sao Riki lại có cảm giác như mình rơi vào bẫy, đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra thì Santa chủ động nắm tay kéo anh lên trên hàng ghế cao nhất. Tay thằng bé có những vết chai do tập luyện, rất trưởng thành, lại khiến Riki trông đợi.

Mà, trông đợi cái gì thì, hơ hơ chính anh cũng chả biết...

Bộ phim mà hai người xem có cốt truyện hết sức nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng mà riki không để ý đến cái đó làm gì, bởi Santa ngồi bên cạnh rất gần. Mỗi lúc Santa quay sang lấy bỏng ngô, hơi thở cậu phà vào tai Riki, thấy đối phương mặt mày đỏ ửng hoảng loạn liền cười tinh nghịch một cái.

Không những thế, Santa còn có những cái chiêu trò... rất ranh ma. Cậu rất hay thuận tay đút bỏng ngô cho anh, cứ mười phút sẽ đút một lần. Riki ban đầu cũng ngoan ngoãn ăn, nhưng về sau, ngón tay của Santa cứ dừng lại ở khoé môi Riki, vân vê nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu tập trung vào đôi môi anh đào ngọt ngào kia, chứa đựng sự khao khát.

Khi nhạc phim lên đến cao trào, cũng là lúc Santa nâng cằm Riki lên, đặt vào đôi môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn ngọt ngào. Riki lần đầu hôn môi, lúng túng không biết làm gì, chỉ biết bối rối đáp lại.

Về sau, nụ hôn có thêm tiếng mút mát ướt át khiến người ta càng thêm đỏ mặt.

"Ha..."

Riki bỗng không kìm nén được mà thở dốc. Thời khắc đó, Santa biết, súng mình lên nòng rồi! Mèo con của cậu quyến rũ chết đi thôi.

Thế là, cả buổi hôm ấy, cả hai chỉ tập trung mỗi vào việc hôn nhau, hôn đến khi Riki mất hết cả dưỡng khí, phải đập tay lên ngực Santa liên hồi đòi buông ra.

Nếu sớm biết em ấy là con người thích hôn như vậy, anh đã chạy trốn rồi. Hôn cái gì mà hơn một tiếng đồng hồ vậy? Còn có nghỉ giữa lúc hôn, sau đó lại hôn tiếp, sau đó lại nghỉ...

[...]

"Nhưng mà, anh cũng đâu có từ chối em, đúng không?"

"Thì chả nhẽ anh lại như thế" - Riki ngập ngừng - "Với cả, với cả..."

"Hửm..." - Santa tiến lại gần, thì thầm nói một câu khiến Riki không thể nào mở miệng được nữa.

"Lúc nào gần anh em cũng cứng lên hết cả đấy, được chưa?"

"..."

"Em thích anh đến phát điên ấy."

Riki nhìn đi chỗ khác, mặt bừng bừng như sắp phát sốt, bờ vai run run. Trông chẳng khác gì con mèo nhỏ đáng yêu hết.

Thế là, sau khi chịu không nổi sự đáng yêu đến đả kích ấy, thanh niên Santa lại bám dính người Riki hơn, ôm ôm anh thật chặt rồi cười một cách hí hửng. Cả hai cứ giữ tư thế này thật lâu, cho đến khi trời tối sẫm.

Riki gật gù trên vòng tay của Santa, có lẽ vì mệt mỏi nên rất mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều của Riki vang bên tai khiến Santa thấy mọi hormone của mình dâng trào vì hạnh phúc.

Người thương của em, anh chỉ có thể mãi là của em mà thôiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro